Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

đã hơn một tháng kể từ khi minhyung và hyeonjoon gọi tên nhau bằng một thứ tình cảm khác. cậu không ngờ, phía sau vỏ bọc học trò gương mẫu, minhyung lại là kiểu người...đeo bám chẳng rời.

hắn luôn kè kè bên cậu, như thể khoảng cách giữa hai người càng ít đi thì hắn càng thở dễ dàng hơn. có lúc, hyeonjoon phải giận dữ gạt hắn ra mới thoát được để đi vệ sinh một mình. và cậu thề, nếu không ngăn lại kịp thời, thể nào hắn cũng xin đi theo chỉ để...nhìn cậu rửa tay.

một điều khác mà cậu chẳng ngờ tới, là minhyung nghiện hôn. không phải kiểu hôn chớp nhoáng hay vụng về như tưởng tượng ban đầu đâu. mà là những nụ hôn có thể khiến đầu óc cậu quay cuồng, tim ngực cậu đập loạn, và tay chân cậu mất kiểm soát.

cái tên học giỏi mọi môn này, đến hôn cũng học giỏi. cậu bắt đầu tin, thiên tài thì chạm vào thứ gì cũng hóa thành kỹ năng. từ một minhyung chưa từng hôn ai, đến một minhyung chỉ cần nghiêng đầu là khiến cậu lạc nhịp thở - mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu không kịp phòng bị.

lý do? đơn giản thôi. luyện tập. luyện tập không ngừng nghỉ. và giáo trình duy nhất, là chính cậu – moon hyeonjoon.

ban đầu, hyeonjoon còn nghĩ sẽ giữ mọi chuyện kín đáo một thời gian. chờ cho cảm xúc đủ chín, rồi mới nghĩ đến chuyện nói ra với người khác. nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng đổ bể, vì cái tên mọt sách ấy đâu có biết cách yêu lén lút.

minhyung yêu cậu như kiểu cả thế giới chỉ còn một mình cậu để bám víu. hắn công khai quấn lấy hyeonjoon trước mặt đám bạn thân, đủ thân mật để ai nhìn vào cũng phải nheo mắt nghi ngờ.

cuối cùng thì, họ đành công khai. không ồn ào, không tuyên bố, chỉ nhẹ nhàng để lộ vừa đủ cho những người thân thiết nhất. còn với người ngoài, họ vẫn là một cặp đôi bất ly thân, chẳng ai dám chắc có phải người yêu hay chỉ là tri kỷ, nhưng mọi suy đoán đều hướng về một phía, họ thuộc về nhau.

mỗi sớm mai trôi qua, cuộc sống của cả hai vẫn đều đặn như thói quen đã ăn sâu vào gốc rễ. chẳng có gì đặc biệt, chẳng cần phải làm quá lên, nhưng chính sự lặp lại ấy lại dịu dàng đến lạ. những ngày bên nhau, tưởng chừng bình thường, nhưng trong lặng lẽ vẫn chảy ngầm những thay đổi. chẳng ai nói ra, nhưng đều cảm được bằng tim.

và sáng nay cũng vậy.

"hyeonjoonie, dậy thôi..."

đúng 6 giờ 30, minhyung đã đứng trước cửa căn phòng trọ nhỏ nơi hyeonjoon đang say ngủ. hắn không gõ cửa. không cần. chìa khoá trong tay hắn là bằng chứng dịu dàng nhất của sự tin tưởng. hắn lặng lẽ bước vào, tiếng bước chân nhẹ đến mức chẳng đánh thức nổi một cơn mơ.

cậu vẫn cuộn tròn trong chăn, tấm rèm chưa kéo hẳn để lại một vệt nắng nhàn nhạt trên gò má. gương mặt ấy - bình yên và non mềm như một giấc mộng chưa muốn tỉnh.

minhyung đứng đó vài giây, lặng ngắm hyeonjoon như kẻ trộm đang ngắm nhìn món báu vật mình cất giấu. rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc rối, khẽ gọi.

"hyeonjoonie, đến giờ đi học rồi..."

vẫn chẳng có động tĩnh gì. nhưng hắn đâu vội. hắn đã quá quen với nhịp điệu lười biếng buổi sáng của cậu. ngón tay vẫn vuốt ve từng sợi tóc lòa xòa, và lần này, hắn ghé xuống gần hơn, đặt những nụ hôn thật khẽ lên từng góc nhỏ của gương mặt kia.

"hyeonjoonie, hổ con, dậy đi nào, mình đến lớp rồi ngủ tiếp, được không?"

hyeonjoon cựa mình đôi chút. đôi môi mím lại, lông mày cau nhẹ, gò má hơi đỏ lên vì những chiếc hôn liên tiếp. cậu trở mình, giọng lười biếng vang lên như lời thì thầm trong mộng.

"ưm...đừng trêu tao..."

minhyung cười. tim hắn mềm nhũn. mỗi sáng đều bắt đầu bằng hình ảnh ấy - hyeonjoon của hắn, ngái ngủ, càu nhàu, nhưng đáng yêu đến phát điên. nếu hắn là giáo viên, có lẽ hyeonjoon chẳng cần học, vẫn được điểm tối đa, vì chỉ cần có mặt thôi cũng đã đủ khiến người khác tan chảy.

"phải dậy thôi, không thì muộn học đấy. hôm trước lười một chút là cả hai bị phạt đó, nhớ không?"

hôm đó, lớp học ngạc nhiên khi thấy lee minhyung – lớp trưởng gương mẫu có một không hai trong truyền thuyết – đến muộn. hình phạt gấp đôi, hắn nhận hết, chẳng kêu một lời. nhưng người dằn vặt suốt lại là hyeonjoon. cậu cứ ôm mãi cảm giác có lỗi, sợ rằng mình đang làm hắn chậm lại, sợ rằng tình yêu này sẽ khiến cả hai trượt khỏi quỹ đạo đúng đắn.

cậu không muốn trở thành cái cớ khiến minhyung phải đánh đổi. tình yêu này, nếu đã có thể nâng cậu lên, thì cậu cũng phải đủ vững vàng để không trở thành chiếc neo níu hắn xuống.

từ đó, hyeonjoon không để bản thân là lý do khiến ai phải đến lớp muộn thêm lần nào nữa. cậu từng bảo minhyung cứ đi trước, cậu theo sau. nhưng hắn nhất định không chịu. một đêm không gặp đã là đủ rồi, nếu sáng ra còn chẳng thấy nhau, hắn bảo tim mình sẽ quặn lại mất.

và hyeonjoon tin hắn. không phải vì lời nói hoa mỹ, mà vì ánh mắt ấy, vòng tay ấy - mọi thứ đều thành thật.

chỉ đến khi nghe thấy chữ "muộn", hyeonjoon mới chịu hé mắt. đôi mắt vẫn nặng trĩu cơn buồn ngủ, long lanh trong ánh sáng mờ. môi cậu trề ra phụng phịu, tay vẫn ôm lấy chăn như bám víu vào giấc mơ vừa tuột khