Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

creep (15)

hyeonjoon lặng lẽ rút khỏi quỹ đạo của minhyung, không chỉ trong từng bước chân mà còn trong cả những khoảng lặng vô hình giữa hai người. suốt buổi chiều hôm ấy, minhyung đứng đợi nơi góc sân quen thuộc, nắng xiên qua kẽ lá, vàng úa cả bờ vai hắn. cậu không đến. điện thoại rung lên những cuộc gọi không ai trả lời. nỗi lo bám riết lấy hắn như một cơn gió hầm hập mùa hè, khiến hắn không thể ngồi yên. hắn chạy thẳng vào trường, điên cuồng tìm kiếm trong vô số hành lang dài hun hút, từng góc sân, từng bụi cây, cả những nơi cậu hay ngồi trầm ngâm, tất cả đều vắng ngắt như thể chưa từng có ai bước qua.

rồi hắn gặp minseok, người vừa hờ hững ném một câu như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ đang gợn sóng.

"hyeonjoon á? tao vừa thấy nó về rồi mà nhỉ"

"về? lúc nào?" 

"cổng chính. tao còn tưởng hai đứa mày đi cùng nhau chứ. nhà hai đứa gần mà"

minhyung đứng sững lại một giây, rồi lao đi, để lại minseok với ánh nhìn bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra. thật ra, chính hắn cũng chẳng hiểu. suốt hôm nay, hyeonjoon cứ lửng lơ, đôi mắt vương vấn điều gì xa xăm mà hắn không chạm tới được. cậu gọi hắn ra nói chuyện riêng, trong khi bàn học của hai người chỉ cách nhau vài gang tay. điều gì đó đã rạn vỡ, nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu.

minhyung chạy. đôi chân hắn lao đi dưới bầu trời rực cháy cuối ngày, như thể đang đuổi theo một ánh sáng đang dần tan biến. mồ hôi đẫm lưng áo, trái tim hắn đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung. chỉ cần gặp lại cậu, chỉ cần cậu nói gì đó — bất cứ điều gì.

nhưng khi tới trước cửa nhà hyeonjoon, chỉ có im lặng chờ sẵn. hắn tựa trán vào tường, thở hổn hển, bàn tay run run gõ cửa, từng nhịp vang lên giữa chiều tối chênh vênh. không ai đáp. chuông điện thoại vẫn đổ đều, không ai nghe. nỗi sợ len lỏi từng mạch máu hắn. chuyện gì đó...chuyện gì đó đã xảy ra rồi sao?

hắn nghĩ tới tất cả những điều tồi tệ nhất. kẻ kia đã bị bắt, nhưng còn thuộc hạ của lão? nếu ai đó trả thù? nếu ai đó đã...?

không. hắn lắc đầu, tự nhủ phải tỉnh táo, nhưng lý trí thì trượt dốc không phanh. hắn đi vòng quanh khu nhà, tìm từng nơi cậu có thể tới — mà rồi, càng đi, hắn càng thấy rõ một điều đáng buồn: hắn chẳng biết gì về cậu cả. ngoài cái tên, ngoài nụ cười dịu nhẹ, ngoài vài ký ức mỏng manh như giấy. cậu biến mất, mà hắn không có lấy một đầu mối.

minhyung rẽ vào quán net quen thuộc gần đó, từng dãy máy sáng loáng hắt lên những gương mặt vô hồn, nhưng không có hyeonjoon. không có ánh mắt cậu. không có bóng lưng gầy gầy ấy.

trời sập tối. điện thoại hắn reo lên, là mẹ. hỏi sao chưa về, có mời hyeonjoon ăn cơm không. trái tim hắn nặng trĩu. đến cả gia đình hắn cũng đã quen với sự hiện diện của cậu — như một thói quen, một nhịp sống quen thuộc. vậy mà cậu lại biến mất như một cái chớp mắt.

minhyung lạc bước ra công viên, ngồi phịch xuống ghế đá. gió lay nhẹ hàng cây, chiếc điện thoại im lìm trong tay hắn đã nguội lạnh sau hàng chục cuộc gọi không hồi âm. hắn ngẩng lên nhìn trời, cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đông người. hắn từng nghĩ, nếu cần, sẽ phát tờ rơi đi tìm cậu — thật đấy.

