Chapter 5
" Anh đang ở đâu?"
Sau 5 cuộc điện thoại, cuối cùng Duy mới chịu bắt máy, nghe được giọng cậu có chút dồn dập, anh vội vàng gập sách lại nói nhỏ.
" Xin lỗi, anh mải đọc sách nên không để ý điện thoại. Có chuyện gì vậy?"
Cậu thở hắt ra, hỏi lại.
" Anh đang ở đâu? Đừng nói là tiệm Várni nhé."
Duy nhìn tên quán được khắc trên thẻ bàn bằng gỗ, ngạc nhiên vô cùng, không hiểu vì sao cậu lại đoán được.
" Sao em biết?"
" Chờ em!"
Tầm này thì anh cũng chẳng còn tâm trạng đọc tiếp nữa, trả lại sách cho thủ thư, anh thanh toán tiền rồi đi ra ngoài. Hôm nay nhiệt độ có chút giảm, trời vẫn nắng nhưng không còn quá nóng bức, anh ra ngoài cửa chờ Thiên Minh.
Lúc này Duy mới có thời gian nhìn biển hiệu, chắc rộng ba gang tay, được làm bằng gỗ sồi đỏ, màu sắc đã có phần phai nhạt theo thời gian, treo dọc ngay dưới ngọn đèn. Font chữ này anh không rõ tên nhưng vừa có lực mà không kém phần mềm mại.
"Várni"
Anh cũng không hiểu rõ nghĩa của từ này, chắc là một cái tên riêng trong tiếng Hungary chăng? Đằng sau hàng chữ cách điệu bằng một bông hoa đang nở rộ, đẹp đẽ, cuốn hút. Bên trên cửa chính được thiết kế một khung vòm nhỏ bằng kim loại rồi sơn đen lên, y như những kiến trúc của thời đại cũ thường thấy ở đất nước này, bên cạnh tiệm sách là 2 chiếc ghế gỗ dài đặt hai bên để khách có thể ngồi nghỉ ngơi.
Trên vỉa hè, vài chú bồ câu thỉnh thoảng lại liệng xuống đáp đất, nhặt nhạnh đồ ăn, nếu có tiếng bước chân liền đập cánh bay đi. Anh thư thả ngồi xuống ghế, nhìn ngắm những chú chim rù rì trao đổi với nhau, cảm giác như tụi nó đang bàn tán về mình vậy.
Tuy không rõ chuyện gì nhưng giọng nói có phần gấp gáp ban nãy của cậu làm anh chẳng còn tâm tư đọc sách nữa. Trời mới chớm ngả về chiều, người đi lại trên đường không nhiều lắm, anh đơn giản thả lỏng mình, ngắm nhìn đường phố, đợi chờ một bóng hình quen thuộc.
Có lẽ từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên cả hai đều chủ động muốn tìm gặp nhau nên chẳng mấy chốc Duy đã thấy cậu nơi ngã rẽ cuối con phố, tốc độ không nhanh không chậm nhưng từng bước chân kia như dội lại tiếng nhịp tim của chính bản thân anh. Thật ra đến anh cũng không hiểu được, rõ ràng chẳng phải gặp nhau lần đầu nhưng Thiên Minh vẫn có thể dễ dàng làm trái tim anh rung động dù là sau ngần ấy năm.
Vẫn luôn luôn là cậu.
Lần này, anh đứng dậy, đi về phía đối phương. Bước tới gần cậu, tuy sắc mặt ai đó vẫn bình thản nhưng hơi thở có chút dồn dập, đáy mắt hỗn loạn nhanh chóng bị che giấu, cậu cất giọng hỏi anh.
" Hôm trước ở đồi Gellért thấy cây cầu Széchenyi, giờ anh có muốn đến đó không?"
Trời về chiều, những cơn gió mát mẻ nô đùa khắp nơi, Duy và Minh rảo bước trên con đường dài, không có những câu chuyện vui đùa như ngày xưa, anh chỉ đơn giản cùng cậu tận hưởng những giờ phút bước cùng nhau trên con đường dài mà thôi.
Duy nhớ đến hôm trước khi đang đứng ngắm cảnh ở đồi Gellért, lúc nhìn về phía dòng sông Danube, một cây cầu dài bắc qua con sông như một sợi dây chuyền lấp lánh nối hai bên bờ, anh không khỏi thốt lên lời cảm thán về vẻ đẹp của nó, và anh không nghĩ tới là cậu lại nhớ câu nói vô thưởng vô phạt của mình.
Đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu, anh nhìn về phía Thiên Minh như đang chờ đợi. Cậu cũng không làm anh thất vọng, nắm bàn tay anh bỏ vào túi áo khoác của mình, bước chân chậm rãi kề bên nhau, từ tốn dùng thanh âm trầm ấm của mình, lời kể như tâm tình, nói rằng ở mỗi phiến đá trên cây cầu này đều có câu chuyện riêng của nó, hơi thở thời gian rung theo mỗi bước chân trên từng nhịp dây. Anh thả lỏng bàn tay, tùy ý để cậu nắm lấy, chìm theo dòng lịch sử vừa hào hùng nhưng cũng nhuốm phần bi thương của người dẫn truyện đi cạnh bên mình.
Cậu kể rằng, tương truyền vào khoảng năm 1820, vì dòng sông Danube sẽ đóng băng mỗi khi mùa đông tới, khiến cho bá tước István Szechenyi không thể trở về gặp cha mình lần cuối nên ông đã đau đáu quyết tâm, xây dựng lên một cây cầu có thể nối hai thành phố Buda và Pest để thời tiết không còn là kẻ ngáng đường ngang ngược nữa. Mất hơn hai thập kỉ để lên kế hoạch và vận động, lại thêm một thập kỉ để xây dựng, cuối cùng cây cầu Xích Széchenyi chính thức trở thành cây cầu nối liền Buda và Pest, cũng như là sợi dây liên kết hai nửa linh hồn của thủ đô Budapest bây giờ.
Nghe tới đây, Duy dừng bước, đứng lại nhìn cậu, thì ra đây không đơn giản là một cố sự, vì sao ngày hôm ấy trên ngọn đồi nghe anh nhắc tới nơi này, ánh mắt của cậu lại nhìn anh lâu đến thế. Minh cũng dừng chân, quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt anh.
" Anh có từng hỏi tại sao chúng ta lại gặp nhau ở nơi này không? Em nghĩ rằng mình phần nào đã có câu trả lời rồi."
Tiến một bước gần về phía anh, cậu chỉ tay về phía mà hai người rời đi, tiếp tục nói.
" Nếu như Buda là em, con người của những gì xưa cũ thì Pest hào nhoáng, hiện đại lấp lánh kia sẽ là anh. Hai mảnh đất xa lạ, hai linh hồn riêng biệt, nhưng chỉ cần có người muốn, nhất định sẽ có cách nối liền. Đó là vì sao cây cầu này tồn tại, đó là tại sao chúng ta lại ở đây."
Bàn tay buông thõng của anh được cậu cất trong túi áo kia, ở nơi không ai thấy liền siết chặt lại. Gió trên cầu lồng lộng làm khóe mắt anh trở nên ửng đỏ, lại nghe cậu nói tiếp.
" Anh có biết không? Cây cầu xinh đẹp lộng lẫy này, trông vậy thôi, vào thế chiến thứ 2 nó từng bị phá hủy chỉ còn một đống đổ nát. Phát xít Đức đã cho nổ tung cây cầu này nhằm cản bước tiến của quân Đồng minh. Nhưng anh biết kết quả như thế nào mà. Quân Phát xít thất bại, và người Hungary bắt tay nhau để xây lại biểu tượng lịch sử này."
" Đúng trăm năm sau kể từ khi khánh thành, cây cầu này lại lần nữa trở lại, thậm chí lần tái sinh này còn đẹp đẽ, vững vàng và hoa lệ hơn nữa."
" Anh hiểu ý em không Duy?"
Nhìn người con trai nhỏ bé trước mắt, Thiên Minh ôm lấy khuôn mặt anh, dịu dàng hôn lên dòng nước mắt lăn dài trên gò má đó, cậu hỏi.
" Nơi này mất trăm năm để trở lại, chúng ta dùng mất 5 năm rồi, anh thật sự muốn từ bỏ em sao?"
" Anh không muốn."
Trái tim được vỗ về, cảm giác tủi thân bỗng chợt ập đến, tuyến phòng thủ bất ngờ bị phá vỡ làm nước mắt anh chẳng thể ngăn lại. Lao vào vòng tay rộng lớn, ôm chặt lấy cậu để ngăn lại tiếng nức nở của chính mình, anh chỉ biết lặp đi lặp lại một câu.
Không muốn.
Chưa bao giờ muốn.
