Chapter 2
" Anh chẳng thay đổi chút nào."
Ngụm rượu cuối cùng chảy qua, không biết lí do gì lại đặc biệt cay xè như muốn xé rách cả cuống họng. Duy nhắm mắt lại, che đi sự hỗn loạn trong đó. Đặt chiếc ly trống rỗng xuống bàn, anh rút ví ra kẹp tờ tiền xuống đáy ly, nhìn về phía Thiên Minh, Duy nở nụ cười nhạt.
" Vô tình thấy vài bức ảnh trên mạng nên muốn đi đây đó thôi. Không cần thối, tip của em đó...tuy biết em không cần nhỉ. Cảm ơn vì ly rượu. Đi đây."
Duy giơ tay phẩy nhẹ, không nhìn cậu mà đi thẳng, một ly này có thể làm anh mấy năm trước ngây ngất chứ bây giờ đúng chẳng là gì.
Anh đến và đi như một cơn gió, quanh quẩn để lại kí ức nhạt nhòa rồi lại bay đi. Chàng trai vẫn đứng im từ lúc đó, chỉ là ánh mắt đăm chiêu chưa từng dời khỏi bóng lưng kia.
Không, thật ra cậu cảm nhận được, anh không giống hồi trước.
Nhưng người kia vẫn như vậy, nếu như ai đó nói anh thay đổi rồi, anh sẽ diễn cho người đó thấy anh chẳng khác chút nào.
Một kẻ tàn nhẫn, càng tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Bước ra khỏi quán rượu, ánh đèn sặc sỡ khắp nơi khiến anh phải che đôi mắt lại, sự ồn ã xung quanh làm cơn đau đầu quen thuộc quay trở về. Thở hắt ra một hơi nặng nhọc, bước chân bỗng nhiên chùng lại, hình như anh quên mất hướng cần đi rồi.
Hóa ra trong bất kì tình huống nào, anh vẫn luôn là kẻ lạc lối.
Thật vô dụng.
" Lại lạc đường?"
Duy quay đầu lại, chàng trai tay đút túi quần nhìn anh, chẳng biết đứng ở phía sau từ bao giờ. Một thoáng bối rối khẽ lướt qua mặt anh, Duy vội cúi đầu, nhìn nhìn điện thoại, lưỡng lự một chút.
" Ừm, có lẽ...hướng này..."
Thiên Minh bước đến bên cạnh, chẳng khách khí chút nào nhìn vào màn hình điện thoại, hất đầu về phía ngược lại.
" Bên này, đi theo em."
Duy nhìn bóng lưng của chàng trai, ở nơi mà cậu không nhìn thấy, nét tiếc nuối phủ đầy đôi mắt của anh, người mà lúc trước có thể tám nhảm với anh cả chuyến xe dài đằng đẵng, giờ lại kiệm lời như một người qua đường.
Hai người một trước một sau hòa vào dòng người đông đúc nhưng lại giống như đi trong một thế giới riêng biệt, anh cố gắng để đuổi theo cái bóng phía trước, nhưng bước chân vội vã đôi khi chẳng kịp đi theo.
" Sao em tìm đường giỏi vậy?"
Người phía trước có vẻ nghe được, không dừng lại nhưng dường như thả chậm bước đi, âm thanh như hòa vào tiếng sóng biển, nếu không để ý có khi chẳng kịp nghe thấy.
" Xung quanh có nhiều người không biết phương hướng."
Ừ nhỉ, anh quên mất. Cũng có phải cả thế giới này có một mình anh không phân biệt được phương hướng đâu.
Con phố quen quen hiện dần ra trước mắt, định lên tiếng bảo rằng đoạn này anh nhớ rồi, chẳng hiểu sao lại nuốt ngược vào trong.
Chỉ cách sự náo nhiệt ngoài kia một con đường nhưng lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
" Đây đúng không?"
Làm như không phát hiện ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói kia, bày ra nụ cười tùy hứng thường trực, nghiêng đầu hỏi cậu:
" Cảm ơn em, muốn vào ngồi chút không?"
Anh vươn tay bật công tắc, căn phòng tối đen bỗng sáng bừng, quăng chìa khóa vào ngăn kéo gần cửa, tháo giày, treo túi xách lên móc rồi quay lại hỏi người sau lưng:
" Muốn uống gì?"
