Chapter 6
" Vậy nên, em hỏi lại một lần nữa, anh đến đây là vì em, có phải hay không?"
Sự ngỡ ngàng trong mắt anh dần lui đi, thay vào đó là nỗi chua xót tột cùng, hất bàn tay đang giữ cằm mình ra, Duy cúi mặt xuống, nhếch miệng cười hỏi lại.
" Em nhất định phải như thế sao? Dù cho anh có cầu xin thì em nhất định phải bóc mẽ sự thật ra như vậy sao. Đúng thì thế nào, em thỏa mãn chưa?"
Thiên Minh nhìn phản ứng của anh, cậu biết người này lại bắt đầu hiểu sai ý của cậu rồi.
Không khí kiều diễm khi nãy lui đi đôi chút, tuy quần áo xộc xệch nhưng Minh biết bây giờ giữa hai người cần phải nói rõ rất nhiều thứ. Cậu nửa quỳ xuống nền gỗ, nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường. Nếu như trong hai người cần phải có một ai đó xuống nước thì Minh luôn nhận phần về mình, chỉ vì đơn giản, cậu thà nhìn anh giận dỗi còn hơn phải thấy anh tủi thân.
" Duy. Trong lòng anh thì em là gì. Bỏ qua những chuyện ngoài lề đi, anh xem em là gì của anh?"
Anh ngồi trên giường, nhìn cậu bằng đôi mắt có chút thất thần. Duy chưa từng hỏi mình điều này, hai người ở bên nhau như một lẽ đương nhiên, cho đến khi xa rời anh chỉ biết theo đuổi một hình dáng trong quá khứ, khi chạm được rồi liền chẳng muốn buông. Sự rối rắm của anh cũng không làm cậu ngạc nhiên hay thất vọng, Minh đưa tay áp lên má của anh, khẽ nói:
" Anh còn nhớ chiếc áo anh mặc năm ấy sau lưng có chữ gì không? Là Equal, là bình đẳng, là về tình cảm, chúng ta ngang hàng."
" Nếu như anh cho rằng việc muốn tìm em là mất mặt. Vậy em thì sao? Đứng ở góc nhìn của em, chỉ cần anh nhíu mày một cái, biết rõ lời anh nói chẳng chân thật nhưng em vẫn cố chấp kiếm cớ nghe theo, liệu anh có nghĩ rằng nó quá vô vị hay không?"
Cậu dừng lại, nhìn anh lúc rồi mới nói tiếp.
" Năm nào em cũng nói cho Nam về nơi em đến, gửi rất nhiều bức ảnh mỗi nơi em tới, chỉ mong anh có thể nhìn thấy một lần. Một kẻ vừa nhàm chán vừa hèn nhát như vậy, anh còn muốn không?"
" Anh có muốn hai ta ở bên nhau không?"
Thì ra, tất cả các mối nhân duyên trên đời chỉ có thể cầu một lần. Nếu con người ta không tìm cách tạo ra "sự tình cờ", thì cả đời này có thể sẽ chẳng thể nào gặp lại nhau nữa.
Duy nhìn cậu thật lâu, đối diện với anh là ánh mắt chất chứa toàn bộ sự dịu dàng của cậu. Anh biết, nếu hỏi bất cứ người nào xung quanh anh, ai là người yêu chiều anh nhất, chắc chắn sẽ không có cái tên thứ hai ngoài Vương Thiên Minh được cất lên. Đến nỗi mà anh từng sợ hãi, sợ người này có thể chiều chuộng anh đến mức bỏ quên chính mình. Thế nhưng, người duy nhất sai lầm, hình như chỉ có anh thôi. Cái tôi chết tiệt khiến những năm qua bản thân chỉ dám nhìn thanh trạng thái hoạt động xám xịt mà chưa một lần ấn gọi.
Duy đưa tay, ôm lấy khuôn mặt của Minh, ngón tay chậm rãi vuốt ve từng đường nét như tượng tạc trên gương mặt này, rồi từ từ lại gần, đau đáu đặt một nụ hôn chân thành lên vầng trán của Minh.
" Anh muốn."
Đôi môi lướt trên làn da rồi lại một nụ hôn nữa chạm vào đầu mũi của cậu.