cậu có thể ở nhà cũ không? nhưng không. biệt thự ấy giờ đã bị niêm phong. cậu không thể vào được. hắn chẳng còn nơi nào để tìm, chẳng có ai để hỏi, chẳng có thông tin nào để lần theo dấu vết. minhyung chợt hiểu, cái gọi là "gần gũi", "thấu hiểu" giữa họ, hóa ra chỉ là lớp vỏ mỏng tang mà hắn tự huyễn hoặc.

bạn thân ư? tri kỷ ư? làm gì có tri kỷ nào mà một khi người kia biến mất, mình chỉ biết ngồi đây, ngập trong sợ hãi và bất lực, không thể làm gì ngoài việc tự trách bản thân đã chẳng đủ quan tâm.

lee minhyung, hóa ra mày chẳng thực sự chạm được vào trái tim người ta.

hắn vò đầu, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc đã rối tung từ lâu, như muốn moi ra khỏi đó những ý nghĩ bấn loạn đang xoắn chặt lấy nhau. hình ảnh của hyeonjoon cứ lẩn quẩn mãi không thôi, quẩn quanh trong tâm trí minhyung như một mê cung không lối thoát. hắn trách mình - trách vì đã chẳng đủ tinh ý, trách vì đã không thể hiểu được điều đang giằng xé trong lòng người kia. nhưng càng trách, lại càng thấy mình bất lực. đôi mắt mỏi mệt dần mờ nhoè, trái tim nặng nề như bị nhấn chìm giữa biển sâu.

trên cao, ánh trăng sáng tròn và lạnh, dịu dàng rọi xuống từng góc phố đã ngủ yên. nhưng ánh trăng của riêng hắn - người từng lặng lẽ soi sáng cuộc đời hắn, lại chẳng thấy đâu.

minhyung thở ra một hơi dài, mang theo tiếng nặng nề thăm thẳm. hắn không dám về, không dám dừng lại, sợ rằng chỉ một phút giây lơ là, sẽ bỏ quên mất một nơi hyeonjoon có thể đang ở. cậu ấy còn có thể đi đâu, khi ngoài hắn ra, chẳng còn ai ở lại bên cạnh? câu hỏi ấy xoáy vào lòng, đau đến nghẹn.

hắn rút điện thoại ra, lưỡng lự giữa những con số, định gọi cho cảnh sát, định trình báo một vụ mất tích. thế nhưng trước khi kịp bấm máy, phía sau lưng lại vang lên vài giọng nói ồn ào, nháo nhào và quen đến lạ.

minhyung quay phắt lại. tim hắn thót lên một nhịp.

và rồi, tất cả mọi thứ trong hắn như ngừng lại.

người mà hắn điên cuồng tìm kiếm cả một buổi chiều dài đằng đẵng - giờ đây lại đang đứng cách hắn chưa đầy mười bước chân. hyeonjoon. vẫn là hyeonjoon, với ánh mắt cũ, gương mặt cũ, chỉ khác ở chỗ, cậu đang cười, đang nói, đang đứng cạnh đám người từng khiến hắn gần như phát điên vì tức giận và đau đớn.

cảm xúc trong minhyung trào dâng như cơn sóng dữ. hắn tiến lại gần, đôi mắt khóa chặt lấy cậu - người mà hắn nghĩ sẽ lo lắng vì sự biến mất đầy bí ẩn của bản thân, người mà hắn cứ ngỡ đang gặp nguy hiểm.

một giọng trong bọn cười phá lên khi nhìn thấy hắn.

"ơ, có phải thằng lần trước tụi mình cho ăn đánh không? cái thằng mọt sách đó mà, haha"

"à à đúng rồi, thằng sao đỏ của hyeonjoon đấy. mày vẫn chơi với nó đấy à?"

những tiếng cười hô hố vang lên, khinh miệt và trống rỗng. nhưng minhyung chẳng hề bận tâm. hắn chỉ nhìn vào một người - moon hyeonjoon. người vẫn không nói gì, từ đầu tới cuối.

"chuyện này là sao?"

hắn hỏi, giọng trầm khàn, cẩn thận giữ lại từng mảnh kiềm chế đang muốn vỡ tung.

