creep (9)
minhyung dắt cậu đi. bàn tay kia không nắm quá chặt, nhưng cũng chẳng cho hyeonjoon cơ hội để trốn. cậu cứ thế lặng lẽ bước theo, bóng hai người kéo dài trên con đường ngược nắng, lặng lẽ in dấu lên nền đất những đường nét mờ nhòe của một thời tuổi trẻ. thanh xuân của họ — bắt đầu bằng một cái kéo tay, một chút bướng bỉnh, và một thứ tình cảm chưa đủ rõ ràng để gọi tên.
họ băng qua những con phố ồn ào, len giữa dòng người vội vã, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. cuối cùng, minhyung cũng chịu dừng lại trước một bảng hiệu quen thuộc đang nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ.
hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhíu mày đầy ngạc nhiên.
"quán net?"
giọng cậu gần như vỡ ra trong tiếng thở, chẳng rõ vì mệt hay vì sửng sốt. đôi mắt mở lớn, nhìn minhyung như thể vừa khám phá ra một bí mật gây chấn động vũ trụ.
"mày mà cũng biết chơi điện tử á?"
minhyung chỉ cười, hếch cằm ra chiều khiêu khích, vẻ tự đắc hiện rõ trên mặt.
"đừng khinh thường tôi. muốn thắng thì vào mà thử"
hyeonjoon bật cười thành tiếng. cái vẻ mọt sách suốt ngày dính chặt vào sách vở kia, hóa ra lại giấu bên trong một gã con trai thú vị đến thế.
"ha, được thôi. thích thì chơi"
đã từng có một thời, quán net gần như là nơi cậu sống nhiều hơn nhà. hyeonjoon ăn ở đó, ngủ ở đó, tránh né mọi trách nhiệm và sự lạnh lùng trong căn nhà của chính mình. anh chủ quán còn thân với cậu hơn là người đàn ông đã sinh ra cậu.
nhưng cũng đã lâu rồi, cậu không quay lại.
kể từ khi minhyung bước vào cuộc sống của cậu như một cơn gió chậm rãi mà kiên định, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
cậu không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình ghé qua quán net là khi nào. có lẽ là vào cái hôm mưa tầm tã, hoặc có lẽ còn lâu hơn thế nữa. chỉ biết rằng bây giờ, khi đứng trước cánh cửa này, mọi thứ không còn giống như trước.
bởi lần này, cậu không đi một mình nữa.
"sẵn sàng chưa, hyeonjoon?"
minhyung đã nạp sẵn giờ chơi cho hai máy, đeo tai nghe vào rồi nghiêng đầu nhìn sang cậu, một bên mắt nhắm lại, tinh nghịch mà dễ thương đến mức khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp.
hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng kia, rồi cũng đeo tai nghe lên.
"chuẩn bị thua đi, mọt sách"
và thế là hai con người tưởng chừng chẳng có điểm chung nào trở thành bộ đôi náo nhiệt nhất trong quán net hôm ấy. tiếng cười xen lẫn tiếng gõ bàn phím, đôi lúc còn chen cả tiếng hét thất thanh mỗi khi có ai đó bị phục kích trong game.
minhyung gây bất ngờ lớn. hắn không chỉ biết chơi, mà còn chơi tốt nữa. game nào cũng nắm luật, thao tác cũng mượt đến phát ghét.
tất nhiên, vẫn có lúc hắn "ăn hành" đến mức hyeonjoon phải cười ngặt nghẽo. nhưng chẳng sao cả. thắng thì ăn mừng, thua thì chửi bới. mà thường thì, chỉ có hyeonjoon là người văng tục, còn minhyung ngồi bên cạnh, thản nhiên cười, thi thoảng ném cho cậu một lon nước ngọt để hạ hỏa.
trong cái không gian ồn ào ấy, hyeonjoon bất ngờ cảm thấy tim mình lặng đi.
không phải vì game. mà vì bên cạnh cậu, lần đầu tiên có một người thực sự cùng chơi, cùng tồn tại, cùng chia sẻ những giây phút nhỏ nhoi tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cuộc sống này bớt trống vắng đến lạ.
cảm giác ấy...ấm áp. nhẹ nhàng. và thật mới.
đến lúc cả hai ngẩng đầu lên, bầu trời ngoài kia đã ngả màu tím thẫm. ngày trôi qua lúc nào không hay, chỉ còn lại tiếng click chuột thưa dần, và ánh đèn đường vừa mới bật sáng.
quán net vẫn ồn ào tiếng phím bấm, tiếng chuông báo trận đấu mới và vài câu chửi thề vọng lên từ dãy máy phía xa. bữa tối đến giờ vẫn chỉ gói gọn trong vài món ăn vặt khô khốc, để hở giữa hai ván game. minhyung nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay. tin nhắn từ mẹ.
con đang ở đâu đấy? có về ăn cơm không?
hắn không trả lời ngay. một thoáng lưỡng lự, rồi ánh mắt trôi về phía người đang ngồi cạnh.
"hyeonjoon"
"gì đấy?"
vẫn giọng lơ đễnh, mắt chưa rời khỏi màn hình, tay thì vẫn đang thao tác dở trong game.
"tối nay cậu định đi đâu?"
hyeonjoon quay sang nhìn hắn, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt.
"đi đâu là sao? tao chắc ở đây thôi. giờ vào rồi, lười ra"
minhyung gật đầu, rồi ngập ngừng một chút trước khi mở lời.
"hay...cậu về nhà tôi ăn cơm nhé?"
tiếng cười sặc sụa vang lên ngay sau đó. hyeonjoon ho sặc vì suýt phun cả nước uống ra bàn phím.
"gì cơ? mày nói gì đấy?"
cậu tròn mắt nhìn hắn như đang đối diện với một câu đùa cực kỳ tệ hại.
"mày sốt hả?"
không chờ hắn trả lời, cậu áp tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ. mát lạnh.
"tôi hoàn toàn tỉnh táo mà"
"vậy thì càng đáng sợ. ai lại rảnh rỗi đến mức mời tao về nhà ăn cơm chứ?"
"bạn bè tôi hay qua nhà ăn lắm mà. mẹ tôi dễ tính lắm, nhà cũng nhiều người, thêm một người nữa có sao đâu"
hyeonjoon nhìn hắn, đôi mắt đượm chút hoài nghi và bối rối. không phải vì câu mời mọc, mà vì cậu không hiểu nổi sao lại có người nghĩ mời cậu – cái kẻ mà ai cũng né tránh – về nhà ăn cơm là chuyện bình thường.
"nhưng tao không giống tụi bạn kia của mày. đừng tưởng ai cũng vô tư như tụi nó"
"khác chỗ nào chứ?"
hắn nghiêng đầu, giọng đều đều.
"mẹ tôi còn biết cả tên cậu. hôm trước còn gói phần ăn cho cậu mà"
khoảnh khắc đó, hyeonjoon không nói gì nữa. im lặng không phải vì ngượng, cũng chẳng phải vì cảm động — mà vì có gì đó âm ấm dâng lên, không rõ hình thù, khiến cổ họng cậu đột ngột nghẹn lại. một phần ăn riêng. một người mẹ nhớ tên cậu.
lạ thật. chưa từng có ai làm vậy cả.
vậy nên hyeonjoon bắt đầu hoài nghi. hắn có đang đùa ác không? hay chỉ giả vờ tốt bụng để sau đó mỉa mai một câu? hoặc tệ hơn...là một loại bẫy gì đó mà cậu chưa đoán được?
những ý nghĩ đen tối chạy loạn trong đầu, đến mức minhyung phải đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu.
"này, đầu cậu đang bay đi đâu đấy?"