" Muốn cùng em sinh hoạt."
Nụ hôn nhẹ tênh như cơn gió chẳng giống anh thường ngày, vương lại trên mi mắt của cậu.
" Muốn cùng em cận kề."
Anh chẳng giỏi để bày tỏ lòng mình, chỉ biết dùng cách nguyên thủy nhất, xoa dịu trái tim bất an của cậu, rồi chậm rãi vuốt ve cánh môi mà mình ngày đêm nhớ đến.
Mối quan hệ giữa hai người dù là thời điểm nào, bất kể là quá khứ hay hiện tại đều vô cùng điên cuồng, họ ở bên nhau như định mệnh sắp đặt, chẳng màng tới lí trí, thuận theo tự nhiên, va phải một lần liền quấn quýt không rời. Nhưng khi ấy, lại chẳng có ai dũng cảm tỏ rõ lòng mình. Giữa bóng đêm, sau khi cơn hoan lạc từ sự đụng chạm xác thịt qua đi, hai người chỉ lặng lẽ ôm ấp, thi thoảng nói về những câu chuyện trong ngày.
Tương lai là thứ tuyệt đối chưa từng xuất hiện.
Kẻ sợ hãi, người đắn đo... để rồi ở thời điểm trong tay có quá nhiều thứ, lại để lạc mất nhau.
" Muốn ở cạnh bên em."
Câu nói vừa thốt ra, chỉ trong tích tắc biến mất khi hai đôi môi chẳng hẹn mà cùng tìm lấy nhau.
Họ hôn nhau nhiều không? Không thể đếm được. Đủ mọi sắc thái về nụ hôn đều đã từng trải qua, trêu chọc có, thăm dò có, khát khao có, và đau xót cũng có.
Nhưng có lẽ rằng họ chưa từng hôn khi trái tim đều hướng về đối phương mà đập. Âm thanh hòa quyện vào nhau, đan xen như những nốt đen trắng trên phím đàn. Nó riêng biệt, nhưng không thể hoàn hảo nếu thiếu mất nửa kia.
Tựa vào vầng trán của cậu, Duy quyến luyến tách khỏi đôi môi kia, tự cười với chính mình, thì thầm với Minh.
" Anh vì em mà đi nửa vòng trái đất đó, sao em trốn xa vậy. Em không biết con trai em đã làm khó anh tới như thế nào đâu. Giờ anh thấy mình chẳng khác gì gã hề nhảy nhót cả."
Minh bật cười, gõ nhẹ lên sống mũi Duy.
" Con trai em không phải con trai anh sao? Hay là khi nào nó không ngoan thì là con em, phải không?"
Nói rồi cậu đứng dậy, cởi nốt chiếc áo vắt vẻo trên người mình sang một bên, đẩy nhẹ vai anh ngã về phía sau, còn mình thì tiến lại gần, quỳ lên đệm tách hai chân của anh ra.
" Người yêu của em, giờ tiếp tục chuyện chúng ta được chưa?"
Chẳng cần anh trả lời, Minh cúi xuống hôn anh, không quên kéo chiếc gối làm đệm lưng cho anh thoải mái. Duy rất phối hợp vòng tay ôm cổ cậu, ngả hẳn ra sau khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc. Đôi tay cậu bận rộn cởi bỏ dây lưng rồi quay trở về âu yếm đầu ngực ai đó bị bỏ quên nãy giờ. Tự mình cởi bỏ chiếc quần vướng víu, Minh nằm nghiêng một bên, người anh em phía dưới đã sừng sững đứng đấy tự lúc nào.
" Muốn anh giúp không?"
Nhìn cậu đang sờ soạng vật nóng của chính mình, bụng dưới anh bắt đầu râm ran. Trái lại, Minh buông tha đôi môi của anh, nằm xuống ngậm lấy đầu ngực anh mà liếm láp, bên kia cũng được cậu xoa nắn vân vê.
" Ngoan, để em."
Minh dùng lưỡi đảo quanh đầu ngực, miệng mút mát day cắn để lại toàn tiếng nước. Duy bị cậu kích thích, khuôn mặt nhuốm dần màu dục vọng.