"hyeonjoon?"

cậu im lặng một chút, rồi quay đi. không nhìn vào mắt hắn, cũng chẳng buồn che giấu vẻ thờ ơ rõ rệt. câu trả lời của cậu sắc lẹm, lạnh buốt hơn cả gió đêm đầu hạ.

"chẳng có gì cả. tao đi chơi với bạn tao. liên quan gì đến mày?"

tim hắn nhói lên một nhịp. hắn nghiến răng.

"bạn? cậu gọi bọn này là bạn?"

đám người kia bắt đầu tỏ vẻ hăm dọa khi nghe giọng điệu khinh thường. một thằng hất hàm, vứt điếu thuốc xuống đất, tiến sát lại gần.

"này thằng mọt sách, ý mày là sao hả?"

nhưng lần này, minhyung không lùi bước. không một chút sợ hãi. ánh mắt hắn lạnh như lưỡi dao mỏng, sắc lẹm. hắn không còn là thằng nhóc lần trước để mặc người khác đánh đập trong câm lặng.

"con mẹ mày, mày nhìn cái gì đấy?" 

tên đó gằn lên, định ra tay.

nhưng chưa kịp động đến hắn, hyeonjoon đã chen vào giữa, đẩy mạnh tên kia ra.

"đủ rồi. mày thôi đi. nó không liên quan gì tới tụi mày cả"

và rồi, cậu quay sang hắn. trong ánh mắt ấy là sự khó chịu, là sự lạnh nhạt, là thứ khoảng cách xa lạ đến rợn người.

"còn mày, tới đây làm gì?"

minhyung đứng đó, lặng câm. lời nói của cậu không to, không nặng, nhưng rơi vào lòng hắn, lại nặng hơn bất cứ cú đánh nào. từng chữ một, như bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn.

thì ra, thứ hắn đang ra sức giữ gìn, lại không nằm trong tay hắn nữa rồi.

minhyung không gọi tên cậu. cũng chẳng lên tiếng.

hắn chỉ bước tới, lặng lẽ siết lấy cổ tay hyeonjoon, kéo cậu ra khỏi đám đông bằng một lực vừa đủ mạnh để khiến người ta giật mình, nhưng không đủ để gọi là thô bạo. bàn tay hắn lạnh buốt, còn lòng bàn tay cậu thì nóng hừng hực, như có lửa cháy âm ỉ trong từng thớ thịt. hyeonjoon vùng ra, gắt gao giãy giụa, nhưng hắn vẫn không buông. 

mãi đến khi rẽ vào một khoảng sân sau khuất người, ánh sáng bị nuốt chửng bởi bóng tối ẩm ướt và im lặng, minhyung mới buông cậu ra. như thể đến đây, hắn mới cho phép bản thân dừng lại. 

hyeonjoon lập tức lùi một bước, hất mạnh tay hắn ra, bàn tay còn run bần bật. cậu đưa tay kia lên xoa cổ tay đang ửng đỏ, nơi những ngón tay của hắn vừa bám vào như một chiếc còng mềm. ánh mắt cậu trừng lên, nóng nảy và nghẹn tức.

"yah, con mẹ mày, mày nghĩ mày là ai mà kéo tao đi như thế hả?"

minhyung không đáp lại ngay. hắn đứng đó, hơi thở đứt đoạn, ngực phập phồng như có gì đang chặn ngang nơi lồng ngực. phải mất một lúc lâu, hắn mới có thể ép giọng mình thoát ra ngoài, từng từ từng chữ trầy xước, rát buốt.

"thái độ của cậu hôm nay...là sao? tại sao lại chơi lại với tụi nó?"

hyeonjoon khịt mũi, bật cười thành tiếng. tiếng cười rỗng tuếch, va vào bức tường sau lưng, vang vọng như một trò đùa dở dang.

"tao chơi với ai là chuyện của tao. tụi nó là bạn tao. vẫn luôn là bạn tao, mày hiểu không?"

minhyung sững sờ. hắn bước một bước về phía trước, nhưng hyeonjoon không lùi. cậu đứng yên đó, nhìn hắn với đôi mắt không còn là đôi mắt của người mà hắn từng biết.