Thiên Minh đứng ở bậc thềm, chẳng hiểu vì sao mình lại theo người kia đi vào, trong lúc cậu còn chần chờ suy nghĩ có nên tháo giày không thì người kia đã lao tới tủ lạnh, đưa "menu" cho cậu chọn. Thở hắt một cái, cậu thay dép rồi đi tới, nhìn vào cái tủ lạnh chỉ có nước lọc và bia rồi nhướng mày, nhìn anh đánh giá xem người này rốt cuộc muốn làm gì.
Duy lấy ra một chai bia, ra hiệu cho cậu tùy ý chọn, rồi bỏ ra phòng khách ngồi. Lát sau thấy người đi tới, ngồi vào chiếc ghế phía đối diện, đặt chai bia đã mở lên bàn. Anh nhếch miệng cười, cầm chai làm một hơi dài.
" Em tới đây lâu không?"
" Cũng chưa biết, đi tìm cảm hứng thôi."
Minh cầm chai bia lên uống, phía bên này, Duy tựa đầu vào sofa nhìn cậu, à không, nhìn vào cái yết hầu đang lên xuống kia, chẳng nhịn lại ngả ngớn, đặt chai bia lên môi, ánh mắt như muốn trêu chọc người phía đối diện.
" Giờ thì sao, có cảm hứng không?"
Trong mấy tiếng buổi tối, Minh không biết mình phải nhíu mày đến mấy lần. Cái nhìn kia trong quá khứ từng khiến cậu đầu hàng không biết bao nhiêu lần. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên thành chai theo một nhịp điệu riêng biệt, chẳng từ chối cái không khí ám muội mà anh đang mang đến.
" Sao? Anh muốn làm à?"
Đáy mắt ánh lên sự hứng thú, anh đứng dậy tiến về phía cậu, Thiên Minh ngả đầu tựa vào ghế quan sát theo động tác của anh. Duy như chả thèm để ý đến chuyện đó, anh thản nhiên quỳ xuống ghế, ngồi vào lòng cậu, tay câu lấy cần cổ đối phương, cầm chai bia uống một ngụm, ôm lấy khuôn mặt vô cùng điển trai này chẳng do dự mà hôn xuống, đẩy toàn bộ chất lỏng vừa uống vào khoang miệng cậu. Trước khi dời đi còn lướt chiếc lưỡi qua cánh môi kia, ghé lại sát bên tai cậu, thì thào nói:
" Em không muốn anh sao?"
Thiên Minh nhìn khuôn mặt mê người trước mặt, đáy mắt lạnh tanh, chẳng thua kém mà kéo người kia lại hôn xuống.
Hai kẻ đi săn chẳng ai chịu nhường ai, đều coi đối phương là con mồi mà đùa giỡn. Khi anh tưởng chừng như mình đạt được mục đích, kéo con người kia xuống hố sâu dục vọng cùng mình thì sự đau nhói bên môi làm anh giật mình tỉnh lại, đầu lưỡi liếm được vị tanh của máu.
Hầy, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Chống tay ngồi dậy, tuyệt vời, đôi mắt người phía dưới nào đâu còn sự thèm khát quen thuộc ngày trước. Che đi sự thất vọng của bản thân, đầu lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, anh lấy tay vuốt ve cánh môi của con mãnh thú, hời hợt nói:
" Tàn nhẫn quá."
Thiên Minh mặc kệ bàn tay đang càn quấy, đưa tay vuốt lại mái tóc có chút lộn xộn của mình, lạnh lùng nhìn anh, nói:
" Ai có thể tàn nhẫn qua được anh."
Trong căn phòng chẳng còn ánh sáng, bóng tối bao phủ lấy Duy, có chăng thi thoảng sẽ le lói vài tia sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài hắt vào. Anh ngồi gục ở sofa, trên bàn có hai, ba chai bia rỗng đứng nằm lộn xộn. Sự tối tăm cũng chẳng ngăn được tầm mắt của anh, nhìn về phía đối diện, nơi đó chỉ còn một chai bia còn phân nửa. Suy nghĩ một chút, anh vươn tay cầm lấy, xoay xoay vài vòng như tìm kiếm, sau đó đặt miệng chai lên môi, đúng vị trí ban nãy cậu đặt môi xuống, rồi uống 1 ngụm dài.
Đắng ngắt.
Bia đã mở một thời gian chẳng ngon lành gì cả.
