Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Chuyến bay dài hơn 27 tiếng tính cả thời gian quá cảnh cuối cùng cũng kết thúc. Máy bay vừa chạm bánh xuống đường băng là Thanh Duy đã thở phào. Kể cả là khoang thương gia nhưng hành trình quá dài cũng làm Duy mệt mỏi, nào có thể hào hứng như những năm tuổi trẻ được nữa đâu.


Quá trình xếp hàng chờ lấy hành lí cũng chẳng dễ dàng gì, nhìn dòng người trước mắt nhích từng bước, chưa kể có case thất lạc hành lí nữa, chỉ mong bản thân thuận lợi lấy đồ mà thôi.


Sau khi thuận lợi lấy được vali, giờ là lúc khó khăn nhất này. Sân bay thì quá rộng, một mình Duy kéo vali đi tìm cổng ra. Tuy chẳng phải là lần đầu ra nước ngoài nhưng Duy tự nhận mình là kẻ gặp vấn đề về việc nhận biết phương hướng, nhìn hệ thống biển chỉ dẫn ở đây tầm 5 phút thôi là hết biết trái phải luôn rồi.


Không còn cách nào khác, Duy phải nhờ tới nhân viên sân bay để hỗ trợ, tiện thể hỏi khu vực đổi tiền. Cho dù bây giờ nơi nào cũng chấp nhận thanh toán thẻ nhưng có một ít tiền mặt trong người thì vẫn tốt hơn.


Có tiền mặt, có sim, kiểm tra một lượt đồ đạc và giấy tờ xong xuôi, Duy suy nghĩ một chút giữa gọi taxi hay đi tàu điện.


Cuối cùng anh chọn tàu điện khi nhìn thấy bên ngoài ánh hoàng hôn đang trải khắp mọi nơi. Lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, bỏ qua cơ thể mệt mỏi, Duy vẫn muốn được tận hưởng trọn vẹn mọi thứ ở đây.


Thật ra đây không phải là lần đầu Duy tới Châu Âu, trong quá khứ Duy đã từng tới Hà Lan một lần, chuyến đi đó cũng rất nhiều điều thú vị. Nhưng lần này là một địa điểm hoàn toàn khác, thậm chí trong dự định trước đây, đất nước này chưa bao giờ nằm trong list địa điểm mà Duy muốn tới.


Nơi này được mệnh danh là "Hòn ngọc của dòng sông Danube", Budapest, thủ đô của Hungary, hay còn được biết với cái tên Paris của Đông Âu. Trong một lần lướt web, vài hình ảnh của đất nước này tự nhiên lọt vào tầm mắt của Duy, vừa đúng lúc kết thúc nửa tháng chạy show dày đặc, anh tự sắp xếp cho mình nghỉ ngơi một thời gian và ngay trong đêm đặt vé bay tới Hungary.


Một chuyến du lịch đúng nghĩa, không trợ lí, không ekip, không máy quay, chỉ có một mình anh, một vali, một chiếc điện thoại rong ruổi cả quãng đường dài. Địa điểm lần này anh tới thậm chí ko có bạn bè hay người quen, chỉ là trong một giây phút bốc đồng, nói đi là đi luôn. Cái chất "điên" của nghệ sĩ Thanh Duy trên sân khấu, ngoài đời so ra chỉ có hơn chứ không có kém chút nào.


Thành công lấy thẻ và nạp tiền tàu điện, đi ra nước ngoài, các phương tiện giao thông công cộng luôn là tối ưu nhất. Duy khá là thích phương tiện tàu điện ở đây, nơi này gọi là Tram. Nó kết hợp giữa tàu hỏa và xe bus, cảm giác bạn có thể đi tàu giữa đường phố thực sự rất thú vị.


Khi mới xuống máy bay, Duy chỉ muốn nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng lúc này, anh lại muốn ngồi trên tàu, tùy ý để nó muốn tới đâu thì tới, còn bản thân chìm đắm vào cảnh sắc mới mẻ, xa lạ mà hút hồn người tới tham quan.


Mất hơn một tiếng đồng hồ, nơi anh ở đã hiện ra trước mắt. Nói là khách sạn, nhưng thực ra là một căn nhà nhỏ, Duy vô tình thấy trên mạng review chỗ này, vừa gần trung tâm, quan trọng ở độc lập không phải share cũng chẳng phiền tới ai.