5 năm trước cũng không muốn, bây giờ lại càng không.
Đôi tay siết chặt lưng áo của cậu, dường như anh coi đó như chiếc phao cứu sinh mà liều mạng bám lấy. Như một kẻ chơi vơi giữa đại dương cuối cùng tìm thấy được ngọn hải đăng bị bóng tối giấu đi. Cơ thể bị đại dương nhấn chìm đến chết lặng dường như đã có chút sức lực để đi về phía ánh sáng.
Chiều tà, cả thành phố như được rót mật dưới sắc cam ấm áp của hoàng hôn, trải dài trên mặt nước và bao bọc lấy 2 thân hình đang ôm lấy mà vỗ về nhau. Ánh mặt trời nhuộm đỏ những sợi xích sắt và bóng của chiếc tượng sư tử bằng đá đổ xuống mặt sông Danube êm đềm, nơi này không chỉ nối liền hai mảnh đất, mà nó như sợi dây kết nối ký ức, tình yêu cũng như kỳ vọng của những tâm hồn lạc lối.
Lau khô dòng nước mắt của anh, cậu quay người Duy lại, còn mình thì ôm lấy anh từ phía sau, hướng tầm mắt của anh về đằng trước.
" Anh nhìn thấy cặp tượng đá ở hai đầu cầu kia không? Nó không chỉ để trang trí đâu, theo văn hóa phương Tây thì sư tử cũng mang biểu tượng về sức mạnh và sự trường tồn, quyền uy, bảo vệ và lòng kiêu hãnh."
Rồi đưa tay đặt lên trái tim của anh, giọng nói cất lên bên tai, nó kiên định đến nỗi những cơn gió ngoài kia chẳng ngăn được sự vang vọng vào tâm khảm của Duy.
" Cũng như nơi này, em tình nguyện trở thành người bảo vệ thầm lặng để không ai tổn thương được nó, chỉ cần anh muốn thôi."
" Vậy nên, anh đang sợ hãi điều gì?"
" Nói em nghe đi."
Tiếng gió làm tai anh ù đi, vòng tay của cậu không phải siết lấy đôi vai anh mà như đang bóp nghẹt trái tim của anh vậy. Tầm nhìn trước mắt Duy trở nên mờ ảo, tự hỏi tại sao trên đời lại có người cố chấp đến đau lòng như vậy.
" Có đáng không Minh? Anh không nghĩ mình xứng đáng đâu."
Người đằng sau dùng cả hai tay ôm chặt anh vào lòng, dùng hơi ấm của mình làm trái tim kia ngưng run rẩy.
" Anh xứng đáng hay không là do em quyết định, hiểu không?"
Hoàng hôn dần khuất bóng, bầu trời từ màu cam chuyển dần sang màu tím đỏ, giữa dòng người qua lại, có hai chàng trai đang nắm tay nhau thong thả đi trên đường. Ở nơi xa lạ này, sẽ chẳng có ai đánh giá, cũng không có những ánh mắt tò mò, đôi khi lại bắt gặp những nụ cười thân thiện của người đi ngược hướng. Duy tùy ý để cậu dắt đi, thi thoảng lại nhìn về đôi tay đang nắm chặt, đây là giấc mơ của nhiều năm về trước mà hai người chẳng thể thực hiện.
Vẫn luôn là người này giúp anh bù đắp những khát khao chưa từng bộc bạch.
Sau khi ăn tối, cả hai quyết định trở về nhà, nhưng là một căn nhà khác. Thiên Minh dẫn anh đi về hướng ngược lại, trên đường đi anh nhìn thấy quán pub nhỏ mà mình từng đến, con phố này nằm ở trung tâm của Buda nên dù không ồn ã nhưng vẫn lộng lẫy vô cùng. Những ngọn đèn san sát nhau phủ vàng ruộm con đường, ban nãy có cơn mưa nhẹ làm đọng lại vài vũng nước nhỏ, hắt ánh sáng thêm phần lấp lánh.
Tới ngã rẽ, người cũng dần thưa thớt, làm cho tiếng bước chân của hai người đạp lên con đường lát bằng đá cuội càng thêm vang vọng. Con phố nhỏ hẹp, quanh co tô vẽ thành màu xưa cũ, hai bên đường là các ngôi nhà baroque màu pastel với những mái vòm thời Trung cổ ẩn hiện y như trong những thước phim lâu đời anh từng được xem.
