creep (10)
chiếc xe vừa lướt qua cũng là lúc hai bàn tay buông rời. chẳng ai nói gì, chẳng ai dám nhìn nhau, chỉ vội quay đi theo hai hướng ngược.
một người ngước mắt lên trời, đêm đã sẫm lại, ánh đèn vàng vắt nhẹ qua những làn mây mỏng như sương. người kia thì nhìn xuống đất, nơi đôi giày vẫn còn in dấu bụi đường. rồi cùng lúc, cả hai hắng giọng — một tiếng nhỏ thôi, khe khẽ, nhưng lại vang vọng đầy bối rối trong khoảng không giữa họ.
bầu không khí trong hẻm dường như trở nên đặc quánh, nặng trĩu cảm xúc chưa kịp gọi tên.
trái tim mỗi người đang đập rất nhanh, nhưng họ đều cố giả vờ bình thản. còn lý trí thì đã loạng choạng từ lúc làn hơi thở chạm nhau ở khoảng cách quá gần. chỉ một cái nghiêng đầu thôi, chỉ một thoáng mắt khép hờ thôi...có lẽ môi đã tìm đến môi rồi.
minhyung gãi đầu, những đầu ngón tay lùa vào mái tóc rối chưa kịp vuốt lại sau lúc hoảng hốt.
"à, ừm...hyeonjoon..."
giọng hắn thấp hơn bình thường, vang lên nghe có chút ngập ngừng, có chút dịu dàng.
cậu giật mình quay lại, như thể tiếng gọi đó kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị còn chưa tan hẳn. đôi mắt mở to, đôi môi mấp máy, và vành tai đỏ ửng cứ thế phơi bày sự lúng túng.
"h-hả?"
minhyung mím môi, tránh ánh mắt cậu. vành tai hắn cũng ửng đỏ, giống hệt như người đối diện. tay hắn đút sâu vào túi áo, ngón cái cứ xoa nhẹ vào mép vải, lặp đi lặp lại một cách vô thức.
"không, ý tôi là...bọn họ đi rồi. an toàn rồi. cậu đừng lo nữa"
"à...ừ. tao biết rồi. cảm ơn mày. nhưng...lần sau có làm gì, nhớ báo trước một câu nhé. tim tao suýt rớt ra ngoài đấy"
hyeonjoon cúi đầu, hai tay đan vào nhau, rồi lại gỡ ra. cậu nghịch mấy ngón tay, xoay xoay từng đốt nhỏ, chẳng biết giấu tay vào đâu. trái tim vẫn còn đập loạn, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc nãy thôi, mặt đã lại nóng bừng.
bỗng, một bàn tay khác nhẹ nhàng áp lên. ấm áp và dứt khoát.
hyeonjoon khựng lại. ngước lên, bắt gặp ánh mắt minhyung đang nhìn xuống tay mình.
"này...mày làm gì đấy hả?"
"tay cậu bị xước rồi. nếu còn để chảy máu nữa, tôi sẽ không buông đâu"
giọng hắn nhỏ lắm, nhưng rất rõ.
hyeonjoon há miệng muốn phản bác, nhưng chẳng thốt nên lời. chỉ còn ánh mắt tròn xoe, đầy sửng sốt. chẳng ai từng nói vậy với cậu trước đây cả — nhất là theo cái kiểu nhẹ nhàng mà cố chấp đến thế này.
"y-yah, ai cho mày cái quyền đó hả?"
"không cần quyền"
minhyung mỉm cười, nụ cười nghiêng nghiêng như nắng cuối ngày.
"tôi chỉ không muốn cậu tự làm đau mình"
hyeonjoon không biết phải trả lời sao. bàn tay trong tay hắn bắt đầu dịu lại. không còn vùng vẫy nữa. không còn gồng lên nữa.
bàn tay ấy, rõ ràng to hơn nhiều, nhưng lại ấm đến mức khiến cậu thấy an lòng. chẳng hiểu sao, cậu không muốn rút ra nữa.
ở giữa sự lặng thinh ấy, chỉ có hơi thở và nhịp tim là còn chuyển động.
minhyung cúi đầu, khe khẽ thì thầm trong lòng — thì ra, hắn không cần phải làm gì nhiều. chỉ cần giữ lấy tay ấy, nhẹ nhàng một chút, kiên nhẫn một chút, rồi cũng sẽ nắm được trái tim kia.
hắn khẽ siết tay cậu thêm chút nữa. không vội vã, không mạnh bạo, chỉ là một chút lực nhẹ đủ để khiến các đầu ngón tay chạm vào nhau, như đang dò hỏi cậu có cho phép mình lại gần thêm một bước nữa hay không.
ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cậu, rồi trôi chậm xuống bàn tay đang nắm. một nụ cười mỏng tang thoảng qua môi, không rõ đang dịu dàng hay đang ngập ngừng — chỉ là thứ cảm xúc lửng lơ, nửa như an ủi, nửa như muốn giấu đi những điều không thể nói thành lời.
"giờ cậu tính đi đâu?"
giọng hắn hạ thấp, mềm đến mức có thể tan biến trong tiếng gió đêm đang lùa qua vỉa hè trống.
"...chắc loanh quanh ở đây thôi. trốn rồi thì trốn luôn, ngày nào hay ngày đó"
hyeonjoon đáp, cố gắng giữ giọng thản nhiên, nhưng cả người lại lặng đi theo cách chỉ minhyung mới nhìn ra được.
một thoáng im lặng, rồi hắn lại cất giọng:
"vậy về nhà tôi đi. cậu cũng chưa ăn gì mà"
ngắn gọn, nhưng rất thật.
hyeonjoon lập tức cúi đầu, môi khẽ mím lại. cậu nhắm mắt một thoáng, rồi khẽ thở ra, thật khẽ, như thể chính cậu cũng đang phải tự dỗ dành mình.
"mày lại bắt đầu rồi đấy"
giọng cậu nghèn nghẹn, rơi vào khoảng không giữa hai người.
"haizz...đừng nói tao về nhà mày nữa. không được đâu. tao đang bảo vệ mày đấy"
đôi mắt cụp xuống, bàn tay trong tay hắn khẽ run.
"nếu bố mẹ mày biết mày dính tới một thằng như tao...họ sẽ không để yên cho mày đâu. họ sẽ xem thường mày. họ sẽ nghĩ mày điên rồi"
cậu dừng lại, rồi nói tiếp, từng chữ như rơi ra khỏi kẽ môi, nặng trĩu:
"với cả...tao không muốn gặp gia đình mày"
không phải vì ghét bỏ. mà là sợ. là biết rõ rằng mình không đủ tốt đẹp để xuất hiện trong thế giới ấy.
không xứng đáng.
ý nghĩ ấy không cần thành lời. nó câm lặng nhưng ám ảnh, như một tấm gương cũ mờ soi vào chính bản thân hyeonjoon, phản chiếu tất cả những vết nứt mà cậu luôn cố giấu.
từ khi gặp minhyung, cậu mới hiểu, ánh sáng cũng có nhiều loại.
ánh sáng mà hắn mang tới...không phải thứ ánh sáng giả tạo mà cậu từng căm ghét. nó ấm, thật, và dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất phải phòng vệ.
và cũng chính vì điều đó, cậu lại càng không dám lại gần.
minhyung không giống thế giới mà cậu từng biết. hắn là phần cậu muốn giữ sạch, muốn bảo vệ khỏi những vết bẩn không thể rửa trôi trong cuộc đời mình.
cậu từng nghĩ chỉ có người khác không cho cậu bước vào thế giới của họ. nhưng bây giờ, khi có một người thật sự mở cửa bước đến, cậu mới phát hiện...chính bản thân mình mới là người đóng cửa lại.
đã quen với việc bị bỏ rơi, nên không biết cách chấp nhận được thương yêu. đã quen sống trong bóng tối, nên ánh sáng khiến cậu choáng váng, hoảng loạn.
cậu sợ làm bẩn hắn. sợ chính mình là một vết mực không thể lau.
"đừng lo"
"giờ này muộn rồi, bố mẹ tôi với các anh chị lên phòng cả rồi. không ai còn dưới nhà đâu. cậu cứ lên thẳng phòng tôi là được. sáng mai mình dậy sớm, đi học, sẽ không ai biết hết"
hắn không hỏi vì sao cậu từ chối. không ép cậu phải thay đổi. chỉ lùi một bước, vừa đủ để cậu không thấy ngột ngạt, nhưng vẫn đủ gần để không bỏ mặc.
"sao?"
hyeonjoon hơi khựng lại. một phần vì bất ngờ, một phần vì cảm thấy...có gì đó trong lời đề nghị ấy rất lạ.
lạ vì...nghe như đang lén lút.
nhưng không, có lẽ không phải vậy. chỉ là hắn đang tìm một cách an toàn nhất, nhẹ nhàng nhất, để cậu không phải bước ra khỏi cái vỏ bọc mà cậu luôn dùng để che chắn mình khỏi thế giới.
"thật đấy"
hắn nói, thành thật đến mức khiến hyeonjoon thấy tim mình như bị siết lại.