"có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? cậu không như thế này...hyeonjoon, nói cho tôi biết đi..."

giọng hắn khẽ hẳn. gần như là cầu xin. hắn chỉ muốn nghe cậu giải thích, dù là lời dối trá.

nhưng hyeonjoon lại bật cười lần nữa. lần này thì thật sự tàn nhẫn.

"mày bất ngờ lắm à? mày tưởng mình là ai chứ, lee minhyung? tao không nợ mày một lời giải thích nào hết"

"tao phát chán cái kiểu sống của mày rồi. ngày nào cũng cố gắng, cố gắng, cố gắng. luôn luôn nghiêm túc, luôn luôn đúng đắn. như một cái bóng sạch sẽ nhưng trống rỗng. mày sống để làm gì vậy, hả?"

cậu nghẹn lại. một thoáng thôi, trong đáy mắt hiện lên chút gì đó không gọi được tên, nhưng rồi biến mất nhanh đến mức hắn chẳng kịp nhận ra. 

"tao cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt mỗi lần ở cạnh mày. không phải vì mày làm gì sai, mà là vì tao không còn biết mình là ai nữa"

minhyung không dám cử động. hắn đứng lặng giữa cơn mưa lời cay nghiệt đang giáng xuống, lạnh đến thấu da. tim hắn nhói lên, co rúm lại. 

"nhưng...tôi cứ nghĩ...tôi đã giúp cậu thoát khỏi—"

"mày cứu tao thì sao?"

hyeonjoon ngắt lời, giọng cao hơn.

"mày tưởng chỉ cần đưa tay ra một lần là tao phải cảm kích cả đời à? mày tưởng mày là anh hùng chắc?"

cậu tiến tới một bước, gần hắn đến mức minhyung có thể nghe thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc vẫn còn vương trên áo cậu. nhưng bây giờ, nó không còn là thứ an ủi hắn nữa.

"tao mệt, minhyung à. mệt đến mức không muốn mở mắt ra vào buổi sáng. và khi ở cạnh mày, cảm giác ấy chỉ nặng thêm"

giọng nói cậu run nhẹ, nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. hyeonjoon quay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn của hắn.

"mày hợp với những thứ sạch sẽ. tao thì không"

minhyung vươn tay ra, lặng lẽ tìm lấy tay cậu, như một thói quen. như một người chết đuối đang bám víu vào bất kỳ điều gì có thể cứu mình. 

nhưng hyeonjoon gạt đi, lần này không chần chừ, không xót xa. bàn tay cậu gạt phắt bàn tay hắn như người ta phủi bụi. hắn sững người, đôi mắt mở to, ngơ ngác như một đứa trẻ vừa đánh rơi món đồ chơi duy nhất của mình.

"đừng tỏ ra tử tế nữa. đừng thương hại tao như thế. mày không cứu được ai đâu. mày chỉ đang khiến tao thấy tệ hơn thôi"

minhyung thở không nổi. hắn tựa đầu vào bức tường phía sau, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc. hơi thở hắn run rẩy, nứt vỡ.

"nếu cậu không muốn tôi ở bên nữa, tôi sẽ đi. nhưng xin cậu, nói thật với tôi một lần thôi. đã có chuyện gì xảy ra vậy? tôi chỉ muốn hiểu cậu mà thôi..."

"đừng hiểu tao" 

giọng hyeonjoon đột nhiên trầm lại. 

"chẳng ai hiểu tao cả. kể cả chính bản thân tao"

cậu quay lưng. bước đi.

không để lại một ánh nhìn. không nói lời tạm biệt.

minhyung đứng đó, giữa bóng tối dịu quạnh và gió đêm thổi lạnh sống lưng. 

xung quanh hắn không còn gì nữa. chỉ còn âm thanh của bước chân người kia đang xa dần. mỗi bước như giẫm lên lồng ngực hắn. 

tim hắn không nổ tung. chỉ là... 

từng vết nứt nhỏ đang xuất hiện. 

từ tốn. âm thầm. 

và chắc chắn, sẽ không lành lại được nữa.

...

và moon hyeonjoon cũng chẳng khá hơn là bao.

cậu chạy, chân lấm lem bùn đất, gió quất thẳng vào mặt, không thèm lau những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gò má lạnh buốt. cậu cứ thế lao vào một con hẻm nhỏ, nơi chẳng ai nhìn thấy, chẳng có ai gọi tên cậu, nơi ánh sáng từ đèn đường không chạm tới được. bước chân loạng choạng, vấp vào tường, rồi gục hẳn xuống. 

đôi vai run lên từng hồi, nhịp thở dồn dập hoà vào tiếng nức nở không thể kìm nén. tiếng khóc bật ra không còn là tiếng người — thứ âm thanh ướt đẫm, xé rách lồng ngực, thảm thiết và trần trụi.

hyeonjoon gục đầu vào khuỷu tay, những tiếng nấc nghẹn bật ra tưởng chừng có thể lay động cả ánh trăng đang treo lơ lửng trên cao.

trăng không trả lời. chỉ lặng lẽ rọi xuống dáng người bé nhỏ đang cuộn tròn lại, co rúm trong cơn cuồng loạn của chính mình. 

hyeonjoon vừa đâm một nhát thẳng vào trái tim người duy nhất mà cậu yêu. và đau đớn thay, chính tay cậu là người giơ dao.

cậu buộc phải làm thế. cậu cần khiến minhyung thôi hy vọng, cần hắn thất vọng đến tận cùng, cần hắn chán ghét mình tới mức không thể ngoái lại. chỉ khi ấy...cậu mới có thể buông tay. 

nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trái tim cậu thôi khóc. không có gì trên đời đau đớn hơn việc đẩy người mình yêu đi, mà vẫn cứ yêu họ đến kiệt quệ.

bàn tay hyeonjoon run rẩy lần lên gò má mình. rồi cậu bắt đầu đánh. từng cú. mạnh hơn. rồi mạnh hơn nữa. không hề khoan nhượng. cái đau thể xác chẳng là gì so với cơn cuồng nộ đang bùng lên bên trong. 

mỗi cú đánh như trừng phạt chính mình vì đã sinh ra, vì đã tồn tại, vì đã chạm vào một người không nên chạm.

"mẹ kiếp..." 

"mày là một thằng khốn nạn, moon hyeonjoon. mày là thằng khốn nhất trần đời"

mỗi lần gào lên, giọng cậu lại vỡ thêm một mảnh. 

sao cậu lại có thể làm thế với ánh sáng duy nhất của mình? sao cậu lại nỡ chà đạp lên đôi mắt dịu dàng luôn dõi theo cậu, đôi bàn tay luôn chìa ra khi cậu gục ngã?

hyeonjoon không biết. hoặc giả, cậu biết rất rõ, chỉ là không dám thừa nhận.

bởi trong thẳm sâu, cậu luôn thấy minhyung rực rỡ hơn bất cứ ai — luôn rực rỡ hơn cả chính cậu. dù minhyung không bao giờ nói ra, không bao giờ khiến cậu thấy nhỏ bé, thì sự khác biệt vẫn hiển hiện như một vết cắt. 

bên hắn, ai cũng có thể trở nên tốt hơn. chỉ riêng cậu là ngược lại. 

cậu mang đến cho minhyung những giấc mơ gãy đổ, những cuộc cãi vã vô nghĩa, những tổn thương không tên. 

hyeonjoon kéo gối lên ngực, gục đầu vào hai tay, ngồi thụp xuống nền xi măng lạnh toát. lưng tựa vào bức tường gạch rêu phong, ánh mắt mờ đục dõi theo vầng trăng lặng lẽ đang treo lơ lửng phía trên bầu trời cao vợi.

trăng ở đó, vẫn luôn ở đó, không bao giờ chạm được tới. giống hệt như minhyung vậy.

đêm nay, lại là một đêm chỉ còn cậu và ánh trăng làm bạn. 

và kể từ khoảnh khắc ấy, moon hyeonjoon đã tự tay chặt đứt toàn bộ những gì cậu có trên đời.

bởi lee minhyung là tất cả. là duy nhất. là ngọn lửa nhỏ trong bóng tối mà cậu vẫn luôn ôm chặt lấy mỗi khi run rẩy.

và cậu đã tự tay, nhấn chìm ngọn lửa ấy trong nước mắt.

cậu từng nghĩ, khi chấm dứt được tất cả, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn, có thể bắt đầu lại từ đầu, có thể đi đâu đó thật xa, sống một cuộc đời khác, cắt bỏ mọi thứ. nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp cậu tự bịa ra để dễ dàng bước đi hơn.

bởi dù có thoát khỏi lão ta, dù không còn ràng buộc nào nữa, thì hyeonjoon vẫn mãi mãi không thể có được hạnh phúc của riêng mình. 

vì ánh sáng ấy — lee minhyung — chưa bao giờ thuộc về cậu cả. 

và từ giờ, mãi mãi, sẽ không bao giờ thuộc về cậu nữa. 

...

hôm sau, hyeonjoon không đến lớp.

và minhyung - thì như một con thuyền trôi dạt, không người lái, không phương hướng. hắn đến trường với đôi mắt thâm quầng như thể cả đêm qua đã vật lộn với cơn bão lòng không có hồi kết. bước chân chậm chạp như đang đếm từng nỗi buồn rơi xuống. cả người hắn toả ra một thứ năng lượng uể oải, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm tan biến.

cái lớp học vốn ồn ào, náo nhiệt, sáng hôm nay lại trở thành một thế giới mờ nhòe đối với hắn. tiếng giảng bài, tiếng cười nói, tiếng bạn bè gọi tên nhau - tất cả như bị lọc qua một lớp sương mỏng, nhòe nhoẹt và xa vời. hắn ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh chiếc ghế còn trống, cái bóng vắng mặt khiến hắn thấy căn phòng rộng lớn gấp đôi, lạnh lẽo gấp đôi.

cả đám bạn nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. họ vội vàng bước tới, vừa lo lắng vừa hiếu kỳ, nhưng trong mắt minhyung lúc đó, mọi người đều trở thành những hình thù xa lạ, mờ mịt.

"này, mày sao thế? nhìn như ma ấy..."

"ừ, trông mày như xác không hồn...mà, hôm nay hyeonjoon nghỉ à?"

câu hỏi bật ra thật tự nhiên, nhưng lại như một mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực hắn. moon hyeonjoon. cái tên ấy vừa vang lên đã khiến trái tim hắn co thắt lại. giống như một âm thanh quen thuộc đến mức đáng sợ, chỉ cần nghe thấy thôi là cả cơ thể hắn phản ứng lại theo bản năng - nhói, thắt, run rẩy.

minhyung cau mày. cảm xúc trào lên dữ dội nhưng lại không thể gọi tên. hắn buột miệng, khô khốc và gắt gỏng.

"đừng hỏi nữa. để tao yên. hyeonjoon đi đâu...không còn liên quan đến tao"

nói thì dễ. nhưng trong lòng hắn, câu nói ấy chưa bao giờ có chỗ đứng thật sự. hắn chỉ đang cố dựng lên một bức tường - mỏng, mong manh, và giả dối - để che đi con sóng đang cuộn trào bên trong.

hắn cúi mặt xuống bàn, vai run lên khẽ khàng, như một cơn gió lướt qua cũng có thể khiến bờ mi rơi nước. trong khi đó, bạn bè vẫn đứng đó, lúng túng. họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ...một điều gì đó rất nghiêm trọng. không còn là những trò giận dỗi trẻ con nữa.

bởi vì minhyung chưa bao giờ là kẻ yếu đuối.

chỉ là lần này...hắn đau thật.

hắn vẫn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc hôm qua, khi cậu thốt ra những lời như lưỡi dao. chẳng hề hét to, chẳng hề giận dữ, chỉ đơn giản là buông bỏ. nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lòng hắn như một tảng đá, nghiền nát tất cả những gì hắn tưởng là kiên cường.

khi về, đi ngang qua nhà cậu, hắn đã dừng lại một lúc rất lâu. đứng giữa ngã rẽ, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ mờ mịt ánh đèn. hắn đã nghĩ, có lẽ nếu cậu tình cờ nhìn ra, chỉ cần một ánh nhìn thôi... hắn sẽ chạy đến, bất chấp lòng tự trọng, bất chấp giận dỗi, mà nói rằng.