Tới nơi, mở điện thoại làm theo thủ tục nhận phòng, ngoài những ưu điểm trên thì lí do quan trọng nhất mà Duy book nơi này ngay lập tức, đó là thiết kế hoài cổ của nó. Nhìn từ bên ngoài chỗ này giống như một căn nhà đã xây từ lâu đời, nhưng bên trong thì được thiết kế cẩn thận để hài hòa giữa sự hiện đại mà vẫn giữ được những nét đẹp cổ điển. Căn nhà lấy tông màu chủ đạo thuộc về gam màu nóng, là loại màu sắc mà anh yêu thích, bên trong có đầy đủ mọi thứ từ bếp, điều hòa, bồn tắm... Quá đầy đủ cho kẻ khách lãng du khó tính như anh cũng phải hài lòng.


Sau khi tắm rửa một hồi để gột bỏ cảm giác bí bách của cơ thể sau những giờ bay dài đằng đẵng, tinh thần anh cũng thả lỏng rất nhiều. Sau khi hòa mình dưới làn nước nóng, cơ thể mệt mỏi cũng dần lấy lại sức lực. Duy khoác áo choàng tắm, thắt dây qua loa rồi ôm lấy điện thoại tìm cách đặt đồ ăn.


Dù sao ngày đầu tới đây, anh cũng biết người biết ta, gọi đồ ăn cho nhanh gọn rồi nghỉ ngơi. Có gì sau khi ngủ dậy rồi tính. Cũng không có ý tưởng sẽ ăn món gì, Duy đơn giản là random, chỉ cần lấp đầy bụng là được chứ không yêu cầu quá nhiều, cùng lắm dở thì sẽ không gọi lại nữa. Nhìn loạt đồ ăn hoa cả mắt, anh còn chả biết phải gọi tên làm sao, cuối cùng gọi cái đơn giản nhất, súp bí ngô và bánh mì kẹp thịt.


Đồ ăn đến khá nhanh, nhưng vị thì bình thường, mong là nếu ăn lại sẽ tìm được tiệm ngon hơn. Giải quyết cho xong cơn đói, Duy ôm điện thoại xử lí nốt chỗ công việc còn dang dở, tiện thể check tin nhắn bạn bè.


Trong list chat, có rất nhiều tin nhắn từ các nhóm anh chưa có thời gian đọc, tuy nhiên, có hai cuộc hội thoại được ghim lên đầu thì đã rất lâu chưa hề có thông báo tới. Duy muốn tìm ai đó để nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, quyết định tắt điện thoại.


Lấy ra mấy lọ thuốc từ trong vali, anh quen thuộc đổ ra 5-6 loại, uống xong mới lên giường, nhặt đại một quyển sách để ru ngủ bản thân.
Điện thoại để một bên cắm sạc, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách, tần suất ít dần cho tới khi đôi mắt Duy nhắm nghiền, tay cũng chẳng còn lực để giữ sách để mặc nó lăn sang một bên. Chỉ còn một ngọn đèn nho nhỏ như kẻ trấn giữ anh khỏi những cơn mộng mị.


Lần nữa mở mắt ra, những tia máu đỏ ngầu trong mắt chưa kịp lui đi, Duy dùng hai tay massage cố gắng giảm bớt cơn đâu mỗi khi thức giấc. Đứng dậy kéo rèm sang một bên, ngoài trời còn chưa sáng hẳn, góc này bị khuất chẳng nhìn được ánh bình minh nhưng ít nhất nếu ngủ nướng sẽ khi bị nắng làm phiền.


Chẳng qua đã rất lâu rồi, Duy quên dần đi cảm giác ngủ nướng là như thế nào...

Cách đây hơn 1km là sẽ tới con đường dọc theo dòng sông Danube nên Duy cũng chẳng ngại thả bộ, dù sao thứ dư thừa duy nhất anh có bây giờ là thời gian.

