2.
lee minho vừa mới tỏ cái vẻ ngoan ngoãn với người mẹ dấu yêu của mình là vậy nhưng khi con xe chiến đi ra đến đường lớn, minho liền đạp ga cho xe chạy với hết tốc độ.
minho như một tay lái lành nghề, cậu trai nhỏ thuần thục lạng lách trên con đường tấp nập đang trong giờ cao điểm. con xe thể thao cứ vun vút lao ngang qua, những chiếc xe đang lưu thông khác đều bị dọa cho phanh gấp.
một đoạn đường đằng sau lưng bị lee thiếu làm cho ùn tắc. họ chỉ có thể thầm chửi rủa. hôm nay phải xui xẻo lắm mới gặp ngay tiểu quỷ này ở trên phố.
minho mỉm cười. cậu chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. đã thế loài mèo tinh quái còn cảm thấy trò vui của mình thật mĩ mãn.
tiến thẳng vào con đường 'hoa anh đào' nổi danh, trường cao trung cheonguk cứ thế dần dần hiện ra trước đôi mắt hiếu kì của lee minho. ngôi trường danh giá bậc nhất đại hàn không biết sẽ chào đón bé mèo thế nào đây.
"xin chào! tôi có thể để xe ở đâu?"
"mời cậu đi hướng này"
"dạ, cảm ơn ngài!"
khi gần đến cổng trường học minho mới giảm tốc độ. cậu thân thiện nói vài câu với bác bảo vệ rồi mới đi tìm chỗ để xe phù hợp.
gara của trường khiến minho khá ấn tượng. cậu dạo mắt qua một vòng quanh khu để xe của học sinh năm 3 và 4, đâu đâu cũng có thể thấy những chiếc xe có bảng giá ghi mười chữ số trở lên.
trường này không hổ danh là nơi dành riêng cho đám con cái nhà trâm anh thế phiệt.
trong lúc mắt mèo đang lang thang ở mấy chiếc xe sang của các bạn học, vì không chú ý mà minho vô tình trượt vô lăng sang một bên khiến chiếc xe thể thao bị mất kiểm soát mà đâm sầm vào đuôi xe của một chiếc xế hộp nọ.
lúc này minho mới bừng tỉnh mà định hình sự việc. chiếc xe đen đủi vừa mới bị cậu tông trực diện không hiểu vì sao lại đơn phương độc mã tại vị giữa một hàng.
chủ xe là một người đặc biệt chăng?
minho cau mày, cậu thấy việc này có chút nhức đầu. thế là lee thiếu quyết định mặc kệ chiếc xe nọ luôn mà không thèm nghĩ đến việc xuống kiểm tra thử tình hình. cậu thậm chí còn xe của mình vào một chỗ ngẫu nhiên còn trống trong dãy hàng rỗng tuếch của chiếc xe kia nữa.
lee minho cứ thế vác trên vai cái cặp sách và kéo vali bắt đầu đi ra ngoài tìm phòng ban giám hiệu để nhận thêm chỉ dẫn về lớp học và kí túc xá. con mèo nhỏ không hề hay biết rằng mình đã gây ra họa lớn gì...
"xin chào tiền bối!!"
"...!"
trong lúc minho đang loay hoay ở giữa sân trường vì bị lạc đường thì đột nhiên có một cậu thanh niên chủ động tới bắt chuyện với cậu.
"chào...em?"
"dạ, hình như tiền bối là học sinh mới ạ?
"ừ-ừm...đúng thế.."
em ta nở một nụ cười rạng rỡ, mái tóc màu anh đào với tông giọng ấm áp khiến em trông càng thêm ngọt ngào. giống như một con mèo nhỏ vậy.
"em xin tự giới thiệu, em là lee yongbok, học sinh năm nhất. rất vui được làm quen với tiền bối! có phải tiền bối đang tìm phòng ban giám hiệu không? em có thể dẫn tiền bối đến đó!"
"thật sao...cảm ơn lee yongbok-ssi"
"tiền bối đừng khách sáo~ chúng ta đi hướng này!"
cậu hậu bối lee yongbok cứ thế kéo minho đi thẳng đến nơi cậu đang tìm kiếm. em còn vô cùng chu đáo, chủ động đề nghị cầm giúp minho chiếc ba lô trên vai cậu.
lee minho thấy lần đầu gặp mặt mà yongbok đã nhiệt tình như vậy thì cũng thấy có chút kì lạ. nhưng rồi cậu lại không có suy nghĩ gì thêm.
"tiền bối cứ vào nhận thẻ phòng đi ạ, em đợi rồi dẫn anh đi một thể nhé?" yongbok đẩy nhẹ lưng minho đến trước cửa phòng ban giám hiệu.
"à...vậy có phiền em không?"
"tất nhiên là không rồi! giúp đỡ được tiền bối em thấy vui lắm~"
"cảm ơn em nhiều, yongbok-ssi.."
minho nhìn em luôn tươi cười đột nhiên lại cảm thấy áy náy. vừa mới vào trường mà đã phiền người khác giúp mình mấy việc nhỏ nhặt như thế này.
cậu vẫn là thích tự mình làm hơn.
sau khi xong hết tất cả mọi việc liên quan đến kí túc xá thì cũng đã nghe tiếng chuông hết tiết thứ hai chính khóa. lee minho giữ một thắc mắc trong đầu mà chưa biết mở lời thế nào để hỏi yongbok.