"tôi không thể để cậu một mình ngoài này. tôi không ép cậu, nhưng cậu cũng đừng bắt tôi bỏ mặc. tôi sẽ không ngủ nổi đâu"
hyeonjoon đứng yên, tay vẫn nằm trong tay hắn. lòng ngực cậu co lại.
từng lời hắn nói, từng ánh nhìn hắn dành cho cậu — tất cả đều rất thật.
cậu không biết phải phản ứng thế nào. đầu óc hỗn loạn, lý trí thì gào thét bảo cậu phải giữ khoảng cách. nhưng trái tim thì cứ nhích dần về phía có ánh sáng.
đã bao giờ có ai nói rằng họ sẽ không ngủ được nếu để cậu lại một mình chưa?
chưa từng.
đến lúc này, hyeonjoon mới nhận ra: thứ khiến cậu sợ không phải là bị từ chối. mà là...được thương yêu.
"nhé?"
giọng hắn lại cất lên, lần này nhẹ nhàng như một câu thì thầm.
"tin tôi một lần nữa. tôi chưa từng lừa cậu"
đúng vậy. chưa từng.
minhyung luôn giữ lời.
nếu nói sẽ đến, hắn sẽ đến. nếu nói sẽ ở lại, hắn sẽ không rời đi.
vậy thì...lần này, hyeonjoon có thể thử một lần tin tưởng được không?
có thể buông bỏ chút phòng vệ, chút hoài nghi, chút sợ hãi, để nắm lấy bàn tay ấy thật chặt?
"...ừm"
một chữ thôi, nhỏ như hơi thở.
minhyung nghe thấy. hắn khẽ cười, nụ cười dịu dàng và nhẹ nhõm như gió đầu hè. rồi không nói gì thêm, chỉ siết tay cậu chặt hơn. lần này, ngón tay họ đan chặt vào nhau — chẳng còn khoảng cách nào nữa.
hắn nhanh chóng gọi taxi. khi xe tới, cả hai lặng lẽ ngồi vào ghế sau.
đêm seoul ngoài cửa kính lướt qua chậm rãi. ánh đèn loang loáng phản chiếu lên mắt cậu, long lanh, mờ mịt.
hyeonjoon nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu. rồi quay đi.
tim vẫn đập nhanh, nhưng không còn chỉ vì sợ hãi nữa.
lần đầu tiên, trong cơn trốn chạy không điểm dừng của mình, cậu thấy mình có thể dừng lại một đêm. chỉ một đêm thôi — để được ai đó nắm tay thật chặt, và nói rằng.
cậu không cần phải mạnh mẽ nữa.
...
nhà hắn không lớn, chỉ là một căn nhà nhỏ nằm nép mình giữa khu phố yên bình, giản dị như hàng trăm ngôi nhà khác mà người ta có thể đi ngang qua rồi quên mất. không có hàng rào cao, không có cổng sắt hoa mỹ, chỉ có một mảnh sân nhỏ đủ để trồng vài luống hoa. vậy thôi, nhưng cũng đã đủ để nuôi hắn lớn lên, để hắn có một chốn quay về, để gọi hai tiếng "nhà" mà không cảm thấy chông chênh.
hyeonjoon đứng trước cánh cổng sơn trắng đã ngả màu thời gian, nhìn vào căn nhà sáng ánh đèn vàng nơi góc phòng khách, một thứ ấm áp bất ngờ len vào lòng cậu. chẳng biết vì sao, chỉ cần đứng đó thôi, cậu cũng thấy mình được sưởi ấm một chút.
khu này không phải kiểu khu biệt thự biệt lập như nơi cậu từng sống. ở đây, nhà nào cũng gần kề nhà nào, chỉ cách nhau bằng một dải cỏ hoặc mảnh vườn nhỏ. không có sự tách biệt, cũng không có khoảng cách đến mức người trong nhà phải gọi điện cho nhau để hỏi xem đã về chưa. chỉ cần bấm một tiếng chuông, là bên trong đã nghe thấy.
hyeonjoon đứng lặng phía sau lưng minhyung, tay nắm chặt quai balo, nhìn hắn loay hoay mở khóa cửa.
"vào đi, mọi người ngủ hết rồi"
hắn thì thầm, rồi chẳng đợi cậu kịp từ chối, đã nắm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà. khóa cửa lại một cách nhanh chóng và quen thuộc.
còn chưa kịp hoàn hồn, cậu đã thấy minhyung quỳ xuống trước mặt. tim hyeonjoon thoáng khựng lại, suýt nữa thì hét lên vì giật mình.