Tai đeo airpod, âm nhạc bắt đầu chảy qua cơ thể cũng là lúc Duy chìm đắm vào thế giới riêng của mình, tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài. Cũng chẳng biết đi mất bao lâu, trong không khí ngửi được hơi nước có đôi phần quen thuộc, anh mở mắt và tháo tai nghe ra, trước mắt anh là dòng sông êm đềm cổ kính dịu dàng mà tách thành phố thành hai nửa vừa sa hoa lại vừa cổ điển, ánh nắng chiếu lên những cây cầu hắt bóng xuống mặt nước như vị chiến binh đang ngả mũ cúi chào.

Bước xuống cầu thang, con đường trải dài trước mắt rộng rãi thênh thang, tiếng sóng rì rào đập vào bờ tường, tiếng kêu của những chú chim rù rì tâm sự khi dừng chân nghỉ ngơi trên mấy ngọn đèn đường, anh mới thực sự cảm nhận được sự vỗ về quen thuộc của thiên nhiên. Gió thổi khiến làn nước gợn sóng lăn tăn như thể một bàn tay vô hình, xoa dịu đi cảm giác vô định xuất hiện không lâu trước đó.

Duy sải bước trên con đường lát bằng những viên gạch khổng lồ màu xám xanh, khung cảnh cổ kính pha lẫn nét hiện đại hòa cùng ánh nắng như một bức tranh cổ, tiếng người qua lại cùng nhau trò chuyện đem sự chân thực của thế giới dần quay lại. Anh để kệ cho những cơn gió thổi qua mang theo sự mát mẻ của dòng sông làm tung bay tóc cùng vạt áo anh, chẳng buồn đeo lại tai nghe, Duy tham lam hít hà mùi vị của sông nước như một kẻ nghiện lâu năm chẳng thể nào khống chế bản thân.

Dừng lại một chút, anh chống tay vào lan can, tầm mắt phóng ra mặt nước đang lay động, tia nắng phản chiếu như những mảnh thủy tinh lấp lánh. Lát sau Duy cứ như vậy bước dọc theo con đường dài vô tận kia, đến khi chạm phải những người khác bắt đầu chạy bộ từ hướng ngược lại anh mới dừng chân, ngồi xuống một chiếc ghế đá, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh như một tuyệt tác trước mắt...


Sau khi giải quyết cái bụng rỗng, anh mua một tấm đồ sau nó đi tìm một địa điểm từng nhìn thấy trên mạng, là một tiệm sách và đĩa cũ, giữ nguyên phong cách của mấy chục năm về trước. Cửa tiệm này không lớn, lại còn nằm sâu trong con ngõ nhỏ, Duy phải mất hơn tiếng đồng hồ mới tìm được chỗ này.


Nằm trong lòng thành phố nhưng lại không bị tiếng ồn bên ngoài đụng đến,anh đẩy cửa bước vào, bên trong có một chàng trai trẻ ngồi ở quầy. Hai người chào nhau rồi người đó ra hiệu cho anh đi sâu vào bên trong. Vén lên tấm rèm thưa, một không gian hoài cổ như được mở ra bao trùm lấy anh.


Những chiếc giá sách cao chạm trần, ước chừng phải tầm 3 mét, ở đây sưu tầm rất nhiều đầu sách cũ bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới được sắp xếp theo bảng chữ cái a,b,c một cách ngay ngắn cẩn thận. Đi vào bên trong nữa là nơi trưng bày những đĩa nhạc lâu đời nổi tiếng, có cả đĩa than lẫn đĩa cd. Trong góc phòng có một chiếc máy phát nhạc cũ đang chạy, tiếng nhạc jazz dịu nhẹ văng vẳng từ loa vọng lại khiến cho người ta cảm thấy mình bước chân vào hành trình trở về quá khứ.


Duy chọn một cuốn sách song ngữ, là một tiểu thuyết đình đám của thời Phục hưng được trình bày bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Anh ôm cuốn sách, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, chàng trai ban nãy cũng đặt sẵn ly nước lên bàn cho anh từ lúc nào không rõ. Duy mê mẩn lướt trên những con chữ, bàn tay rờ lên trang giấy thô ráp nhuộm mùi năm tháng, toàn bộ sự tập trung của anh đều dồn hết về quyển sách, chẳng quan tâm người đến người đi, để thả trôi bản thân theo dòng chảy của thời gian, chẳng còn khái niệm về giờ giấc.