Khi lần thứ 3 thức giấc trong đêm, anh không khỏi buông một câu "Chết tiệt". Đôi mắt đỏ ngầu, đầu đau như búa bổ, nằm một lúc cho cơn đau dịu đi, Duy mới nhớ ra, "Thì ra là quên uống thuốc". Bảo sao giấc ngủ cứ chập chờn.
Mở vali lấy thuốc uống, chẳng muốn quay lại giường, Duy mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Giấc ngủ ngắt quãng, những cơn mộng mị ngắn ngủi, cơn đau đầu hành hạ không thôi...quả là một ngày tồi tệ.
Mở điện thoại ra, khung chat sáng choang trước mặt, anh kéo làm mới trong vô thức, như thể có khi nào tin nhắn nào đó vì mạng yếu mà không tới không...
Đáng tiếc, chẳng có một thông báo nào đến cả.
Tự động bỏ qua tin nhắn công việc, tắt điện thoại đi, tựa đầu lên thành ghế, đôi mắt mông lung mở to nhưng chẳng có tiêu cự... Anh đang chờ, chờ đến lúc thuốc có tác dụng, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Còn chưa 7 giờ, Duy đã mở mắt, không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngồi dậy, dù sao nằm tiếp chỉ thêm mệt chứ cũng không ngủ lại được nữa. Lết cơ thể vào trong nhà tắm, anh ngẩn người nhìn bản thân mình trong gương.
Mái tóc lộn xộn, đôi mắt hơi đỏ, mí mắt muốn sụp xuống, quan trọng nhất, bên môi có một vết cắn chẳng thể che đậy nổi. Dùng lưỡi chạm vào, Duy không khỏi xuýt xoa một phen. Đau ghê.
Lúc rửa mặt anh phải cố gằng không chạm vào, cũng chẳng mang thuốc theo, chậc lưỡi một cái, đành phải mang khẩu trang khi ra ngoài vậy. Thả đồ ngày hôm qua vào máy giặt, nhìn nó bắt đầu quay anh liền rời khỏi nhà.
Hôm nay bước ra ngoài, mặt trời đã lên cao, nhưng ánh nắng vẫn còn dịu nhẹ. Duy đeo kính râm và khẩu trang, hoàn toàn ngụy trang đi sự mệt mỏi ban nãy, thong thả rảo bước xuống đường.
Trên đường dần đông đúc hơn, ở đây đa phần người dân sẽ dùng bữa sáng tại nhà nên trên phố chủ yếu là các quán cafe thuộc dạng take away là chính. Tìm mãi mới được một quán có cả đồ ăn, và ít nhất họ nói Tiếng Anh, với Duy đây là điều tuyệt vời nhất. Ở thành phố này, gần như anh đều nghe tiếng Hungary là chính, nên nơi nào có người nói tiếng Anh thật tuyệt làm sao.
Giải quyết qua loa bữa sáng rồi vội vã đeo lại khẩu trang, anh lướt vài bức ảnh trong điện thoại, ngắm nghía một hồi liền chọn điểm tới tiếp theo.
Vừa định đứng lên thì có một bàn tay ấn vai anh xuống, Duy quay đầu nhìn lại, khó hiểu nhìn người trước mắt. Không phải tối qua đã phất áo ra đi sao, sao giờ lại ở đây. Sau đó nhìn cái túi trên tay cậu, hình như anh hiểu rồi.
Thiên Minh nhìn người đang ngồi, tháo chiếc khẩu trang đen của anh ra, đưa tay nâng khuôn mặt vừa yêu vừa hận này lên, cậu nhìn chằm chằm vào dấu vết bên khóe môi, ngồi xuống bên cạnh, nói:
" Bôi thuốc."
Duy rất muốn cười nhưng nhếch miệng lên thì đau làm nụ cười trông khó coi vô cùng, nhưng ánh mắt vẫn chẳng bớt đi cợt nhả chút nào.
" Anh chả nhìn thấy, em làm cho anh đi."
Cậu như quá biết tính cách người này, chẳng ý kiến mà ngồi xuống bên cạnh, tự động lấy tăm bông quét thuốc mỡ bôi lên vết thương kia. Đến khi thuốc mỡ phủ kín toàn bộ cậu mới thu tay lại rồi đẩy tuýp thuốc về phía anh. Duy như chẳng đế ý tới vết thương ở khóe miệng, chỉ chăm chú nhìn động tác của của cậu, cũng không nhận lấy tuýp thuốc.