Chẳng còn quần áo, hai thân thể trần trụi dán lấy nhau, cậu cọ người anh em mình chào hỏi cậu bé của anh rồi nắm lấy cả hai mà cọ xát. Khoái cảm ác liệt khiến anh cắn chặt răng, tay bấu víu lấy bờ vai trần đang đổ đầy mồ hôi kia. Toàn bộ dây thần kinh của Duy đều căng lên, Minh nắm trọn hai vật nóng như lửa kia vuốt ve, ma sát khiến phần đỉnh nhanh chóng rỉ nước nhờn.
Anh đưa tay lên miệng rồi cắn chặt, cố gắng không để tiếng rên rỉ bật ra ngoài, nhưng người kia luôn biết cách làm anh phải phát điên vì dục vọng, vật dưới thân càng lúc càng cứng, dịch cả cả hai chảy ra làm động tác của cậu càng thêm trơn trượt. Tiếng nức nở bị đè chặt trong cuống họng, không khí nóng bỏng như muốn loãng ra khiến anh chẳng thể hô hấp.
" Gọi tên em đi."
Đôi môi cậu rời khỏi đầu ngực sưng tấy, kéo bàn tay anh ra khỏi miệng, dùng môi mình thế chỗ vào đó, mút mát cánh môi đỏ hồng kia, giữa hơi thở dốc của cả hai, đôi tay anh vừa được giải phòng liền ôm chặt lấy Minh. Động tác bên dưới của cậu làm anh chẳng thể phát ra âm thanh tử tế nào được. Đón lấy chiếc lưỡi của anh rồi cuốn lấy nó, tiếng nước ở khắp nơi vọng đến, cậu lần nữa thì thầm.
" Muốn không, gọi tên em, em sẽ cho anh."
Cảm giác nhộn nhạo tê rần quen thuộc kéo đến, bụng dưới càng lúc càng siết chặt theo sự ác liệt của cậu, dục vọng dồn dập như cơn sóng đập vào thành bờ làm lớp phòng thủ của anh vụn vỡ, rên rỉ kêu tên cậu.
" Minh.. Minh ơi.. Chậm lại.. Muốn..."
" Anh muốn gì, nói đi."
Giọng của Thiên Minh cũng không còn bình tĩnh như mọi khi nữa, thay vào đó là sự gấp gáp đầy nóng bỏng cứ thế kề sát bên tai anh như dẫn dắt anh vào hoan lạc.
" Không..ưm.. Muốn tới.. Cho anh đi..."
Minh tăng tốc, ôm trọn dương vật của anh trong tay vuốt lên vuốt xuống, còn đè ép quy đầu,trông như rất thô bạo nhưng càng làm anh phải hùa theo, đưa đẩy hông theo nhịp của cậu cho đến khi vật nhỏ trong tay run lên, lần nữa bắn ra tinh hoa của mình.
Là một người có yêu cầu về cuộc sống rất cao, cho nên tất cả các tiện nghi trong ngôi nhà này đều được cân nhắc sau rất nhiều sự lựa chọn. Và chiếc bồn tắm rộng rãi này là một trong những điểm cộng lớn nhất.
Duy ngâm mình dưới làn nước ấm, hơi nóng bốc lên khiến từng thớ cơ trên người anh được thư giãn. Dựa vào một bên thành bồn, anh đưa tay nghịch làn nước trong vắt, cơ thể mệt mỏi ban nãy dần dần khôi phục trở lại.
Khoác tạm chiếc áo choàng tắm, khi bước ra thì Thiên Minh đã không còn trong phòng ngủ. Thấy vậy, anh liền mở cửa ra khỏi phòng.
Bên ngoài phòng khách vẫn chỉ giữ một ngọn đèn trên tường khi nãy, trong bóng tối ảm đạm, anh tìm thấy cậu đang ngồi trên thảm, ánh đèn yếu ớt những vẫn đủ để thấy cậu người yêu của anh đang lặng lẽ uống rượu.
Nghe thấy tiếng bước chân, Minh ngước lên nhìn Duy rồi ra hiệu anh tới ngồi cạnh mình.
Nhưng anh là ai cơ chứ, tất nhiên chẳng đơn giản nghe lời như vậy. Bỏ dép ra, đặt chân trần lên thảm, anh đi tới gần, tách hai chân ngồi vào lòng cậu. Cướp đi ly rượu trên tay Minh, anh nhấp một ngụm rồi hỏi.