"này, làm gì đấy?!"
hắn chỉ ngẩng đầu lên, cười hì hì.
"cởi giày giúp cậu"
"thằng điên"
cả hai thì thào như tội phạm đang lẻn vào nhà người khác, tiếng nói nhỏ đến mức không dám bật lên khỏi cổ họng. mắng thì mắng, nhưng hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn để hắn cởi giày cho, rồi tự cởi phần còn lại để hắn cất lên kệ.
"đi thôi, phòng tôi ở trên này"
nhà hắn nhỏ, thật đấy. nhỏ hơn nhà cậu rất nhiều. nhưng nơi này lại chứa đựng thứ gì đó khiến hyeonjoon cảm thấy ghen tị.
ảnh gia đình được đóng khung ngay giữa phòng khách, chín người chen chúc nhưng ai nấy đều cười tươi. bức ảnh đã bạc màu nhưng vẫn toát lên cảm giác của một mái ấm đúng nghĩa. cậu liếc nhìn nó trong thoáng chốc khi đi ngang qua, rồi vội quay đi.
căn nhà này có quá nhiều đồ — sách, ảnh, chăn gối, đồ chơi cũ... — nhưng không hề bừa bộn. mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, mang nét tỉ mỉ của những người thật sự quan tâm đến nhau. căn bếp phía sau vẫn còn mùi đồ ăn vương lại. lồng bàn đậy cẩn thận trên mâm cơm, không phải để giữ ấm đồ ăn, mà là để dành phần cho ai đó chưa kịp về nhà.
chắc là phần của minhyung.
cậu khẽ mím môi, không nói gì, rồi rảo bước theo hắn lên phòng.
phòng của minhyung không có gì đặc biệt. một cái giường đơn, một bàn học gọn gàng, kệ sách cao gần chạm trần, và vài món đồ trang trí nhỏ xinh như đèn ngủ, mô hình truyện tranh, gối ôm...tất cả đều đơn giản, đúng kiểu của một thằng con trai chăm chỉ và hơi mọt sách.
hyeonjoon đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn không dừng lại ở đâu quá lâu, nhưng lại không rời đi được. chẳng biết vì sao, cậu cứ đứng đó, im lặng như bị thôi miên.
"này, phòng tôi đẹp không?"
giọng minhyung vang lên sau lưng khiến cậu giật mình.
và càng giật mình hơn khi quay lại thì hắn đã đứng sát phía sau từ lúc nào, gần đến nỗi suýt va vào ngực hắn.
"yah, mày đứng sát như ma thế hả?"
"hì, tại cậu cứ nhìn hoài mà chẳng nói gì. có gì khiến cậu thích lắm à?"
hyeonjoon lắc đầu, khẽ nhếch môi.
"không, chẳng có gì hết. chỉ là lần đầu tiên tao thấy một đứa con trai sống trong nhà chín người...lại có phòng riêng"
minhyung hơi nhíu mày, ngạc nhiên.
"là sao?"
"thì tao không có phòng riêng, được chưa?"
giọng cậu bâng quơ, nhưng ánh mắt lại cụp xuống.
"phòng tao là phòng chung với con riêng của ông ta. trên danh nghĩa là vậy. nhưng thực ra thì tao không được phép động vào bất cứ thứ gì của nó. ngủ thì cũng không ngủ chung. ban đầu tao hay trốn ra phòng kho, sau này thì ở tạm phòng giúp việc. nói trắng ra là, tao chưa từng có một chỗ tử tế để gọi là phòng của mình"
mỗi lần hyeonjoon kể chuyện, đều khiến minhyung thấy nhói. lúc đầu là vì bất ngờ, về sau là vì đau. một người sống trong biệt thự, lại chẳng có nổi một căn phòng tử tế để ngủ.
"vậy...khi về nhà, cậu ở đâu?"
hyeonjoon bước chầm chậm đến gần bàn học, tay lướt nhẹ qua mép bàn gỗ, ánh mắt dừng lại ở chồng sách vở được xếp ngay ngắn.
"về nhà mỗi khi ông ta cần xả giận"
giọng cậu khẽ khàng, gần như chỉ là một tiếng thở dài mang hình hài của câu chữ.
"bình thường tao đâu có về. về làm gì? ăn đòn xong thì tao đi. thế thôi"
căn phòng nhỏ đột nhiên trở nên quá yên ắng. đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây tích tắc chạy trong đồng hồ treo tường.
minhyung vẫn đứng im, không chen vào, không an ủi. hắn hiểu, có những chuyện...chỉ cần lắng nghe là đủ.