"không được. tao không về đâu"
hyeonjoon lắc đầu.
"trên đời này chẳng ai tự dưng tốt với tao cả. trừ khi tao chết. chứ ở nhà, bố tao còn mong tao biến khỏi cửa càng sớm càng tốt nữa là"
minhyung khựng lại, mắt khẽ dao động. hắn không nghĩ tới điều đó. cứ tưởng, một lời mời đơn giản thôi sẽ không tạo ra cảm giác xa cách đến vậy.
nhưng rồi hắn nhận ra — à, là hắn quá vội. không phải ai cũng quen với việc có người mời mình về nhà, có người đợi mình về ăn tối.
"này"
giọng hyeonjoon dịu xuống, chạm vào khoảng lặng giữa hai người.
"về đi. mẹ mày đang chờ, đúng không? không cần lo cho tao đâu. tao vẫn sống tốt, còn tốt hơn mày tưởng"
câu nói bật ra nhẹ tênh, không trách móc, không tự thương — nhưng lại khiến minhyung thấy trong ngực nghẹn hẳn. như một lời thú nhận mà người nói chẳng hề nhận ra mình đang tổn thương.
"nhưng mà—"
"khỏi cần nhưng gì hết"
hyeonjoon cười, vỗ vai hắn. nụ cười chẳng rõ là đang vui hay buồn.
"hôm nay tao vui lắm. thật đó. lần đầu tiên có người chịu ngồi chơi với tao lâu vậy. mày làm tốt rồi, mọt sách"
"sau này rảnh thì đi chơi tiếp"
câu cuối cùng bị cậu nuốt lại, nói khẽ tới mức gió lọt qua tai cũng chẳng nghe được.
"về đi. muộn rồi đấy. tao ở lại chơi nốt trận"
minhyung cắn môi. do dự vài giây, rồi mới khẽ gật đầu.
"vậy cậu ở lại nhé. tôi ăn cơm xong sẽ quay lại"
"điên hả? ăn xong thì về nhà học bài giùm cái. quay lại làm gì?"
"học ở đây cũng được mà. miễn làm xong bài là được. bố mẹ tôi không quá khắt khe đâu"
ánh mắt hắn không rời khỏi cậu. có gì đó trong lời nói ấy, rất chân thành — và chờ mong.
hyeonjoon không đáp lại. chỉ khẽ cúi đầu, như để giấu đi biểu cảm sắp lộ ra.
có lẽ...có người muốn mình ở lại, cũng không đến nỗi tệ.
hyeonjoon vừa định lên tiếng, có lẽ để đẩy lùi một thứ gì đang lớn dần trong lồng ngực, thì điện thoại cậu rung lên, cắt ngang tất cả.
ánh sáng hắt ra từ màn hình soi lên gương mặt cậu một cách tàn nhẫn. trong khoảnh khắc ấy, minhyung thấy rõ màu sắc nơi mắt cậu tối sầm lại — không phải buồn, mà là thứ gì đó giống như hoảng loạn.
cậu đứng bật dậy. ghế còn chưa kịp kêu lên một tiếng trọn vẹn thì hyeonjoon đã quay người, bỏ đi thật nhanh, gót giày dội lên nền xi măng những tiếng bước chân gấp gáp. cậu không nhìn hắn. không lấy một cái ngoái đầu.
"ơ này, hyeonjoon...moon hyeonjoon, chờ đã"
minhyung luống cuống đuổi theo. linh cảm sắc lẹm cứa vào ngực khiến tim hắn đập lệch nhịp — thứ linh cảm của một người chưa kịp hiểu rõ, nhưng đã thấy lo sợ mất mát.
ra tới cửa, hắn kịp chộp lấy cánh tay cậu.
"sao vậy? hyeonjoon à, cậu—"
cậu giật tay lại, ánh mắt dán chặt xuống đất, môi mím tới trắng bệch. đôi mắt run nhẹ, sống mũi phập phồng — dù đã cố che giấu, nhưng cả người cậu vẫn toát ra một thứ hoảng sợ không tài nào giấu nổi.