" Sao? Không thỏa mãn được em nên mượn rượu giải sầu à? Thơm quá, đây là loại gì vậy?"
Vươn tay lấy chai rượu đặt khuất sau thành ghế, Minh rót thêm vào chiếc ly anh đang cầm, dù cho gần đó vẫn còn một chiếc ly trống rỗng để không.
" Champagne Pommery Cuvee Louise 2005, phiên bản giới hạn của Cartier, em được tặng vào mấy năm trước."
Duy lắc nhẹ ly rượu, những bọt khí mịn màng dai dẳng bám lên thành ly, hương thơm thoang thoảng của hoa quả tươi mát hòa cùng chút hương vani dịu nhẹ. Chất lỏng khi đảo trong vòm miệng còn dậy lên vị béo từ hạt phỉ rang, khi đi qua cuống họng để lại hậu vị đắng nhẹ mà thanh lịch.
Rượu rất nhẹ, một chút chẳng thể làm người say nhưng khi nhìn chai rượu, anh không tránh khỏi thất thần một lúc lâu.
" Sao vậy? Anh không thích vị này à?"
Anh không trả lời, ánh mắt nhìn về quần áo của mình ở gần đấy, hơi vươn người một chút lấy chiếc quần, lục lọi rút ví ra rồi mới ngồi trở lại trên người cậu.
" Em còn nhớ cái này không?"
Từ trong chiếc ví, Duy rút ra một sợi dây chuyền, hình thức chẳng có gì đặc biệt nhưng thứ được trên trên đó khiến Minh không khỏi sửng sốt. Giọng cậu có chút khàn đặc, cầm sợi dây chuyền đó trong tay mà siết lại.
" Anh vẫn giữ nó sao?"
Quả thật sợi dây chuyền hết sức bình thường, chỉ là nó được lồng vào 2 chiếc nhẫn bạch kim giống hệt nhau, chỉ có chút chênh lệch về kích cỡ mà thôi.
Làm sao có thể không nhớ cơ chứ, cậu đã từng bỏ hàng giờ đồng hồ để tìm hiểu tất cả các bộ sưu tập của Cartier mới chọn ra được cặp nhẫn này. Minh vẫn nhớ từng dòng giới thiệu về bộ sưu tập mà cậu nghĩ trên đời chẳng ai hợp với nó hơn anh.
Nổi loạn, phi giới tính, tự do và khiêu khích, Cartier Juste un Clou là thiết kế trang sức khắc họa bản ngã, cái tôi độc bản trong mỗi con người.
Món quà được chính tay cậu đeo lên tay của cả hai, dù phần lớn thời gian sau đó anh đều đeo sau lớp áo. Nhưng cũng chính cậu là người vào đêm hôm đó, đặt chiếc nhẫn lại trên tủ đầu giường.
Cũng là đặt lại tình yêu của mình ở nơi đó.
" Em nghĩ anh có thể bỏ được nó không?" Duy nâng khuôn mặt của cậu lên " Anh cho em hai lựa chọn, nếu bây giờ em đeo nó lên cho anh, sau này em sẽ phải chịu đựng rất nhiều sự ngang ngược vô lí của anh. Còn nếu không, qua đêm nay, vật về chủ cũ, tất cả anh đều trả lại cho em."
" Anh thật khờ."
Thiên Minh kéo anh ngồi hẳn xuống lòng mình, ngang ngược cắn mút đôi môi của anh. Tay đã tháo chiếc vòng từ lúc nào, chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay. Cậu mân mê chiếc nhẫn quen thuộc ấy, rồi giữa những nụ hôn triền miên, trao nó về chủ nhân cũ của nó.
Buông đôi môi của anh ra, Minh cầm bàn tay anh lên, ngón tay trống rỗng lúc trước giờ đây đã bị cậu khóa lại. Duy thấy cậu hôn lên chiếc nhẫn mà cảm tưởng như được chạm chính là trái tim mình. Minh thả chiếc nhẫn còn lại vào tay anh, ánh mắt dịu dàng như nước, hỏi ý kiến anh.
" Anh muốn đeo nó cho em không?"