Thiên Minh dừng lại trước một căn nhà được sơn phủ màu đỏ đất bên ngoài, mở khóa đẩy cửa ra, mời anh bước vào.
Bên trong căn nhà lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của nó, rộng rãi, hiện đại, sạch sẽ nhưng có phần hơi trống trải. Duy biết ý, không tò mò đi vào các căn phòng khác trong nhà, chỉ quanh quẩn dạo qua phòng khách và bếp. Sạch sẽ như chả có ai ở vậy, càng giúp anh khẳng định, ít nhất cậu không ở cùng ai khác tại nơi này. Ngọn đèn vàng yếu ớt có lẽ là thiết kế đi theo căn nhà trước đó, một trong những trang trí không mấy phù hợp với nội thất hiện đại ở nơi đây.
Ngoài phòng khách có một tấm bảng đen lớn, dây gai được chăng thành 5-6 đoạn, trên đó kẹp rất nhiều tấm hình do cậu chụp. Không cần nghi ngờ, đây hoàn toàn là phong cách của nhiếp ảnh gia Thiên Minh mà Duy biết. Rất nhiều nơi lạ lẫm, cũng không thiếu những địa điểm quen thuộc.
Cậu để tùy ý anh đi lại trong căn nhà, còn mình thì tiến về phía tủ lạnh, thấy vậy Duy cũng đi theo chân cậu.
Chậc, đúng là tủ lạnh của một người biết chăm sóc bản thân, nó khác hẳn cái thứ trống rỗng của anh.
" Uống gì không?"
Ban nãy hai người cũng ăn kha khá rồi nên giờ có muốn buông thả một chút cũng không sao. Duy chỉ một chai thủy tinh màu vàng nhạt bên cánh tủ và hỏi.
" Đây là gì vậy?"
Thiên Minh cúi người, lấy chai thủy tinh đó ra, lượng bên trong còn 2/3 chai đưa cho anh, cậu thì đi về phía tủ lấy ra 2 chiếc ly nhỏ, vừa đi vừa nói.
"Pálinka. Một loại rượu truyền thống làm từ hoa quả ép của Hungary, nhưng nó khá mạnh. Anh muốn thử không?"
Nhận được cái gật đầu của anh, cậu rót rượu ra hai chiếc ly nhỏ, đưa cho anh một ly.
Duy nhận lấy, không vội thử mà đưa lên mũi thưởng thức mùi hương của loại rượu mới lạ này. Pálinka không có màu nhưng mùi rượu rất nồng, ban nãy anh thấy trên vỏ in nồng độ đến 50%, tuy nhiên hương thơm của hoa quả trộn lẫn vào với nhau thật khiêu khích vị giác, khiến người ta không nhịn được muốn trải nghiệm ngay lập tức.
Chất lỏng chảy qua cổ họng, tuy mùi rượu rất gắt nhưng khi uống lại không có cảm giác cổ họng như bị xé ra giống một số loại rượu mạnh khác. Khi vị cay đi qua để lại chút mặn mà từ hoa quả quyện lẫn vỡi mùi thơm nhàn nhạt đến từ gỗ sồi.
" Ổn không?"
Chất lỏng đảo một vòng quanh vòm họng rồi mới từ từ đi xuống làm anh thưởng thức trọn vẹn được hương vị lạ lẫm này.
" Không tệ chút nào. Anh sẽ suy nghĩ về việc mang về Việt Nam."
Thiên Minh cũng cầm ly một hơi uống hết rồi rót thêm một lượt nữa.
" May mắn. Loại rượu này ở Hungary không bị cấm mang ở sân bay, dưới 5 lít là được. Nhưng Pálinka ở mỗi nơi lại có một vị khác nhau, tùy thuộc vào thổ nhưỡng, khí hậu và quy trình ủ rượu."
" Vậy chai này là ai ủ, em sao?"
Rót xong cả 2 ly, cậu đặt chai rượu xuống bàn, cười trả lời.
" Em chưa giỏi đến thế. Hôm trước quán pub nơi anh tới là của bạn em, vợ chồng họ là người ủ, em vẫn hay lấy rượu từ chỗ họ."
Duy uống cạn ly rượu, rồi đi tới gần cậu, đưa tay chạm lên cần cổ vì cồn mà trở nên đỏ rực.
" Hay uống sao?"
" Sao cơ?"
" Trước đây em không hay uống rượu. Hơn nữa loại này rất mạnh."