"k-không có gì cả. tao phải đi. có việc gấp. tránh ra cho tao..."
minhyung vẫn đứng chắn trước mặt cậu, không nhúc nhích. ánh mắt hắn đầy kiên định, đôi chân như cắm chặt vào nền đất, không chịu lùi bước.
điều đó khiến hyeonjoon phát cáu.
"yah con mẹ nó tránh ra, tao chỉ có nửa tiếng thôi, ông ta sẽ giết tao mất..."
giọng cậu bật lên, gấp gáp và rối loạn, như bị dồn vào góc tường.
cậu đấm vào ngực hắn, từng cú không mạnh, nhưng chất chứa tất cả sự tuyệt vọng và sợ hãi mà cậu đã nuốt vào trong suốt bao năm qua.
minhyung lập tức giữ lấy tay cậu, nắm thật chặt.
cảm giác cổ tay cậu run bần bật trong tay hắn khiến lòng hắn nhói lên. giờ thì hắn không cần phải hỏi, cũng không cần nhìn vào màn hình điện thoại kia nữa — hắn đã biết rõ, quá rõ, kẻ gửi tin nhắn ấy là ai. và hắn biết, nội dung tin đó chắc chắn chẳng phải thứ gì tử tế.
"hyeonjoon, nghe tôi một chút thôi, làm ơn—"
"mẹ kiếp, mày bảo tao bình tĩnh cái gì? mày đâu phải là tao? mày đâu có biết cảm giác sống từng ngày trong sợ hãi là như nào?! chỉ cần trễ một phút thôi là tao ăn thêm mười phút đòn. mày tránh ra, mày đang giết tao, minhyung...hức..."
tiếng nấc nghẹn ứa ra cùng nước mắt, khiến cả người cậu như sụp xuống.
cậu co người lại, đấm thùm thụp vào vai hắn, vào ngực hắn, vào bất cứ đâu có thể chạm tới. cả thân thể gầy gò run lên bần bật, trong tiếng nấc nghẹn ngào và sự sợ hãi cuồng loạn.
rồi đột nhiên, hyeonjoon quay đầu nhìn ra ngoài, nơi cánh cửa vẫn còn hé mở.
đôi đồng tử lập tức co rút lại.
"con mẹ nó...ông ta...ông ta đến rồi..."
giọng cậu gần như tắt lịm.
minhyung quay phắt lại.
đúng như lời cậu nói — một chiếc xe đen đỗ bên đường. người đàn ông vừa bước xuống từ ghế lái, đang đi về phía này với dáng điềm tĩnh đến rợn người.
không một giây chần chừ, minhyung nắm chặt tay cậu, kéo cậu rẽ ngược lại, lao vào những con hẻm phía sau quán net.
"mày làm cái đéo gì vậy hả? buông tao ra"
hyeonjoon vùng vẫy.
"suỵt nói nhỏ thôi. tôi biết đường tắt. đi theo tôi"
ý hắn là.
chúng ta phải trốn.
trái tim hyeonjoon đập dồn dập, tiếng bước chân vang lên rối rít, trộn lẫn giữa sợ hãi và nhịp thở đứt quãng. cảm giác chẳng khác gì con mồi đang bị rình rập.
cậu im bặt. không phản kháng nữa.
họ chạy băng qua từng ngách nhỏ, luồn lách giữa những con hẻm ngoằn ngoèo như mê cung, bước chân loạn nhịp giữa nền xi măng lạnh toát. tiếng thở dốc hòa vào tiếng gió gào lên từng cơn, tưởng như ai đó đang gào thét thay cho nỗi sợ trong lòng cả hai người.
giữa tất cả hỗn độn đó, tay họ vẫn nắm chặt.
minhyung không buông. và hyeonjoon cũng không rút lại.