Duy cầm chiếc nhẫn trong tay, cảm giác nóng bỏng như nắm lấy ngọn lửa đang cháy rực. Động tác có phần hơi chần chử, anh vân vê ngón tay cậu và hỏi.
" Tại sao lúc nào em cũng tử tế vậy Minh?"
Cậu vòng tay qua eo anh, tư thế của cả hai bây giờ như không thể tách rời khỏi nhau. Bàn tay rảnh rỗi lần mò vào trong vuốt ve tấm lưng của anh rồi từ từ nói.
" Vì Be Kind sẽ luôn đứng cạnh Equal. Với cả, đây không phải là tử tế, đây là nuông chiều anh thôi."
Phải rồi, bất kể là trước đây hay bây giờ, Be Kind vẫn luôn ở cạnh Equal. Duy quyết đoán lồng chiếc nhẫn trở lại ngón tay của Minh, rồi cắn nhẹ một cái lên đó.
" Chỉ được nuông chiều anh thôi."
Minh hài lòng nhìn chiếc nhẫn quay trở lại vị trí nguyên bản của nó, mỉm cười hôn lên tay anh.
" Vẫn chỉ nuông chiều anh thôi mà."
Anh cầm ly rượu bên cạnh lên, nhìn cậu rồi uống hết toàn bộ chỗ rượu còn lại trong ly, sau đó cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt cậu nâng lên, đẩy một nửa chỗ rượu trong miệng mình sang cho cậu. Khi chất lỏng trôi qua cổ họng, chiếc lưỡi của anh khiêu khích đảo một vòng rồi mới chịu rút lui.
" Trao nhẫn thì phải đối rượu."
Minh nhìn anh, ánh mắt dần trở nên tối lại. Bất kể qua bao lâu đi nữa, Phạm Trần Thanh Duy vĩnh viễn là yêu tinh, yêu tinh tới để câu hồn người.
Cậu hất chiếc đai áo choàng lỏng lẻo hờ hững kia ra, toàn bộ cảnh xuân như bày ra trước mắt. Biết thừa rằng người này cố tình nhưng kể cả phải xuống địa ngục, Minh cũng tình nguyện bị anh kéo vào. Bàn tay to lớn của cậu giữ chặt eo anh mà ấn xuống chỗ đang gồ lên dưới lớp quần bó chật chội.
Thật ra Duy phát hiện sự biến hóa của cậu lâu rồi, nhưng chẳng những anh không né tránh, thậm chí còn chủ động đong đưa vòng eo của mình, thi thoảng ấn lên nơi đang nhô lên kia. Giọng nói của Thiên Minh trở nên khàn đặc, kéo cần cổ anh lại gần rồi tỉ tê bên tai anh.
" Làm sao bây giờ, em muốn anh rồi."
Bàn tay vuốt dọc sống lưng, thẳng một đường xuống dưới, hai tay ôm lấy hai quả mật đào mà nắn bóp, tăng thêm phần lực vào động tác đong đưa của anh mà ấn xuống. Một ngón tay chầm chậm lướt xuống khe rãnh, len vào kẽ hở chật hẹp, vuốt ve từng vết nhăn xung quanh, hơi thở vấn vít bên tai anh, cậu thì thầm.
" Có phải hôm đó...em làm anh bị thương, đúng không?"
Cảm nhận được những thớ cơ đang được vuốt ve kia căng lại, đôi mắt anh nhìn cậu đầy ngỡ ngàng khiến Minh vô cùng xót xa.
Hóa ra là thật, cái đêm cuối cùng điên rồ ấy, khi nghe được anh tàn nhẫn muốn dừng lại, cậu chẳng thể kiềm chế được cơn nóng giận mà tàn ác chiếm đoạt người dưới thân. Bọn họ từng làm tình rất nhiều lần, nhưng ai ngờ đêm hôm đó lại chỉ còn máu và nước mắt trộn lẫn với dục vọng nguyên thủy.
Nước mắt của cậu, máu của anh.
Và cái kết đôi người đôi ngả.
Cậu lên máy bay, cặp kính che đi đôi mắt sưng đỏ, chôn lại tình yêu, mang theo sự thất vọng tới vùng đất khác.
