Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

crazy.

Size gap 2 tía nhà mình chấn động quá, boylove cũng không dám viết hai nam chính size gap cỡ này=)))))).

.

Bùi Trường Linh biết rất rõ một chuyện.

Gu người yêu của Vũ Trường Giang, từng chi tiết một đều trùng khớp với hắn.

Từ chiều cao chênh lệch vừa đủ để khi đứng gần, Giang phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Từ bờ vai rộng, lưng thẳng, cho đến giọng nói trầm thấp, dịu dàng lại đến mức mềm mại khi dỗ dành. Linh biết hết. Không phải đoán mò, mà là nghe Giang lỡ miệng nói trong một buổi chiều mưa, khi hai người ngồi cạnh cửa sổ quán cà phê quen.

"Bạn biết không"

Giang chống cằm, mắt nhìn ra ngoài, giọng lẩm bẩm.

"Tôi thích người cao hơn mình. Cao nhiều ấy."

Linh khi đó chỉ nhướn mày, nhấp một ngụm cà phê.

"Cao bao nhiêu?"

"Ừm đủ để che mưa cho tôi."

Giang cười, răng khểnh lộ ra, vô tư đến mức không hề nhận ra ánh mắt Linh đã tối đi trong chớp mắt.

Linh cao 1m85.

Giang cao 1m69.

Quá đủ.

___

Chiều nay, Linh đứng đợi Giang trước cổng công ty. Áo sơ mi đen xắn tay, dáng người cao lớn nổi bật giữa dòng người tan ca. Khi Giang chạy ra, vừa thấy Linh đã khựng lại một nhịp.

"Bạn đến đón tôi à?"

Giang hỏi, giọng mang theo chút ngạc nhiên lẫn vui mừng không giấu được.

"Tôi tiện đường"

Linh đáp, câu chữ bình thản như thường lệ.

Giang bĩu môi.

"Lúc nào bạn cũng tiện đường."

Nhưng Giang vẫn bước lại gần, đứng sát bên cạnh Bùi Trường Linh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Linh chỉ cần cúi đầu một chút là có thể thấy vành tai Giang ửng đỏ.

"Bạn giận gì à?"

Linh hỏi.

"Tôi đâu có"

Giang quay mặt đi, rõ ràng là đang dỗi.

Linh bật cười khẽ, một tay đặt lên đầu Giang, xoa nhẹ. Động tác tự nhiên đến mức Giang giật mình, nhưng Giang cũng không né tránh.

"Bạn nhỏ con thật đấy"

Giọng Linh trầm xuống, mang theo ý cười dịu dàng.

"Tôi không nhỏ con đâu, nghe hong?"

Giang phản bác, nhưng vì đứng cạnh Linh, câu nói đó chẳng có chút sức thuyết phục nào. Linh cúi xuống gần hơn, đủ để Giang cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai.

"Ừ, không nhỏ con mà là đáng yêu."

Giang lập tức đỏ mặt.

"Này, nói linh tinh nữa là tôi dỗi bạn thật đấy!!!"

Linh đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Giang sâu hơn một chút. Hắn biết mình đang tiến quá gần ranh giới, nhưng cũng biết Giang chưa từng thật sự đẩy hắn ra.

Bởi vì gu của Giang chính là hắn. Bùi Trường Linh.

Và Linh, từ đầu đến cuối, chưa từng có ý định giả vờ không biết.

Bùi Trường Linh phát hiện ra một chuyện rất là không hợp lý.

Từ lúc rời công ty đến giờ, Vũ Trường Giang cứ muốn dán lên người hắn.

"Bạn đi chậm quá"

Giang nói, rồi rất tự nhiên bước sát lại, hai tay vòng lên cổ Linh.

Linh khựng lại một nhịp.

"Giang?"

Hắn gọi tên cậu, giọng trầm xuống.

"Đường đông người."

"Thì sao?"

Giang ngẩng đầu nhìn hắn, mắt cong cong.

"Tôi mỏi chân."

Em ơi? Mỏi chân kiểu gì mà nhất quyết phải ôm cổ?

Linh nuốt khan. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Giang, mùi hương quen thuộc thoang thoảng. Giang thấp hơn hắn gần cả một cái đầu, khi ôm cổ phải nhón chân, cả người gần như dựa vào Linh.

"Bạn buông ra một chút được không?"

Linh cố giữ giọng bình tĩnh.

Giang lắc đầu.

"Không."

Rồi còn rúc sát hơn, cằm tì lên vai hắn, giọng mềm hẳn đi.

"Tôi thích thế này."

Linh cứng người.

Hắn không phải người dễ dao động, nhưng với Giang thì khác. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến cái cách nũng nịu vô thức này, tất cả đều là điểm yếu chí mạng.

"Giang..."