Thiên Minh nhìn vào đôi mắt của anh, ban nãy khi hai người trở về chỉ bật một ngọn đèn nhỏ treo trên tường, vừa đủ để nhìn thấy nhau, nhưng vẫn có thể che giấu điều không muốn cho đối phương biết. Cậu cầm lấy bàn tay kia kéo xuống, uống nốt ly rượu trên tay.
" Nó giống như chuyện anh từng hút thuốc vậy. Không cần cổ họng sao?"
Sự ngỡ ngàng không thể che giấu trong đôi mắt anh, chỉ phút chốc được thay thế bởi sự điên cuồng. Duy ôm cần cổ của Minh kéo xuống, tham lam hôn lên đôi môi kia. Men rượu trộn lẫn sắc tình, kéo cả hai vào cơn say, thi nhau chiếm đoạt hơi thở của đối phương. Thiên Minh cũng bất chấp lời nói đêm qua, vòng tay qua eo kéo người sát về phía mình, bàn tay sờ soạng làn da dưới lớp áo. Nụ hôn triền miên chẳng dịu đi hơi men nồng, chiếc lưỡi thèm khát quấn lấy chào hỏi, trao đổi, mút mát đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới dần dần tách nhau ra.
Áo xống của hai người đều xộc xệch, hơi thở có chút gấp gáp, tựa trán vào nhau, giữa những nụ hôn rải rác trên trán, bên tai của cậu, anh nói một cách khó khăn.
" Giúp anh đi, Minh."
Trong khi anh bị phân tán bởi những nụ hôn, cậu đã cởi toàn bộ chỗ cúc áo sơ mi, để lồng ngực quyến rũ kia phơi bày trong bóng tối. Những vết hôn hôm qua còn chưa tan, giờ đây Thiên Minh lại tỉ mẩn hôn lên những nơi khác, nhưng không còn ác độc như đêm trước mà chỉ nhẹ nhàng mơn trớn lên làn da của anh, vừa nhột vừa ẩm ướt khiến Duy không biết là thích nhiều hay khó chịu nhiều hơn.
" Anh muốn em giúp như thế nào?"
Duy kéo khuôn mặt của Minh lên, đòi hỏi nụ hôn của cậu. Minh bế anh đặt lên mặt bàn, nụ hôn sâu làm anh phải ngả người ra sau ôm lấy cổ cậu, tùy ý để cậu chiếm đoạt. Duy cầm bàn tay đang vân vê đầu ngực của mình, dẫn dắt nó đi xuống khóa quần, hơi thở dồn dập lại bí bách, giọng nói pha lẫn chút cầu xin.
" Giúp anh cởi nó ra."
Vô cùng quen tay, "tách" một cái, chiếc dây lưng rơi xuống sàn nhà một cách lạnh lẽo. Kéo chiếc phẹc mơ tuya ra, bàn tay to lớn của cậu đặt lên chiếc boxer màu đen, nhẹ nhàng sờ soạng phía bên ngoài, nhất quyết không tiến vào, hành động của cậu khiến anh khó chịu mà oằn lưng lại, Minh sau khi tha cho đôi môi hơi sưng lên liền chuyển mục tiêu qua vành tai mềm mại. Chiếc lưỡi gian xảo thậm thụt đùa nghịch lỗ tai của anh, giọng nói trầm thấp mà vang rần.
" Cởi rồi vẫn chưa được sao?"
Khuôn mặt anh bị tình dục hun đỏ, khẽ nhăn nhó mà ưỡn ngực lên, đặt tay mình lên tay cậu, làm động tác vuốt lên vuốt xuống, khó khăn nói.
" Khó chịu, giúp anh đi mà."
Thuận theo động tác tay của anh mà vuốt ve vật đang dần cương cứng lên qua lớp vải, miệng thì đùa nghịch đầu ngực của anh, cả hai nơi nhạy cảm đều bị dày vò.
” Muốn giúp thì phải làm sao?"
Động tác trên tay lúc nặng lúc nhẹ làm ý thức anh trở nên tan rã, âm thanh có chút nức nở.
" Xin em đấy."
Đã nghe được điều muốn nghe, cậu cũng không dằn vặt anh nữa, hôn lên đôi môi của Duy như phần thưởng, bàn tay kéo mạnh chiếc boxer qua đầu gối, lộ ra vật dựng thẳng đứng hơi run rẩy kia. Anh cọ cọ hất chiếc quần nhỏ ngang bướng ra khỏi chân mình, thành ra nửa dưới hoàn toàn trần trụi, chiếc áo thì bị cậu kéo tới nửa lưng, vì mồ hôi mà ướt nhẹp.