Anh trở lại căn phòng cũ, nhìn ga giường thấm những vệt máu đã khô lại, cả người run rẩy nóng hầm hập khiến anh co quắp, cơn sốt ập đến nhưng lại không che được trái tim vụn vỡ.
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cậu trước khi quay mặt đi, anh mới nhận ra, anh lo sợ cậu vì ở bên mình có thể sẽ bị tổn thương, nhưng hóa ra người làm Vương Thiên Minh tổn thương đầu tiên lại chính là Phạm Trần Thanh Duy.
Có lẽ, đây chính là hình phạt dành cho anh.
Vết thương cũ mất công che giấu, cuối cùng hôm nay bị vạch trần toàn bộ, anh đổ cho men rượu làm khóe mắt anh trở nên cay xè. Anh trằn trọc hôn lên môi cậu, cuốn lấy đầu lưỡi của người kia, tay mân mê chiếc cạp quần rồi kéo xuống, lôi vật đang hừng hực khí thế kia ra, âm thanh hòa cùng tiếng nước ở khoang miệng, nóng bỏng nhưng kiên định.
" Sợ...cho nên em phải nhẹ nhàng với anh."
Muốn cởi dây phải tìm người buộc dây. Cậu chính là chấp niệm khiến anh vừa khao khát lại vừa sợ hãi. Thiên Minh hôn anh an ủi, rồi dần dần kéo anh vào bể dục vọng một lần nữa.
Đưa hai ngón tay khác tới bên miệng anh, giọng nói vì đang kìm chế mà đục ngầu như ra lệnh.
" Ngậm lấy."
Bên dưới thì dùng tay vuốt ve hai người anh em đang quấn quýt, phía trên, anh mút mát hai ngón tay của cậu khiến nó trở nên ướt đẫm, đầu lưỡi như đang mô phỏng mà liếm dọc ngón tay của cậu. Hai thanh sắt bên dưới nóng bỏng mà cứng ngắc. Cậu rút ngón tay trong miệng anh ra, lật ngửa người anh xuống thảm, ngón tay đi xuống bên dưới, dùng chính nước bọt của anh làm mềm khe nhỏ, rồi chậm chậm đưa một ngón tay đi vào.
Cảm nhận được sự bài xích của anh, cậu vuốt ve cậu nhỏ phía trước, khàn khàn nói.
" Thả lỏng, giao cho em..."
Ngón tay tiến vào, len lỏi, chờ đợi, tìm kiếm rồi từ từ rút ra rút vào, biết anh cũng cố gắng thả lỏng, lại thêm phía trước bị kích thích, Thiên Minh cúi người, ngậm lấy đầu ngực anh mà cắn mút làm anh càng nhạy cảm mà cứng hơn.
Minh tranh thủ nhét thêm một ngón tay nữa, có phần đã thuận lợi hơn khi nãy, hai ngón tay ra ra vào vào được thành ruột ấm áp bên trong bao bọc lấy, người anh em cũng không thua kém dựng đứng đầy khó chịu.
Đến khi cả ba ngón tay đi vào, trán hai người đã đầy mồ hôi, Duy là bị kích thích cả ba nơi, toàn thân đều như bị kiến cắn, vừa căng vừa sướng, còn cậu lúc này chỉ muốn đâm thẳng vào khe hẹp ấm nóng kia thôi. Động tác ra vào càng lúc càng nhanh, thi thoảng ngón tay cong cong quét qua điểm nào đấy làm anh run lên, quy đầu lại rỉ nước.
" Được rồi.. vào đi, anh muốn em cơ.."
Không phải là ngón tay, cái Duy muốn là vật nóng bừng bừng đang chọc lên đùi anh kia kìa. Bản thân cậu cũng nhịn đến khó chịu, rút ba ngón tay ra, xé bao cao su rồi trùm lên dương vật cứng ngắc, bẻ chân anh thành hình chữ M, Minh đặt người anh em ở miệng lỗ nhỏ đã được dạo đầu mềm mại, từ từ ấn vào từng chút một.
Tuy đã được mở rộng cẩn thận, nhưng nơi nãy đã quá lâu không được đụng đến, Duy không khỏi căng thẳng khiến cậu đi vào cũng khó khăn, anh kéo cậu xuống, đòi hỏi nụ hôn của cậu, môi lưỡi trao nhau quấn quýt, bên dưới Minh vẫn tiến vào, nhích từng chút một. Rồi khi anh đang đắm chìm vào những cái hôn, cậu bất ngờ thúc mạnh, hoàn toàn tiến vào bên trong cơ thể anh.