"em học lớp nào vậy, yongbok?"
"lớp 1-S ạ"
nụ cười tươi như ánh nắng ấm áp của lee yongbok vẫn chẳng phai đi là bao. em ta luôn giữ cái phong thái hào hứng như thế, minho đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
"em xin số của tiền bối được không ạ? em muốn kết bạn kakaotalk"
"..."
lee yongbok mở lời xong liền giơ ra trước mặt cậu chiếc điện thoại bằng hai tay, đôi mắt tròn long lanh hướng về người tiền bối thể hiện rõ sự mong đợi.
cậu hơi lưỡng lự, em làm đến bước này thì có phải là quá 'thân thiện' rồi không? minho chưa từng có bạn, cũng chưa có người nào muốn làm bạn với cậu...
"được không ạ? đi mà tiền bối, em sẽ giúp anh được nhiều việc lắm~"
chưa chờ đợi được bao lâu yongbok lại mất kiên nhẫn mà nũng nịu, em ta giật tay áo của minho, môi thì hơi chu lên tỏ vẻ đáng thương.
minho thực sự bị chiêu trò của yongbok làm cho giao động. dù gì thì em cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều vào ngày đầu tiên nhập học. nếu không có em chắc việc của cậu chẳng thể giải quyết nhanh chóng như vậy được.
hơn nữa, cũng chỉ là kakaotalk thôi mà? chắc không phải vấn đề lớn đâu...
trước hoàn cảnh như thế, minho khó lòng có thể từ chối người em hậu bối này.
"được rồi mà, anh đâu có nói là sẽ không cho em"
"hì, em cảm ơn tiền bối~"
thế là hai học sinh vừa mới làm quen ngày đầu tiên đã cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc. sau khi đạt được mục đích, lee yongbok lấy cớ sắp vào tiết học để nhanh chóng rời đi. minho cũng chẳng mảy may nghi ngờ, cười một cái rồi nói lời tạm biệt.
yongbok quay lưng, đúng lúc đi qua một học sinh cao lớn, em nháy mắt với hắn một cái rồi nhanh như cắt lấy cái kẹo mút từ túi áo khoác của người kia. nụ cười của em ta cùng dần biến mất sự ngây thơ mà thay vào đó là sự thỏa mãn bí ẩn.
cảnh này minho lại chẳng thể chứng kiến vì có người khác đã thế chỗ con mèo gian xảo nào kia để tiếp chuyện với cậu rồi.
"xin chào, anh là học sinh mới?"
"...đúng thế?"
cậu nhìn học sinh nọ từ đầu đến cuối, vẻ ngoài hắn sắc xảo, hàn khí dày đặc, trông đến là đáng sợ.
ngay khi nhận ra mùi rượu vang của alpha thoang thoảng từ người nọ, minho không có suy nghĩ nào khác, chỉ thấy hắn có lẽ là dạng chẳng tốt lành gì.
không phải vừa mới vào trường mà đã xui xẻo bị nhắm đến đấy chứ?
"hội học sinh thông báo! xin mời tân học sinh lee minho năm ba nhanh chóng đến phòng họp hội học sinh để nhận thẻ phân loại!
nhắc lại, hội học sinh thông báo! xin mời tân học sinh lee minho năm ba nhanh chóng đến phòng họp hội học sinh để nhận thẻ phân loại!"
minho có chút khó hiểu khi nghe thấy thông báo được phát qua tất cả các loa trong trường.
'thẻ phân loại' là cái gì chứ?
cậu chẳng thèm để tâm học sinh kia, cứ thế quay người định đi tìm phòng họp hội. nhưng những lời hắn nói khiến minho phải khựng lại đôi chút.
"anh nên có thái độ tốt với hội học sinh, nếu không 'anh ta' sẽ tự tay đưa anh đến địa ngục"
"anh không biết mình đã đụng vào ai đâu"
"ý cậu là gì?"
minho không nhịn được sự tò mò mà quay lưng. tên học sinh nọ chỉ nở một nụ cười quỷ dị, hắn thản nhiên đáp.
"anh phải nhớ mình đã làm những gì nhỉ?"
"..."
"tôi đến đây chỉ để nhìn xem 'gương mặt xinh đẹp' đã khiến 'anh ta' phát điên là ai thôi. hmm...anh trông cũng khá là xứng đáng với giá trị của con xe đó đấy"
"tch, câm miệng"
lee minho khó chịu, dù không hiểu những thứ hắn nói là muốn ám chỉ đến điều gì nhưng trong cậu bắt đầu nổi lên một cỗi bất an. cậu bắt đầu cảm thấy sự kì lạ trong cách nói chuyện của tên này.
hắn là đang muốn 'úp mở' điều gì?
"anh không đủ tư cách để nói chuyện như vậy với tôi đâu"
"vậy cậu là ai chứ?"
cậu học sinh kia lại nở một nụ cười kì dị, lần đầu tiên minho thấy một người có thái độ kiêu ngạo như vậy khi đối mặt với mình. không chỉ thế hắn còn tỏa ra một loại năng lượng khiến người khác phải rùng mình. trái tim cậu đập thình thịch trong khoảng tĩnh lặng ma mị, cho tới khi hắn ghé sát vào bên tai cậu mà thì thầm.
"hwang hyunjin, trinh sát hội học sinh, chúc may mắn, minho-ssi"
hết 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com