2
Vực dậy sau nỗi buồn, jimin tiếp tục cuộc sống bình yên bên người thầy đã cưu mang anh cùng với võ quán nho nhỏ giữa lòng phố thị nhộn nhịp. Cuộc đời anh giống như một bộ phim bi kịch, có người bố ngoại tình, tiểu tam ngang nhiên lộng hành khiến mẹ anh đang lâm bệnh sốc nặng ra đi lúc anh mới tròn 13 tuổi, tiểu tam thuận lợi lên làm mẹ kế và đánh đập anh. Trong độ tuổi nổi loạn, anh lén đẩy mẹ kế ngã cầu thang khiến bà ta xảy thai. Mẹ kế méc bố anh nhưng vì không có bằng chứng cũng như chẳng có camera nào quay được cảnh đó nên đành chịu. Dưới lời ngon ngọt và xúi giục của mẹ kế, bố cắt đứt quan hệ và đuổi anh ra khỏi nhà.
Anh lang thang khắp nơi rồi được thầy cưu mang về, dù thầy không giàu có, nhưng vẫn luôn yêu thương chăm sóc đầy đủ còn dạy anh học võ. Bây giờ anh đã khôn lớn và cùng thầy tiếp nhận dạy học trò để duy trì võ quán.
Cứ ngỡ sẽ sống như thế đến hết đời thế nhưng không. Người mà anh nghĩ chỉ như một người lạ đi ngang qua cuộc đời lại đang đứng trước mặt anh.
-Sao thế, không nhận học sinh à.
-À có, mà muốn học thật à._Jimin liếc Jungkook từ đầu đến chân, mặt đầy kinh ngạc.
-Gì đấy, không học tới đây làm gì, tới ngủ chắc._Jungkook chậc lưỡi đầy khó chịu.
-Phiếu đây, điền thông tin rồi nộp học phí là được._Jimin rút phiếu ra đưa cho người đang đứng trước mặt.
-Ừm._Jungkook nhận từ phiếu từ tay anh._-À tôi chỉ muốn học 1:1, không học chung với người khác.
-Khoan..._jimin vội vàng giải thích cho Jungkook hiểu nhưng bị hắn ngắt lời.
-Tiền gấp đôi._Hắn nhíu mày nhìn anh.
-Nhưng....
-Gấp ba.
-oki thiếu gia._Jimin cười nịnh khi nghe tiền nhiều hơn bình thường anh hay dạy, vui vẻ hớn hở đưa mã chuyển khoản cho Jungkook.
-À cậu định nói gì thế._Jungkook rút điện thoại ra quét mã, rảnh rỗi hỏi một câu.
-Tôi định nói là có khoá học 1:1 mà giá cao hơn học chung một chút, ai có ngờ anh trả gấp ba tiền học 1:1 ấy mà._Jimin cười hớn hở vì kiếm được mẻ tiền lớn.
Jungkook khựng lại khi nghe Jimin nói xong, thở dài chấp nhận số phận chuyển tiền học gấp ba như đã nói.
-Cảm ơn nhiều, mai có thể bắt đầu đi học.
-Cậu tên gì.
-Jimin.
-ừ hẹn mai gặp._Nói xong hắn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com