Mãi cho đến khi chàng trai làm thủ thư kia gõ vào mặt bàn, Duy mới phát hiện ra thời gian đã hết, nhanh chóng dứt mình khỏi thế giới trong trang giấy kia, anh đặt sách về chỗ cũ, ghi nhớ vị trí để lần sau còn quay lại.


Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, hoàng hôn dần lui để cho bóng tối từng chút một thế chỗ. Duy đi ngược lại con đường ban đầu nhưng lần này anh chỉ đi theo con đường trải nhựa bên trên chứ không đi xuống chỗ bậc thang.


Trời tối dần, hàng quán khắp nơi bắt đầu nhộn nhịp đón khách, anh cũng chọn đại một quán ven đường để ăn tối. Duy không có yêu cầu quá lớn về đồ ăn, chỉ cần no bụng là được. Chỉ là lúc này cơn thèm cồn bỗng dưng lại kéo đến.


Là một vị khách vãng lai, anh chẳng có định hướng sẽ đi tới đâu mà tất cả đều tùy duyên.


Thế nên khi bên kia đường có một quán pub nhỏ, bên ngoài sơn một màu xanh rêu làm chủ đạo, màu sắc này gợi về những kí ức từng rất vui vẻ trong anh khiến Duy như thể bị hấp dẫn mà chẳng ngần ngại bước vào.


Không gian bên trong khá nhỏ, chỉ kê tầm 7-8 chiếc bàn tròn nhưng lại cách xa một khoảng để không ai phiền đến ai. Nhưng mục tiêu của anh là chiếc ghế cao phía trước quầy bar cơ.

Quầy bar quán này khá rộng rãi, kê được tầm 10 chiếc ghế cạnh nhau, tuy tầm này chưa đông khách, cũng chỉ có 2 vị khách nữa ngồi ở đây nhưng Duy vẫn chọn một ghế trong góc, đủ để quan sát bartender pha đồ nhưng không cần phải tiếp xúc với người lạ.


Có người tiến đến order, Duy chỉ nói tùy đi, loại nào cũng được. Anh chàng bartender đứng trong quầy nghe thấy, liếc nhìn anh đánh giá một chút rồi chấp nhận yêu cầu.


Trong lúc đó, anh cũng nhìn đối phương, là một chàng trai có vẻ ngoài xuất sắc, bộ ria được cắt tỉa gọn gàng, mái tóc đen vuốt ngược ra sau một cách chỉn chu, để lại 2-3 lọn phía trước tạo cảm giác tự nhiên. Người này chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo được cài ngay ngắn, trông vừa lãng tử mà vẫn lịch lãm, ngoài chiếc tạp dề ra thì chẳng giống bartender chút nào.


Tính đến lúc này Duy là người cuối cùng vào quán, nên anh cũng chẳng thúc giục gì, nhìn đồ uống của mọi người lần lượt được đặt lên, anh cũng có chút tò mò về ly của mình, không biết nó sẽ có vị gì.


Cuối cùng cũng đến lượt mình, sự chú ý của anh hoàn toàn bị thu hút vào ly rượu có màu hồng ngọc này. Vừa cầm lên ngửi, mùi của Vodka trộn lẫn với vị tươi mát của hoa quả sộc thẳng vào mũi anh.


Chờ Duy thử ngụm đầu tiên xong, anh chàng bartender quan sát biểu cảm của anh, giọng có chút chờ đợi:

- Nó ổn chứ?


- Trên cả mong đợi. Đây gọi là gì?


Lúc này cậu chàng thoáng thả lỏng vai, trong những yêu cầu của khách hàng, " tùy cậu" chắc chắn là yêu cầu khó nhất.


- Ở đây chúng tôi gọi là Cosmo.


Duy nhướng mày một chút, nhấp thêm một ngụm nữa, cái tên quá quen thuộc này, anh hỏi lại.


- Sex and the city?


- Chính là nó.


Vô cùng hài lòng. Cảm giác vừa nóng bỏng vừa cuốn hút chảy trong cổ họng, đọng lại chút vị ngọt nơi đầu lưỡi. Đúng là một "bartender" hiểu lòng người mà.