Lưng anh dựa hoàn toàn vào cơ thể của cậu. Thiên Minh dùng tay an ủi, vuốt ve cậu nhỏ đang khó chịu kia, Duy tự động mở chân để cậu giúp mình thoải mái. Trong phòng chỉ còn tiếng nước giữa đôi môi, tiếng thở dốc cùng âm thanh da thịt chạm vào nhau.
Cậu chẳng lạ lùng gì cậu bé này, nó vẫn luôn luôn nhạy cảm như thế, không quên vuốt ve hai viên bi bên dưới vô cùng thuận tay. Duy ưỡn hông lên hùa theo động tác của cậu, hơi thở càng ngày càng khó khăn. Bỗng cậu thấy đũng quần của mình bị chạm vào, thấy người trên bàn đang hứng tình cũng không quên trêu chọc mình, Minh đẩy nhanh động tác trên tay, âm thanh va chạm càng ngày càng rõ, đầu ngón tay ác ý lướt qua phần đỉnh mũ, bụng dưới co thắt dữ dội, anh cắn môi chịu đựng khoái cảm to lớn dần rõ rệt, tiếng rên rỉ không thể kìm nén mà vang lên.
" Ưm.. không... Chậm thôi...Ưmmm"
Ánh sáng trắng xoẹt lên trong đầu, khoái cảm điên cuồng ập tới, anh cong người phóng thích toàn bộ dục vọng ra, bắn lên cả người mình lẫn tay cậu, phần còn lại rơi rớt trên sàn. Cơ thể anh run rẩy, cố hết sức mà hô hấp, lồng ngực phập phồng liên tục, mồ hôi làm vài sợi tóc mái ướt đẫm, lăn dài theo khuôn mặt.
Chờ cơ thể anh bình ổn lại hơi thở, cậu đưa bàn tay chứa đầy tinh dịch cho anh nhìn, chẳng giấu nụ cười trong đó.
" Đặc vậy? Bao lâu rồi không làm?"
Duy nhắm mắt, không thèm để ý giọng nói có phần trêu tức kia, chống người ngồi dậy, bàn tay ban nãy vì kích thích mà bám chặt vào bàn, bây giờ hằn một vết rất rõ.
Thiên Minh với tay rút tờ giấy lau chất dịch trên tay rồi xoa xoa bàn tay của Duy. Thổi một hơi vào tai anh, hỏi nhỏ:
" Tiếp không?"
Duy nhìn theo động tác của cậu vài giây rồi rút tay ra quàng lên cổ cậu, tựa vào bờ vai rắn chắc kia, giọng mệt mỏi nhưng đầy thỏa mãn.
" Ôm anh vào giường."
Thiên Minh cúi người ôm anh lên, bàn tay đỡ trọn hai quả đào mềm mại, nhịn không được mà vỗ vài cái lên đó. Thân dưới của anh quắp chặt lấy eo cậu, dịch thể nhớp nháp kia dính lên cả hai người. Từ phòng khách đến phòng ngủ, đôi môi của anh và cậu không phút nào rảnh rỗi, bận rộn trao đổi tiếng nước với nhau.
Thả anh ngồi xuống chiếc đệm phủ ga màu xám nhạt, Thiên Minh đứng bên giường, nâng cằm anh lên. Anh nhìn cậu một chút liền đặt tay lên thắt lưng của cậu. Bỗng Minh giữ tay để anh dừng động tác, cậu cúi xuống gần anh.
" Trước tiên, trả lời em. Anh đến đây là vì em, có đúng không?"
Duy ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn cậu, cố gắng lắc đầu mà không thể vì bị đối phương giữ chặt cằm.
" Anh nói rồi mà, anh vô tình..."
Cậu thở dài một hơi, cười khổ, ghé lại sát khuôn mặt của anh mà nói.
" Vô tình thấy trên mạng phải không? Em phải làm sao thì anh mới có thể thành thật với em đây?"
" Anh có biết những bức ảnh anh vô tình nhìn thấy đó, trên thế giới này chỉ có một, vì đó là hình em gửi riêng cho Nam không."
" Vậy nên, em hỏi lại một lần nữa, anh đến đây là vì em, có phải hay không?"
___________
🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com