ban đầu là bị kéo đi. sau đó, là tự chạy theo.
khi bóng tối của những con hẻm dần nuốt lấy ánh sáng phía sau lưng, khi từng bước chân dần rệu rã, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. không rõ là của cậu hay của hắn.
nhưng cả hai đều không ai rời tay.
bàn tay ấy không lớn, nhưng ấm. ấm đến mức khiến hyeonjoon muốn khóc.
bao nhiêu năm rồi nhỉ? kể từ lần cuối cùng cậu được ai đó nắm tay đi qua một cơn sợ hãi?
ngày còn bé, mẹ cậu từng dắt tay cậu đi qua những phiên chợ chiều. sau đó là một đoạn dài chỉ còn lại những cú đánh, những tiếng chửi rủa, và những cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
còn bây giờ, có một người đang nắm tay cậu chạy đi. không phải kéo lê, không phải đẩy ngã, mà là nắm thật chặt — bằng tất cả sự kiên định.
tay minhyung siết lại một nhịp, như sợ chỉ cần lỏng ra một chút, cậu sẽ biến mất.
và điều kỳ lạ là...cậu cũng sợ thế thật.
sợ hắn buông tay. sợ cái cảm giác ấm áp kia chỉ là tưởng tượng.
sợ khi quay đầu lại, sẽ không còn ai cả.
cậu cứ thế chạy theo, không hỏi, không nói, chỉ lặng lẽ để bàn tay ấy dẫn đường.
đến khi đã rẽ vào một con đường xa lạ, khuất lấp giữa những tòa nhà thấp và bóng cây đổ xuống dày đặc, cả hai mới dừng chân. trời đã tối. không gian quanh họ chỉ còn ánh đèn vàng vắt mỏng trên mặt đường, từng giọt sáng nhòe nhoẹt trong màn đêm oi ả, giữa thành phố vốn chẳng bao giờ thực sự ngủ.
tiếng thở gấp vang lên, rối loạn trong lồng ngực. vừa rồi chỉ biết chạy. chạy đến khi hai chân mềm nhũn, đầu gối mất kiểm soát.
minhyung tựa lưng vào bức tường loang lổ, nhìn sang người bên cạnh — hơi thở hyeonjoon vẫn chưa ổn định, áo dài tay thấm đẫm mồ hôi, gương mặt nhòe bóng tối càng khiến đường nét cậu trông mệt mỏi đến lạ.
"yah, mày kéo tao đi đâu vậy hả?"
giọng cậu khản đặc, bật ra không rõ tức giận, kiệt sức hay lo sợ.
minhyung vẫn thở hổn hển, khẽ nhếch môi.
"đi trốn"
hyeonjoon cau mày, đánh vào vai hắn một cái thật mạnh — không phải để trừng phạt, chỉ là để trút hết những nỗi nén nhịn chưa kịp bật thành lời.
"mày có hiểu nếu tao bị bắt lại thì sẽ thế nào không? từ giờ, tao sẽ không còn ngày nào được sống bình yên nữa. sẽ phải lẩn trốn mãi như một cái bóng, không nhà, không tên, không còn bất cứ điều gì giữ mình lại với cuộc sống"
cậu ngồi sụp xuống lề đường, thả người xuống nền bê tông đã nguội sau một ngày dài hứng chịu hơi nóng. đường phố phía xa vẫn có vài người qua lại, nhưng không ai dừng chân.
"giờ thì sao? tao chẳng có cách nào khác ngoài việc tự kết thúc. có khi tao chết rồi, ông ta mới chịu buông tha"
minhyung lặng lẽ ngồi xuống cạnh, vai kề vai. ánh mắt hắn không nhìn hyeonjoon, mà dõi về phía xa — nơi thành phố vẫn sáng đèn, vẫn ồn ào một cách vô tâm.