ánh mắt cậu lướt chậm qua căn phòng lần nữa, rồi bất chợt dừng lại nơi góc kệ gỗ — chồng truyện tranh được xếp ngay ngắn, có vài cuốn gáy sách đã sờn, như từng được đọc đến cả chục lần.
có gì đó ở chúng khiến cậu khựng lại. ánh mắt thoáng bừng lên chút tò mò hiếm hoi, rồi bàn tay cậu bất giác vươn ra, chạm hờ vào gáy một tập.
nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung rồi rút lại. trơ trọi. ngập ngừng.
cậu đã quen với việc phải xin phép. với việc không được đụng chạm. với việc một cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể trở thành cái cớ để bị trừng phạt.
"cậu thích truyện này à?"
giọng minhyung vang lên từ phía sau lưng, trầm và bình thản, khiến hyeonjoon thoáng giật mình quay lại.
hắn không đợi câu trả lời. chỉ bước tới, cúi xuống, gom cả chồng truyện rồi đưa hết cho cậu.
"cho cậu đấy"
"hả?"
cậu tròn mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"tôi đọc hết rồi. cậu muốn đọc thì cứ lấy. đừng ngại, tôi giữ truyện kỹ lắm"
hắn cười, ánh mắt nhẹ nhàng hơn thường ngày.
"cậu còn thích cái gì nữa không? cứ lấy đi"
hyeonjoon siết chặt tay, cụp mắt xuống, rồi bật ra một câu chẳng ăn nhập gì mấy với sự hào phóng kia.
"yah...sao mày nhiệt tình thế? mày không sợ tao làm hỏng đồ của mày hả?"
câu hỏi nghe như trêu đùa, nhưng thật ra...là cậu đang che giấu một nỗi sợ.
"thôi. tao không lấy đâu,"
cậu nói tiếp, giọng nhỏ hơn hẳn.
"một lần...là quá đủ rồi"
minhyung khựng lại. hắn cau mày.
"một lần gì?"
hyeonjoon cười nhẹ, không buồn nhìn hắn. ánh mắt trôi xa như đang lội ngược dòng ký ức.
"hồi lớp 9, bố mẹ tao vừa ly hôn. tao về nhà ông ta ở, còn thằng con trai của ông ta thì sống chung. một lần tao mượn nhầm truyện của nó. chỉ là một quyển thôi. nó về mách với ông ấy rằng tao ăn cắp..."
cậu dừng lại một chút, đôi mắt vẫn không đổi sắc, giọng vẫn bình thản như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"...và tao bị đánh đến mức nằm liệt ba ngày. từ đó, tao không còn đụng vào bất cứ thứ gì không phải của tao nữa"
không gian lặng đi. chiếc quạt trên trần vẫn quay, tản ra chút gió mỏng, nhưng chẳng đủ làm dịu cơn nóng đang cuộn lên trong ngực minhyung.
hắn bước đến gần cậu, rất chậm, như sợ làm tổn thương thêm điều gì đó đã nứt gãy từ lâu. rồi hắn cúi xuống, đưa mặt mình ngang tầm với cậu.
"hyeonjoon à..."
cậu hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị một cánh tay rắn chắc chắn chắn giữa cậu và bàn học. minhyung không chạm vào người cậu, nhưng khoảng cách gần đến mức, hyeonjoon cảm thấy hơi thở của hắn đang phủ nhẹ lên mặt mình.
"g-gì vậy?"
"tôi xin lỗi...nếu chuyện vừa rồi khiến cậu phải nhớ lại những ký ức không vui"
giọng hắn trầm xuống, gần như run nhẹ.
"tôi không biết. tôi không cố ý. nhưng, hyeonjoon à...cậu không còn một mình nữa rồi. thật đấy"
hyeonjoon cười khẽ, cười đến mức giọng nói cũng run theo.
"qua rồi gì chứ...mới hôm trước ông ta còn dọa đánh tao chết kìa. mày không hiểu đâu. cái này...cái này sẽ không bao giờ qua đi được. tao biết rồi. đời tao, chắc chỉ có cái chết mới giải thoát được thôi"
minhyung siết chặt tay, mắt không rời khuôn mặt mệt mỏi kia.
"không. không phải chỉ có cái chết"
hắn thì thầm.
"có tôi. tôi sẽ giúp cậu thoát ra khỏi tất cả những điều đó"
trái tim hyeonjoon như thắt lại trong lồng ngực. câu nói ấy nghe quá nhẹ, quá mơ hồ, nhưng cũng chính vì vậy mà nó khiến cậu hoảng sợ.