Linh thở nhẹ ra một hơi, tay vô thức đặt lên eo cậu để giữ thăng bằng.

"Bạn đang làm loạn đấy."

"Có đâu?"

Giang cười khẽ, hơi thở phả lên cổ Linh, khiến hắn rùng mình.

"Tôi chỉ ôm cổ bạn thôi mà."

Chỉ ôm cổ.

Linh cười bất lực.

"Bạn biết rõ tôi không từ chối được mà."

Giang không đáp, chỉ siết tay chặt hơn một chút, giống như nghe được câu trả lời mình muốn. Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, ôm chặt lấy hắn giữa con phố đông người, vừa ngang ngược lại vừa đáng yêu đến quá đáng.

Linh cúi đầu, ghé sát tai Giang.

"Bạn làm vậy nữa, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu"

Giang khựng lại một giây, rồi cười.

"Nói như thể bạn sẽ làm gì tôi ấy."

Linh không trả lời. Chỉ siết tay quanh eo Giang chặt hơn, dẫn cậu đi tiếp.

Hắn biết rõ mình đang nuông chiều Trường Giang. Biết rõ nếu Giang đòi thêm nữa, hắn cũng chẳng dám làm trái ý.

Bởi vì từ trước đến nay Bùi Trường Linh chưa từng thắng nổi Vũ Trường Giang, nhất là khi cậu dùng giọng nũng nịu như thế.

___

Cửa vừa đóng lại, giày còn chưa kịp đặt ngay ngắn, Giang đã bị Linh kéo lại. Không báo trước, không cho kịp phản ứng.

Lưng Giang chạm vào cánh cửa lạnh, còn Linh thì cúi xuống rất nhanh, một tay chống bên cạnh đầu cậu, tay kia giữ lấy eo. Khoảng cách bị rút ngắn đến mức Giang chỉ kịp thở hắt ra một tiếng ngắn ngủi.

"Bùi Trường Linh..."

Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì môi đã bị chặn lại.

Nụ hôn đầu tiên không hề dịu dàng.

Mạnh bạo, gấp gáp, như thể Bùi Trường Linh đã kìm nén quá lâu. Hơi thở chạm vào nhau rối loạn, Giang theo phản xạ nắm lấy cổ áo Linh, đầu óc trống rỗng. Chênh lệch chiều cao khiến cậu phải kiễng chân, cả người gần như bị Linh bao trọn.

"Bạn..."

Giang vừa tách ra được một chút, giọng run run.

"Sao lại..."

Linh không trả lời, chỉ cúi xuống lần nữa. Lần này chậm rãi hơn, nhưng sâu đậm hơn. Như một lời khẳng định không cần nói thành lời. Tay hắn trượt lên gáy Giang, giữ nhẹ nhưng chắc, khiến cậu không thể né đi đâu được.

Giang ban đầu còn dỗi, còn bướng. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng phản kháng biến thành những âm thanh rất nhỏ, rất khẽ. Tay ôm cổ Linh siết lại, vô thức đáp lại nụ hôn ấy.

Đến khi tách ra, cả hai đều thở gấp.

Trán Linh chạm trán Giang, giọng trầm hẳn xuống.

"Về tới nhà rồi...tôi không cần nhịn nữa."

Giang đỏ mặt, môi vẫn còn ấm, mắt long lanh vì thiếu không khí.

"Bạn đúng là..."

Cậu ngập ngừng, rồi nhỏ giọng.

"Đồ đáng ghét."

Linh bật cười khẽ, rất thấp.

"Nhưng bạn không đẩy tôi ra."

Giang không trả lời. Chỉ vòng tay ôm cổ Linh chặt hơn một chút, như một câu trả lời đồng ý ngầm.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào.

Còn trong căn nhà này, mọi thứ vừa mới bắt đầu nóng lên và Bùi Trường Linh biết, đêm nay sẽ rất dài.

Giang còn chưa kịp định thần sau nụ hôn khi nãy thì đã bị Linh bế thốc lên.

"Bùi Trường Linh!"

Giang giật mình, theo phản xạ ôm chặt cổ hắn.

"Bám cho chắc."

Linh nói nhỏ, giọng trầm khàn, rất gần tai Giang.

Chênh lệch chiều cao khiến tư thế này trở nên quá đỗi thân mật. Chân Giang theo quán tính quấn quanh eo Linh, và ngay lúc ấy, Linh dừng lại.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt tối đi.

"Bạn làm vậy..."

Linh siết nhẹ tay, nắm lấy chân Giang, giọng thấp hẳn.

"Là không cho tôi đường lui đâu."

Giang đỏ bừng mặt.

"Tôi...tôi đâu có cố ý!"

"Ừ"

Linh cười khẽ, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, như thể chỉ cần buông ra là Giang sẽ trượt khỏi vòng tay hắn.

"Nhưng tôi thì cố ý."

Hắn bước chậm về phía ghế sofa, đặt Giang ngồi xuống. Khoảng cách vừa được nới ra chưa đến một giây thì Linh đã cúi xuống lần nữa.

Môi hắn chạm vào cổ Giang.

Không phải hôn vội.

Không cần gấp gáp.

Là những nụ hôn chậm rãi, mềm mại nhưng sâu thẳm cuồng nhiệt, khiến Giang rùng mình ngay lập tức. Cổ cậu rất nhạy cảm, chỉ cần Linh chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến toàn thân căng ra.

"Bạn...đừng..."

Giang nói mà giọng run hẳn, tay vô thức bấu lấy tay áo Linh.

"Đừng gì?"

Linh hỏi khẽ, môi vẫn không rời cổ cậu.

"Bạn ôm cổ tôi ngoài đường thì được...về nhà lại không cho tôi hôn sao?"

Giang nghẹn lời.

Cậu nghiêng đầu theo bản năng, vô tình để lộ thêm khoảng cổ trắng. Linh khựng lại một nhịp, rồi thở ra rất nhẹ, như đang cố kìm chế.

"Giang"

Hắn gọi tên cậu, giọng dịu đến lạ.

"Tôi đang rất kiềm chế đấy."

Giang không đáp, chỉ nhỏ giọng.

"Bạn...đừng nói kiểu đó mà..."

Nhưng tay vẫn không đẩy hắn ra.

Linh bật cười khẽ, hôn thêm một cái nữa lên cổ Giang nhẹ nhàng hơn, như một lời trấn an.

"Được rồi"

Hắn tựa trán vào vai cậu.

"Tôi sẽ chậm lại."

Giang thở phào, tim thì vẫn đập loạn nhịp. Cậu không dám nhìn Linh, cậu chỉ biết người này dịu dàng thật, nhưng một khi đã chạm vào, thì nguy hiểm đến mức đáng sợ.

Trường Giang bắt đầu nũng nịu từ lúc nào, chính cậu cũng không rõ.

Chỉ là sau khi được Linh dỗ dành, được ôm vào lòng, mọi phòng bị trong cậu đều mềm ra hết. Giang ngồi trên sofa, hai chân co lại, tay ôm gối, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Linh rồi lại quay đi.

Rõ ràng là đang muốn nói gì đó.

"Bạn lại sao nữa?"

Linh đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi cong lên.

Giang mím môi.

"Tôi...khát."

"Trong bếp có nước."

Giang không nhúc nhích.

"Tôi lười."

Linh bật cười, bước lại gần.

"Tiểu thư."

Giang giật mình.

"Bạn...bạn gọi tôi cái gì cơ?"

"Tiểu thư."

Linh cúi xuống trước mặt cậu, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý trêu chọc rất rõ.

"Ngồi yên một chỗ, sai người khác làm hộ, còn không phải tiểu thư thì là gì?"

Giang đỏ mặt ngay lập tức.

"Tôi đâu có sai bạn!"

"Ừ, không sai."

Linh với tay lấy ly nước trên bàn, đưa tới trước miệng Giang.

"Nhưng chỉ cần bạn nhìn tôi một cái thôi, là tôi đã tự giác rồi."

Giang do dự một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn uống. Uống xong còn không quên nhỏ giọng.

"Do bạn chiều tôi quá đấy."

"Không chiều thì tiểu thư lại dỗi."

Linh đáp rất tự nhiên.

Giang bĩu môi, kéo tay áo Linh.

"Tôi đâu có hay dỗi."

"Ừ."

Linh gật đầu, đưa tay xoa tóc cậu.

"Chỉ là mỗi lần dỗi thì rất đáng yêu."

Giang hừ một tiếng, nhưng tay lại vô thức nắm lấy tay Linh, giọng nhỏ đi hẳn.

"Bạn đừng gọi tôi là tiểu thư nữa..."

"Không thích à?"

Linh nghiêng đầu.

Giang lắc lắc.

"Thích...nhưng nghe kỳ..."

Linh cười khẽ, cúi xuống gần hơn một chút, đủ để Giang cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

"Nhưng rất hợp với bạn."

Giang không phản bác nữa.

Chỉ khẽ dựa trán vào ngực Linh, giọng mềm ra, mang theo chút nũng nịu rất rõ.

"Vậy...tiểu thư này muốn được Bùi Trường Linh ôm."

Linh khựng lại một nhịp, rồi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

"Đúng là tiểu thư của tôi."

.

Chắc em đây tiêu chuẩn cao,
Thế nên anh được gửi trao,
Trái tim cuồng nhiệt tình yêu,
Bấy lâu nay em còn đang cất giấu.

.

thích mập mờ, không thích công khai, ổ kê=).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com