"vậy cậu tính sống cả đời như vậy à? cam chịu mãi trong im lặng, không một lần dám bước ra khỏi lồng sắt?"
tiếng cười bật ra từ môi người bên cạnh, ngắn, khô và mệt.
"nếu dễ như mày nói thì tao đâu còn ngồi đây. tao đã từng nghĩ, từng thử rồi. thử đủ kiểu. báo cảnh sát, bỏ trốn, biến mất. và đổi lại là những trận đòn không còn đủ chỗ để in thêm vết bầm. ông ta biết tao chống đối, nên càng ra tay độc ác. tao đã từng mong mình chết đi, thật đấy. vì ít ra, đau một lần rồi xong, còn hơn cứ rỉ máu từng ngày"
giọng hyeonjoon nhỏ dần. cậu ngẩng đầu lên, mắt trống rỗng nhìn vào khoảng trời không một vì sao.
đôi mắt ấy sưng đỏ, ẩm ướt, nhưng không rơi xuống được giọt nước nào.
minhyung không nói. hắn chỉ nhìn, chỉ lặng yên dõi theo một con người tưởng chừng yếu ớt, lại đã sống sót qua bao nhiêu tháng ngày tưởng chừng không thể sống nổi.
và hắn thấy bất công. không phải cho riêng hyeonjoon, mà là cho cả thế giới này — nơi để một người như cậu phải đơn độc gánh chịu tất cả.
"mọt sách"
"tôi đây"
"thật ra...nãy tao cũng không biết mình đang chạy vì cái gì nữa. tao chỉ biết tao không muốn ở lại nơi đó thêm một giây nào. tao nghĩ, lần này khác. vì tao không còn một mình. vì tao biết, có người dắt tay tao chạy"
giọng hyeonjoon nhẹ hẳn đi, như là đang gửi những lời ấy vào bóng đêm, không chắc có người lắng nghe, nhưng vẫn cần phải nói ra.
"lần đầu tiên, tao không tự quyết định đường đi nữa. tao để ai đó dẫn mình đi. và tao không hối hận. tao muốn tin, rằng có thể lần này, sẽ khác. mày không giống họ. mày không bỏ tao lại"
cậu quay sang, nhìn minhyung. cười. nụ cười nhợt nhạt như ánh đèn đêm lay lắt.
minhyung ghét nụ cười ấy. hắn ghét cái kết thúc đang lặng lẽ vẫy tay trong ánh mắt cậu.
"hyeonjoon, tôi ở đây"
hắn khẽ nói, giọng thì thầm như một lời nguyện.
"tôi sẽ không đi đâu hết. tôi luôn luôn ở đây"
"cậu không hề đơn độc đâu"
hyeonjoon mỉm cười. nụ cười mong manh, lướt qua môi trong một thoáng ngắn ngủi. nhưng nó chưa kịp tồn tại lâu hơn một cái chớp mắt thì đã tắt lịm. khóe môi rũ xuống. ánh nhìn cậu đột ngột đông cứng lại, hướng ra phía sau lưng minhyung với sự căng thẳng tuyệt đối — thứ cảm giác không cần nói thành lời, chỉ một thoáng thôi, cũng khiến không khí dồn lại trong lồng ngực.
minhyung lập tức quay lại, theo bản năng của một kẻ luôn đặt sự sống của người khác trên bản thân mình.
và hắn thấy.