"là sao...?"
"là gì thì tôi sẽ nói sau"
hắn nói, khẽ nắm lấy tay cậu, để cả mười ngón tay đan vào nhau như một lời hứa.
"cậu chỉ cần biết là, từ giờ cậu không được bỏ cuộc. dù có mệt, dù có sợ, dù có đau...cũng không được buông xuôi. tôi ở đây. tôi sẽ luôn ở đây"
hyeonjoon mím môi, trái tim như bị bóp nghẹt bởi điều gì đó lạ lùng.
cậu biết — minhyung không đủ sức chống lại người đàn ông đó. chẳng ai đủ. nên rõ ràng, đây chỉ là một câu nói viển vông, một lời hứa ngây thơ.
nhưng không hiểu sao...vẫn có một phần trong cậu muốn tin.
muốn tin rằng nếu lần này mình đặt cược một lần nữa, thì kết quả sẽ khác.
bàn tay của hắn vẫn nắm tay cậu thật chặt. không có đau đớn, không có ép buộc, chỉ có hơi ấm thật khẽ.
hyeonjoon ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sáng rõ như bầu trời mùa hè kia.
lee minhyung...là gì vậy?
xuất hiện trong đời cậu một cách đột ngột, rồi càn quét tất cả những nguyên tắc, ranh giới, nỗi sợ mà cậu dày công xây nên suốt bao nhiêu năm.
hắn đến như một cơn gió lạ giữa tháng bảy. ồn ào. tự ý. bướng bỉnh. nhưng lại khiến người ta chẳng thể nào muốn đẩy ra.
hyeonjoon không biết đây là gì. càng không biết mình đang rơi vào điều gì.
nhưng cậu biết — có thứ gì đó đang khẽ khàng thay đổi.
và nếu một ngày nào đó, cậu lỡ đặt niềm tin lần nữa...thì có lẽ, người duy nhất đủ tư cách để nhận lấy, chỉ có hắn.
...
đến tối, hyeonjoon đã tắm rửa xong xuôi, ngồi thu mình trên giường, một tay cầm quyển sách, tay kia vuốt nhẹ qua trang giấy, mắt lướt qua từng dòng chữ, nhưng tâm trí lại chẳng thể nào rời khỏi suy nghĩ về hắn. minhyung vừa đi xuống dưới nhà ăn cơm, bảo cậu ngồi lại trên này chờ hắn, và hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, chẳng thắc mắc gì thêm.
cậu mặc chiếc áo sơ mi của hắn, tuy có hơi rộng nhưng vừa vặn một cách kỳ lạ. từng hơi thở của hắn như lẩn quẩn quanh người cậu, mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng, dễ chịu. điều hòa bật vừa phải, tạo nên một không gian êm ấm, dễ dàng cuốn cậu vào một cảm giác thanh thản, gần như mơ hồ. đây là thứ cảm giác cậu chưa bao giờ dám mơ đến. một nơi sạch sẽ, một chiếc giường ấm áp, một không gian yên bình - có lẽ, cậu cũng chẳng còn quan tâm đến việc đói bụng nữa.
đang miên man trong cảm giác ấy, bỗng nhiên cửa phòng bật mở. minhyung bước vào, tay cầm một mâm cơm đầy ụ, rồi đặt nó xuống bàn học trước mắt hyeonjoon. cậu ngước lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.
"cái gì thế? tao tưởng mày ăn ở dưới rồi mà?"
minhyung nhìn cậu, ánh mắt nhẹ nhàng, như thể nhìn một đứa trẻ ngây thơ đang hỏi những câu ngớ ngẩn.
"hửm? sao cậu lại nghĩ thế? sao tôi có thể bỏ cậu lại một mình trên này, còn mình ăn một mình dưới đó? cậu cũng chưa ăn gì đâu mà, chúng ta phải ăn chung chứ"
hắn kéo thêm một chiếc ghế, nhẹ nhàng đẩy hyeonjoon ngồi xuống chiếc ghế tựa bên bàn học của mình, rồi cẩn thận đặt cơm và thức ăn trước mặt cậu.
"ngồi xuống ăn cùng tôi đi, mẹ tôi hôm nay nấu nhiều quá, tôi ăn không hết đâu"
hyeonjoon nhìn vào mâm cơm, các món ăn vẫn còn nóng hổi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. chắc minhyung vừa xuống dưới để hâm nóng lại. bụng cậu cồn cào, không thể giấu nổi.