Sau khi tất cả các vị khách trong quán đều đã có đồ uống, chàng trai bartender tháo chiếc tạp dề rồi đưa cho một cậu trai khác, còn mình thì dời khỏi quầy bar, xắn tay áo lên, bên dưới chiếc tạp dề là một chiếc sơ mi đen tuyền, thả đến 3 chiếc cúc, lồng ngực lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo. Rút một điếu thuốc khỏi hộp, đặt bên môi rồi dùng bật lửa đốt phần giấy cuốn. Đốm lửa đỏ nhỏ xíu bỗng nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu bước đến bên cạnh Duy, không ngồi lên ghế mà tựa vào quầy, rít một hơi dài rồi kẹp lại bên tay, lên tiếng:


" Đi một mình?"


" Đi một mình!"


Duy nâng ly rượu, nhưng ánh mắt chưa từng dời khỏi người bên cạnh. Người kia như chẳng bất ngờ, tiếp tục lên tiếng, nhưng lần này cậu nhìn thẳng vào anh.


" Xa xôi như vậy, sao lại đến tận đây?"


Anh mặc kệ ánh mắt thăm dò đó, chăm chú nhìn vào đôi môi của cậu, nơi này ban nãy đặt điếu thuốc lên đặc biệt quyến rũ, nếu như bây giờ thay bằng đôi môi của anh, không biết cậu sẽ có biểu cảm gì nhỉ. Chẳng vội vàng trả lời, anh nhìn xuống điếu thuốc ở tay cậu rồi hỏi:


" Em hút thuốc à?"


" Thi thoảng sẽ hút."


" Không tốt cho cổ họng."


Tựa như vừa nghe thấy chuyện gì hài hước lắm, cậu bật cười, lần nữa đặt điếu thuốc lên môi.


" Có sao đâu, em cũng đâu đi hát nữa."


Anh đặt ly rượu xuống, nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần, giọng nói thì rót vào tai cậu:


" Anh cũng muốn."


Muốn chờ đợi sắc mặt thay đổi của ai đó, nhưng người kia chẳng chịu chiều lòng anh. Cậu rút hộp thuốc lá từ trong túi mở ra, đưa về phía anh. Anh không nhận lấy, sau đó nở một nụ cười, vươn tay giật lấy điếu thuốc trên môi cậu:


" Muốn của em!"


Sau đó cũng học ai kia rít một hơi, nhưng anh lại không bị sặc như cậu nghĩ, điều này làm cậu có chút bất ngờ. Nhưng rồi cậu lại quay đi, nhìn về hướng khác, lặp lại câu ban nãy.


" Không phải anh bảo không tốt cho cổ họng à?"


Duy dừng lại một chút, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì, rồi đưa lại điếu thuốc về bên môi cậu, giọng hờn dỗi.


" Keo kiệt quá, một điếu thuốc cũng không cho."

Cậu cũng chẳng từ chối, im lặng hút tiếp điếu thuốc trên môi. Anh dừng lại hành vi trêu chọc chàng "bartender", giữa cả hai như rơi vào một khoảng lặng, được lấp đi bởi tiếng nhạc và tiếng cười nói của các vị khách khác. Ly rượu vốn để thưởng thức chút một, sớm được anh uống hơn nửa, mặt chẳng buồn đổi sắc. Cậu lên tiếng phá vỡ sự bình thản của người kia.

" Sao anh lại một mình tới đây?"


Anh chống một tay lên bàn rồi tựa cằm vào đó, nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc chẳng lẫn đi đâu, hỏi lại cậu.


" Không muốn gặp anh tới vậy hả, Minh?"


Chàng trai trước mặt chẳng phải ai khác chính là Thiên Minh, người bạn đồng hành của anh suốt hơn một năm trời trong chương trình khi đó, vừa vặn, chính là chủ nhân của khung chat được ghim lên đầu mà im lặng chẳng có một thông báo suốt 5 năm qua.


Cậu ngoảnh mặt nhìn anh một lúc như muốn xuyên qua đôi mắt kia tìm một đáp án nhưng lại chẳng có kết quả gì, đành quay đi, để lại một câu lạnh nhạt.


" Anh chẳng thay đổi chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com