Cơn đau ập đến làm nước mắt anh ứa ra, Minh cũng khó chịu không kém, anh đau liền co thắt lại làm cậu thiếu điều giơ súng mũ đầu hàng. Cầm tay anh kéo xuống nơi dính liền của cả hai, cậu thì thầm bên tai anh.
" Thấy không, em vào trong anh rồi."
Cơn đau nhói qua đi thì sự ngứa ngáy bắt đầu kéo đến, Duy khó chịu mà cong người, như bắt được tín hiệu, Minh cũng từ từ động eo, không vội vàng để anh lần nữa làm quen lại.
Hai tay cậu đặt trên đùi anh đè xuống cố định lấy nó, thấy bên dưới anh dần thả lỏng hơn, liền đẩy nhanh động tác ra vào kéo theo khoái cảm mà ngón tay không thể nào thay thế được. Vật to lớn bên trong anh chen chúc cùng thành ruột khiến anh rên rỉ đón nhận từng cú thúc của cậu. Tiếng ưm a ướt át trộn lẫn tiếng da thịt va đập vào nhau vang vọng trong phòng. Nhiệt độ nóng hơn bất cứ lúc nào, bên dưới của Minh cũng được lỗ nhỏ mềm mại ấm nóng siết lấy, thành ruột như có hàng nghìn chiếc miệng nhỏ hút lấy cậu. Quy đầu mỗi lần ra vào vô tình mài qua điểm nào đó khiến anh phải quằn mình lại kêu lên.
" Ah..không được.. chỗ đó..."
Cậu quan sát phản ứng của anh, tìm tòi điểm gồ lên quen thuộc trong kí ức, đến khi tìm thấy liền hung hăng mài thúc vào chỗ đó, như khám phá ra kho báu, thỏa mãn nhìn người đang thở gấp dưới thân.
" Đây rồi...có thích không.."
Bên dưới của hai người lộn xộn như bãi nước ướt nhẹp, anh bị sự hung hăng của cậu làm phát điên, điểm G liên tục bị ma sát, khoái cảm dồn dập như sóng biển, hết cơn này đến cơn khác chồng lên nhau, ánh mắt mất đi tiêu cự, chỉ biết hùa theo động tác của người kia. Anh lúc này hoàn toàn phó mặc bản thân cho cậu, tiếng rên rỉ chẳng thèm che giấu, càng ngày càng vang lớn.
Nhìn con người yêu nghiệt này vì mình mà ý chí vụn vỡ, Minh không nhịn được thỏa mãn chút hư vinh trong lòng, kéo chân anh vòng qua eo mình, cậu cúi người đâm vào sâu hơn, cắn lấy tai anh mà nói.
" Anh chỉ là của em...ưm.. biết chưa?"
" Không được...chậm lại, anh chịu không nổi..."
Một buổi tối bị dày vò đến 2, 3 lượt, anh cứ vậy mà bắn toàn bộ tinh dịch lên người cậu. Chất lỏng nhơn nhớp chảy xuống nơi giao hợp nhanh chóng tạo thành bọt trắng xóa. Vật nóng bỏng của cậu bị anh siết đến đau, cứ mỗi lần rút ra thì lại cắm sâu vào đến tận cùng, chiếc eo đưa đẩy điên cuồng chẳng có tiết tấu, càng lúc càng mất kiểm soát, đến khi cảm giác co rút kia kéo đến, cậu điên cuồng chạy nước rút, âm thanh trong cổ họng gằn như như thú dữ.
" Là của em..ưhgg.."
Gầm lên một tiếng trầm thấp, cậu ở trong cơ thể anh mà phun ra toàn bộ tinh hoa của mình.
Cơ thể anh hoàn toàn tan rã từ ý thức đến sức lực, thậm chí hô hấp còn như đi mượn, nhưng nghe được câu nói của cậu, chờ người kia phóng thích ra tất cả, liền kéo cậu xuống, trả lời trong nụ hôn.
" Ừ, đều là của em."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com