" Em gây ra mà, em phụ trách đi chứ."
" Anh muốn gì?" Cậu nhíu mày nhìn anh, khó hiểu hỏi.
" Cái này, từ giờ đến khi nó lành, nhờ em đấy."
Thiên Minh thở dài một cái, cậu biết thừa người này lại bắt đầu quay mình như chong chóng, nhưng bản thân lại chẳng có phương pháp từ chối. Anh nhìn phản ứng của cậu không nhịn được mà vui vẻ, giọng cằn nhằn nhỏ xíu:
" Im lặng là đồng ý nha. Chậc, thương tiếc vậy mà đêm qua mạnh miệng chi..."
Cậu chẳng tiếp lời anh mà chỉ lấy lại tuýp thuốc rồi bỏ vào trong túi của mình. Anh chống tay lên bàn, ôm mặt nhìn cậu chăm chú:
" Em có bận không?"
Cậu ngồi xuống phía đối diện, chẳng biết trong hồ lô của người này định bán cái gì nữa, tùy ý hỏi:
" Anh định làm gì?"
Duy lấy điện thoại lướt mấy cái, rồi giờ một bức ảnh trước mặt cậu.
" Đồi Gellért."
Trên chiếc xe bus số 47, có hai người đàn ông với ngoại hình tương đối bắt mắt đang ngồi ở hàng ghế gần cuối. Trên xe không quá nhiều người, tất cả đều là người nước ngoài. Duy ngồi sát bên cửa kính xe, anh chống cằm nhìn ra ngoài, vu vơ nói:
" Em có biết gì về ngọn đồi đó không?"
" Chút ít, anh muốn hỏi về cái gì?"
Ngón tay anh gõ vài nhịp trên khuôn mặt, hỏi ngược lại:
" Em đọc Harry Potter chưa?" Nhận được cái gật đầu khó hiểu của cậu, anh lại trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp - Cuốn thứ 7 có đề cập tới một phù thủy hắc ám, tên là Gellert Grindelwald, cũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Nên khi nhìn tên ngọn đồi anh có chút tò mò, liệu có gì liên quan không nhỉ..."
" Không phải đó là nhân vật phản diện sao?"
Anh im lặng rất lâu, đôi mắt hơi cụp xuống, không tranh cãi, chỉ đưa ra lập trường của mình.
" Không có kẻ phản diện vĩnh viễn, thiện hay ác cũng chỉ mang tính tương đối thôi."
Cậu dừng lại, nhận thấy cảm xúc người bên cạnh có chút bất ổn, không khỏi nhìn anh một chút, rồi từ từ nói:
" Cũng có thể, em chỉ biết Đồi Gellért được đặt tên sau khi Thánh Gerard bị ném đến chết từ trên ngọn đồi xuống. Gellert theo tiếng Hungary là Gerard, bắt nguồn từ “ger” ở Tiếng Đức có nghĩa là “cái giáo”, cũng có nghĩa là “dung cảm, cứng rắn”. Nên cũng có thể là một nguồn cảm hứng, dù sao vị Thánh Gerard cũng là một nhà truyền giáo."
Anh chăm chú lắng nghe thanh âm trầm ấm của cậu, trước kia không biết bao nhiêu lần chất giọng của cậu làm anh vô cùng ngạc nhiên. Lúc này đây có lẽ là khoảng thời gian hòa hoãn nhất từ khi gặp lại cậu. Anh biết, chỉ cần mình tỏ ra yếu thế một chút, cậu sẽ vô phương chống lại, nhưng anh cũng hiểu chính mình luôn luôn thích làm khó cậu đến nhường nào.
Xe dừng lại ở trạm nghỉ, hai người đón thêm một chuyến xe nữa đi thẳng lên đỉnh đồi, trên đường đi sẽ được chiêm ngưỡng pháo đài Cintadella trong sự trầm trồ.
" Hùng vĩ quá."
Vừa bước xuống xe anh không khỏi thốt lên trước cảnh tưởng nơi này, nó không chỉ đơn giản là một pháo đài trong trí tưởng tượng của anh, lại nghe người bên cạnh thuyết minh tiếp.
" Pháo đài ở phía kia, còn cả đỉnh đồi này là Thành cổ Habsburg được xây dựng từ sau Thế chiến thứ 2..."