"đừng khách sáo, ngồi xuống ăn với tôi đi, hyeonjoon à"
minhyung tiếp tục năn nỉ, tay thoăn thoắt gắp thức ăn, xới cơm vào bát cậu. hyeonjoon chỉ biết im lặng, dạ dày đã phản đối quá rõ ràng rồi. cậu không thể làm ngơ nữa, thôi thì cứ thế mà ăn đi, dù có chút ngượng ngùng.
cậu cầm bát cơm lên, đưa thìa vào miệng. cảm giác hương vị ấm nóng, ngon lành dâng lên, khiến cậu không thể ngừng mỉm cười. có lẽ đây là bữa cơm trọn vẹn đầu tiên cậu được thưởng thức, một bữa cơm mà người mẹ nấu cho con cái, một bữa cơm đong đầy yêu thương, cái mà cậu chưa bao giờ được trải qua.
"thế nào? ngon không?"
hyeonjoon ngẩng lên, vừa nhai thức ăn, vừa nhìn minhyung, mắt híp lại, miệng đầy thức ăn, gật đầu. niềm hạnh phúc khi được ăn một bữa cơm ngon lành như thế lan tỏa khắp cơ thể, và dường như minhyung cũng cảm nhận được niềm vui ấy qua nụ cười của cậu.
hắn không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu, chăm chút từng miếng nhỏ, thậm chí những món cần bóc vỏ, hắn cũng làm thay cho cậu.
"yah, món này là món gì vậy, ngon thật đấy mọt sách. mẹ mày nấu ăn giỏi thật, chẳng trách mày lại to khỏe thế này"
minhyung bật cười, tiếp tục gỡ xương cá cho hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng, trả lời.
"cảm ơn nhé, vậy sau này hyeonjoon đến nhà tôi ăn cơm đi, ngày nào mẹ tôi cũng nấu nhiều thế này đấy"
hyeonjoon chỉ khẽ bĩu môi, lảng tránh lời mời ấy. cậu hiểu rõ có những lời mời tốt nhất đừng vội nhận lời, tránh để hy vọng rồi lại thất vọng.
"thật đấy, tôi không đùa đâu. cậu cứ cân nhắc đi nhé, phòng tôi rộng lắm, ở hai người vẫn thoải mái"
"yah, nói ít thôi, mau ăn đi"
minhyung cười khúc khích, đẩy thêm một miếng cá vào bát hyeonjoon rồi tự từ ăn. hyeonjoon nhìn quanh căn phòng, không gian không quá rộng nhưng cũng không quá chật. một người ở là vừa vặn, nhưng thêm một người nữa...chắc sẽ thành hai người ngồi nhìn nhau mất.
...
ăn cơm xong, minhyung dọn dẹp, hyeonjoon ngồi xuống bàn, nhìn những con số dài ngoằng lạ hoắc. lần đầu tiên, bài tập không còn là thứ khủng khiếp đối với cậu nữa. minhyung ngồi bên cạnh, chỉ một vài câu giải thích nhẹ nhàng, và thế là mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. cậu không hiểu sao trước kia mọi thứ lại khiến mình sợ hãi đến vậy, nhưng bây giờ, chỉ cần có minhyung ở đây, thế giới này như bỗng dưng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
cả hai ngồi im lặng, làm bài. chẳng ai vội vã, chẳng ai nói gì thêm ngoài tiếng bút lướt trên giấy. rồi khi đồng hồ điểm tròn 12 giờ, hyeonjoon nhận ra rằng đêm đã thật sự đến.
cảm giác này lạ lắm, bởi vì chưa bao giờ cậu được ngủ sớm như vậy. mà cũng chưa bao giờ minhyung ngủ muộn như thế. hắn luôn là kiểu người chăm chỉ, làm việc gì cũng sớm, ngủ sớm, tỉnh dậy khi bình minh vừa ló dạng. còn hyeonjoon, cậu không có một thói quen cố định, chỉ là cứ thức, cứ sống qua từng ngày, giống như đang bơi trong một dòng nước lạ mà không thể tìm thấy bến bờ.
giường của minhyung rộng lắm, vậy mà hôm nay, với hyeonjoon nằm bên cạnh, cả hai phải nằm sát lại với nhau. chiếc giường này không còn là nơi lạnh lẽo, đơn độc nữa, nó ấm áp hơn rất nhiều.
hyeonjoon mở mắt, nhìn lên trần nhà, qua ô cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc rọi vào, thay cho chiếc đèn ngủ. căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ấm áp, dễ chịu, và trong khoảnh khắc đó, cậu không còn cảm thấy sợ hãi. chăn mềm, nệm êm, và có minhyung bên cạnh – một điều gì đó an toàn đến lạ kỳ.