"đừng rời đi"

nhưng đèn phòng vẫn tắt. còn tim hắn - thì lạnh thêm một chút nữa.

về đến nhà, vừa mở cửa, đã thấy mẹ ngồi trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình tivi nhưng vừa nhìn thấy con trai là đã bật dậy, giọng đầy hoảng loạn.

"mindong? trời ơi, con bị gì thế? sao trông như mới đi đánh nhau về vậy? còn hyeonjoon đâu?"

hyeonjoon. một lần nữa.

chỉ hai âm tiết ấy thôi cũng đủ khiến hắn gục ngã. hắn bật khóc. như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ đông. nước mắt dâng lên, trào ra không kiểm soát. nỗi đau vỡ òa, lồng ngực nặng trĩu không thể thở nổi.

"mẹ ơi...con thất tình rồi..."

mẹ hắn sững người. còn đứa em trai thì suýt nữa lăn ra cười nếu không phải vội vã chạy vào phòng, nhét gối vào miệng để khỏi phát ra tiếng.

minhyung chẳng quan tâm gì cả. hắn lết lên phòng, quăng mình xuống giường như một cơn mưa đổ ập sau ngày nắng gắt. ôm lấy chú hổ bông cũ, hắn bắt đầu một vở kịch một người.

"moon hyeonjoon là đồ tồi...đồ xấu xa vô tâm..."

2 giây sau.

"nhưng tôi thích cậu nhiều quá rồi, làm sao quên được..."

2 giây nữa.

"sao cậu có thể buông bỏ dễ dàng như vậy chứ...? sau tất cả những gì chúng ta đã làm cùng nhau? đồ trai đẹp tồi tệ"

2 giây nữa.

"nhưng mà...cậu đáng yêu như thế...tôi không ghét nổi..."

đêm ấy, căn phòng nhỏ như biến thành sân khấu cho một trái tim tan vỡ. ngoài cửa, cả nhà nín thở nghe hắn khóc, cố gắng không phá lên cười, bởi vì sâu trong nỗi buồn ấy...là thật lòng.

và hôm nay, minhyung đến lớp với trái tim vẫn chưa được vá lại. chiếc ghế bên cạnh hắn vẫn trống. chiếc gối ngủ tay, ngày thường là của hyeonjoon, hôm nay lại nằm gọn dưới cằm hắn. hắn thi thoảng quay sang nhìn bên cạnh, ánh mắt như đang chờ đợi một điều kỳ diệu. nếu cậu bước vào, hắn thậm chí sẽ là người đầu tiên chạy tới, nói lời xin lỗi, kể cả nếu người sai không phải là hắn.

hắn chỉ cần biết cậu vẫn ở đây. rằng khoảng cách giữa họ chưa phải là vĩnh viễn.

nhưng hyeonjoon không đến. cả ngày, cậu không đến.

và minhyung...lại lặng lẽ thu mình vào im lặng. 

chỉ là, lần này, chiếc gối không đủ ấm như trước nữa. vì thiếu mất hơi thở của người kia. 

...

trên đường về, minhyung không đi thẳng. hắn rẽ một lối quen, con ngõ nhỏ lặng lẽ dẫn về phía ngôi nhà mang theo quá nhiều kỷ niệm. không phải vì hắn mong chờ sẽ tình cờ gặp ai đó ngoài cổng. càng không phải vì hy vọng có một khung cửa sổ bất ngờ bật sáng. chỉ là...cơ thể hắn dường như tự biết đường để tìm về chốn đã từng có ai đứng đợi. 

hắn dừng lại, lặng im nhìn cánh cửa đóng im lìm. trong lòng dâng lên một khao khát mãnh liệt - chạy tới, gõ cửa, hét thật to tên người kia. nhưng bàn chân vẫn chôn chặt, vì sợ. vì nếu hyeonjoon nhìn thấy hắn lúc này, với khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt cạn kiệt hy vọng, thì có lẽ...cậu sẽ càng ghét hắn thêm. 

minhyung cắn nhẹ môi, thở ra thật khẽ. rồi lặng lẽ quay đi, mang theo cả tiếng lòng chưa kịp thốt thành lời. 

đêm rơi xuống thành phố như một tấm màn mỏng, phủ mờ hết thảy. hắn bước về nhà, tâm trí mỏi mệt, vai rũ xuống như người đã đánh mất cả tuổi trẻ trong một buổi chiều. người nhà nhìn hắn, chẳng ai hỏi gì. họ không cần hỏi, bởi vẻ mặt đó đã tự kể hết câu chuyện rồi. 

minhyung, đứa con trai từng ngang ngạnh và ồn ào, nay bỗng lặng thinh, chỉ khiến người lớn mỉm cười mà bảo nhau.

thất tình rồi đấy. 

trong nhà bỗng có thêm một gam màu mới: buồn man mác, nhưng cũng ấm áp lạ thường. 

tối đến, hắn ngồi vào bàn, học bài chỉ để tay đừng trống rỗng. bên cạnh là chiếc điện thoại đặt sát mép bàn, chuông báo được bật lên hết cỡ. có lẽ, một phần nào đó trong hắn vẫn đang đợi điều gì...không thể gọi tên. một phép màu? một lời xin lỗi? hay chỉ đơn giản là một tiếng "tôi vẫn ở đây"? 

nhưng màn hình vẫn im lặng. mãi không lay động. 

minhyung nhìn nó rất lâu, rồi cuối cùng buông bút, mở album ảnh ra như một phản xạ đã thành quen. từng tấm ảnh hiện lên, khiến tim hắn co lại. những ngày tháng ấy - ánh nắng, nụ cười, vai chạm vai, những cái liếc mắt tinh nghịch trong giờ học - mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đây, nhưng người thì đã rời đi, không một lời dặn dò. 

rõ ràng hôm ấy là hyeonjoon hẹn hắn trước. 

hắn đã nghĩ, chắc có chuyện gì gấp lắm. hắn đã vội vã chạy đến, mang theo cả mong chờ, cả hồi hộp, cả lòng tin tưởng. thế mà...điều "gấp gáp" ấy lại là một câu nói lạnh băng, cắt phăng mọi kết nối giữa hai người. 

minhyung ngã lưng xuống giường, kéo chăn ôm chặt lấy chiếc gối mềm. gối không trả lời. bầu trời ngoài kia cũng không trả lời. 

đầu hắn quay cuồng bởi hàng trăm câu hỏi. giờ này cậu đang làm gì? có bình yên không, sau khi để lại trái tim ai đó đang vỡ vụn? có từng nghĩ đến hắn, dù chỉ một chút thôi? 

trong khi hắn - thì không thể nghĩ đến gì khác ngoài cậu. 

hắn ôm lấy điện thoại, ngắm nhìn bức ảnh chụp cậu dưới tán cây tháng ba, ánh mắt sáng bừng, nụ cười cong cong nơi khoé miệng. khoảng cách từ màn hình đến mắt chỉ vài chục phân, mà sao lại thấy xa đến thế. 

trái tim hắn...không đau dữ dội, không gào thét. chỉ là, từng nhịp đập bây giờ đều nặng nề, kéo dài, như có ai đó đang bóp chặt. 

và rồi, khi hắn đang bắt đầu chìm dần vào một cơn buồn ngủ không tên— 

điện thoại rung lên.

ánh sáng từ màn hình loé lên trong căn phòng tối. minhyung giật mình bật dậy, tim đập thình thịch. 

tên người gọi đến khiến hắn khựng lại. 

moon hyeonjoon.

hắn chớp mắt, không tin vào thứ mình đang thấy. bàn tay run run chạm vào màn hình, như sợ rằng nếu không thật cẩn thận, cái tên ấy sẽ tan biến như một giấc mơ vụn. 

hắn hít một hơi thật sâu. 

"...h-hyeonjoon?" 

phía bên kia chỉ là tiếng khóc. lặng lẽ, thắt nghẹn. rồi một giọng run rẩy vang lên yếu ớt.

"hức...m-minhyung à...hức..." 

...mẹ kiếp. 

hắn bật dậy như tên bắn, hét vọng ra ngoài.

"con có việc! bố mẹ đừng chờ nhé!!" 

rồi giật cửa, chạy như điên xuống cầu thang. 

phía sau là tiếng cửa đóng rầm. 

phía trước là đêm sâu, và một người đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com