Vừa nói vừa chỉ đường, Thiên Minh giúp anh tìm phương hướng. Duy không có ý định đi vào sâu trong tòa thành mà lựa chọn con đường đá ven đồi dẫn lên tới đỉnh, từ nơi này có thể ngắm trọn hình dáng của Budapest nằm cạnh dòng sông Danube hiền hòa.
Chẳng khó khăn lên tới điểm nằm trên cùng, anh chống tay lên lan can rồi bật người nhảy lên tảng bê tông trắng khổng lồ, phóng tầm mắt ra không gian phía trước. Những cơn gió lành lạnh làm rối mái tóc mềm mại của Duy, nhìn xuống thành phố được phủ một lớp sương mờ, anh chẳng tài nào dời mắt được. Nét cổ kính chẳng hề mai một, những tòa lâu đài đổ bóng xuống mặt nước, từng tia nắng xuyên qua làn mây dày đặc chiếu thẳng xuống khiến dòng sông trở nên lấp lánh ánh bạc. Từng cây cầu nối đôi bờ lãng mạn vắt qua con sông tạo thành những nét vẽ tuyệt đẹp...
Anh ngẩn người chìm vào khung cảnh trước mắt, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
" Thật may mắn vì có em ở đây hôm nay..."
Chàng trai bên cạnh chưa từng dời đi, cũng im lặng đứng cạnh anh ngắm cảnh, nghe thấy vậy chỉ nhún vai:
" Phí làm hướng dẫn viên của em rất đắt..."
Anh bật cười, nhìn cậu hỏi một cách ngả ngớn:
" Với anh thì sao..?"
" Còn xem anh muốn trả như thế nào?" cậu thản nhiên đón lấy ánh mắt nửa trêu đùa nửa khiêu khích kia.
Cái sự bình thản chết tiệt này, Duy thực sự muốn phá nó tan tành. Quay người về phía cậu, anh làm ra vẻ thần bí ghé lại gần.
" Biết giờ anh muốn làm gì không?"
Thiên Minh không trả lời, chỉ quan sát hành động của anh, ẩn nhẫn như một con báo đang chờ đợi con mồi. Duy mỗi lúc lại tiến gần về phía cậu hơn, vòng tay ôm cổ rồi kéo xuống, thì thầm bên tai cậu:
" Muốn hôn em, muốn cùng em làm tình."
Và chẳng chờ đợi, anh vươn người lên, chạm vào cánh môi lành lạnh kia rồi trằn trọc hôn lên đó. Sự tấn công dồn dập của anh làm Thiên Minh phải bỏ tay khỏi túi quần mà giữ quanh vòng eo của anh, chẳng từ chối nụ hôn của người này. Cảm giác được cậu đáp lại, hùa theo hành động của anh, Duy cười , giọng khàn khàn giữa sự quấn quýt không rời.
" Đừng cắn nhé, đau."
Rồi lại điên cuồng hôn cậu chẳng quan tâm xung quanh sẽ như thế nào, đây là sự lớn mật mà 5 năm trước sẽ chẳng tồn tại ở anh. Đến khi tay anh định len vào vạt áo của cậu, thì nghe người kia cất tiếng, chỉ một câu nói liền làm anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
" Đau mà vẫn muốn làm tình, không sợ nữa à?"
Toàn bộ hứng thú lẫn sự điên cuồng trong nháy mắt đều vụt tắt, cơ thể Duy như bị rơi vào một hầm băng rộng lớn chẳng thể vẫy vùng. Đôi môi ửng hồng ban nãy bỗng dưng trở nên trắng bệch. Cánh tay ôm lấy cậu khi nãy cũng buông thõng xuống. Anh cúi mặt, che đi sự tự giễu trong mắt mình.
" Anh sao vậy?"
Sự thay đổi đột ngột của anh làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, chỉ thấy giọng lạnh nhạt của nhiều năm trước vang lên.
" Đi thôi."
Sự hưng phấn chỉ trong chốc lát liền biến mất, thay vào đó cảm giác bất cần lại quay trở lại. Thiên Minh nhìn anh một chút, nhưng người kia chẳng có vẻ gì là muốn giao tiếp cùng cậu.
Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, hai người tách ra, bầu không khí có chút mập mờ khi nãy hòa vào làn sương biến mất chẳng một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com