hyeonjoon ngẩn người, chợt nhớ lại chỉ mới hôm qua, vào giờ này, cậu có thể đang lang thang ngoài đường, bị cuốn vào những cuộc ẩu đả, hút thuốc, gây sự, tiêu xài tiền của bố cậu. cậu nhớ cảm giác đó, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, cảm giác không có nơi nào để về. nhưng hôm nay, lại nằm ở đây, trong một căn phòng ấm áp, một mái nhà thật sự, được sống như một người bình thường.
liệu có thật không?
cậu ngước nhìn sang minhyung, hắn nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, không một chút gợn. dù hắn ngủ hay tỉnh, sự hiền hòa, dịu dàng ấy vẫn luôn hiện hữu, như làn gió êm thổi qua lòng cậu.
hyeonjoon đưa tay lên, định chạm vào khuôn mặt hắn. nhưng ngay lúc ấy, điện thoại của cậu bỗng rung lên, làm cậu giật mình. khi nhìn vào màn hình, cậu chết lặng.
tin nhắn từ ông ta. trái tim cậu đập loạn, tay chân lạnh ngắt, cậu không thở nổi. tin nhắn ấy như một cú tát trực diện vào mặt, khiến cậu ngồi thẳng dậy, không kịp kiểm soát bản thân, chỉ có thể cắn chặt ngón tay để không phát ra tiếng run rẩy.
"nếu mày dám bỏ trốn, tao sẽ giết chết mày, moon hyeonjoon"
hình ảnh ông ta bỗng chốc hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu, nụ cười méo mó, chiếc gậy máu vương vãi trên sàn, những vết thương cậu để lại không thể xóa nhòa.
hyeonjoon muốn chạy trốn. nhưng chân cậu không thể nhấc lên, cơ thể nặng trịch. nước mắt không thể rơi ra ngoài, chỉ lặng lẽ lăn dài trong im lặng.
"hyeonjoon à, hyeonjoon..."
một giọng nói quen thuộc cất lên, làm cậu ngừng lại. vòng tay ôm ấm áp từ phía sau, gắt gao ôm lấy cậu.
"hyeonjoon à, moon hyeonjoon. là tôi"
cậu nghe được giọng minhyung, nhưng sự thật không thể tiêu tan ngay lập tức. cậu vẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa, đôi mắt vô hồn, rồi lẩm bẩm, từng tiếng run rẩy.
"hức, ông ta...ông ta sắp giết tôi...ông ta sắp đến rồi..."
minhyung không nói gì, chỉ giật lấy điện thoại của cậu, ánh mắt hắn như muốn thiêu cháy mọi sự lo lắng của cậu. hắn nhìn vào màn hình, rồi quyết định tắt nguồn, đặt điện thoại xuống bàn. tiếp theo, hắn ôm chặt lấy cậu, để cho cơ thể run rẩy của cậu cuộn vào vòng tay hắn, an ủi bằng từng cử chỉ nhẹ nhàng.
"hức...ông ta sắp đến rồi..."
"không sao đâu, ông ta sẽ không làm gì cậu nữa đâu, hyeonjoon. chỉ còn tôi thôi, lee minhyung. nhìn tôi này"
hắn vỗ về cậu, nhẹ nhàng, giữ đầu cậu trong tay, đặt lên cánh tay hắn, cho phép cậu gối đầu vào ngực mình. bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng vỗ về, vỗ về nỗi sợ hãi tột cùng của cậu, như là lời hứa, dù không nói ra, nhưng đủ để cậu cảm nhận.
"hyeonjoon, nhìn tôi này, tôi là lee minhyung"
"m-minhyung sao?"
"đúng vậy, minhyung đây. tôi ở đây, bên cạnh cậu"
hyeonjoon cảm nhận được sự ấm áp từ hắn, nước mắt dâng lên khi gương mặt minhyung dần hiện ra qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. cậu vòng tay ôm chặt lấy hắn, nắm lấy áo hắn như thể muốn tìm một điểm tựa vững chắc trong cơn bão lòng. mặt cậu chôn sâu vào ngực minhyung, như muốn thu nhỏ lại trong vòng tay rộng lớn của hắn.
"cứu tôi với..."
"không sao đâu, tôi ở đây rồi. không có ai làm gì cậu được đâu"
hyeonjoon khóc thật nhiều trong im lặng, trong khi minhyung chỉ ôm chặt lấy cậu, để cậu cảm nhận rằng, dù là đêm tối, dù ngoài kia có bao nhiêu giông tố, chỉ cần có hắn ở đây, thì mọi thứ đều sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com