"đi. đi mau"
không cần hỏi lại. không cần cân nhắc.
bàn tay hắn lập tức chộp lấy cổ tay hyeonjoon, kéo cậu rẽ ngoặt vào một con hẻm tối cạnh đường. một nơi hẹp và sâu, bị ánh đèn đường bỏ quên. tường ẩm, nền gạch lạnh, mùi rác cũ và khói xe hòa trộn. tất cả đều mờ đi khi hắn đẩy hyeonjoon vào trong, bản thân nghiêng người che chắn toàn bộ tầm nhìn.
minhyung đứng chắn ở đó — tấm lưng to lớn của hắn trở thành bức tường thứ ba ngăn cách cậu với cả thế giới ngoài kia. hơi thở hắn gấp gáp, vai run nhẹ từng nhịp. từng cơ bắp trên người căng cứng, như thể đang sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống chỉ để bảo vệ người phía sau.
và hyeonjoon thì lặng người đi.
bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu. thật chặt. không một kẽ hở. là cảm giác chân thực đến mức hyeonjoon phải siết nhẹ lại, để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ.
giữa tiếng xe cộ mơ hồ bên ngoài, giữa nhịp tim nện dồn bên trong lồng ngực, giữa nỗi sợ không tên len lỏi trong từng hơi thở, hyeonjoon ngẩng lên nhìn tấm lưng ấy — rộng đến mức có thể che kín mọi giông bão.
cậu chầm chậm tựa cằm lên vai minhyung, không hẳn là cố ý, nhưng cũng chẳng ngăn lại được.
hơi thở cậu phả nhẹ bên tai hắn. bàn tay họ vẫn dính chặt lấy nhau. người họ gần đến mức chỉ cần một chuyển động rất nhỏ thôi, là hơi ấm của người này đã kịp truyền sang người kia.
minhyung khẽ nghiêng đầu, liếc mắt ra ngoài — ánh đèn pha của một chiếc xe quét qua đầu hẻm, rồi tắt phụt. xe dừng lại. tiếng giày. tiếng cửa đóng. tiếng kim loại cạch cạch đâu đó.
hắn chửi thầm trong bụng. và ngay lập tức quay người lại, đối diện với hyeonjoon.
cả hai suýt đụng trán nhau. khoảng cách này...thật sự quá gần. gần đến mức hắn có thể đếm được từng sợi mi ướt mồ hôi, từng nhịp run khe khẽ trong lồng ngực cậu. hyeonjoon bị ép ngược vào bức tường lạnh, cằm khẽ nâng, môi hé ra định nói gì đó nhưng chẳng thành tiếng.
"bọn họ sắp tới. hyeonjoon, tin tôi. phối hợp với tôi một chút"
giọng hắn khàn khàn, nghẹn lại trong cổ họng. câu nói không rõ là mệnh lệnh, lời cầu xin, hay... sự bảo vệ tuyệt đối.
nhưng cậu chưa kịp phản ứng. chưa kịp hỏi "phối hợp thế nào?" thì đã bị kéo sát lại.
minhyung nghiêng đầu, tay luồn ra sau gáy cậu, kéo khoảng cách giữa hai người xuống còn vài phân. sống mũi kề nhau, hơi thở hòa vào nhau, hai đôi môi...chỉ thiếu một bước để chạm đến.
và lúc đó — thế giới bên ngoài biến mất hoàn toàn.
chỉ còn lại hai nhịp thở rối loạn, hai ánh mắt mở to găm chặt lấy nhau, không thể rời đi.
trái tim hyeonjoon như bị ai đó siết chặt. không phải vì nỗi sợ đang bủa vây ở đầu hẻm. mà là cảm giác bị nhìn thấu, bị ôm lấy, bị giữ chặt lại, bị yêu thương — điều cậu chưa từng cho phép bản thân hy vọng.
minhyung không nói gì thêm. hắn chỉ giữ cậu thật chặt, như thể nếu lơi tay, thì người này sẽ lập tức tan biến.
tiếng xe lăn lăn. ánh đèn quét qua một lần nữa. một giây. hai giây. rồi vụt qua.
hyeonjoon không dám thở mạnh. cậu đứng yên trong vòng tay ấy, không dám hỏi, cũng không dám rời. đến tận khi ánh sáng kia biến mất hẳn sau con phố bên kia, cả cơ thể cậu vẫn chưa dám thả lỏng.
nhưng tay minhyung thì vẫn còn giữ chặt lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com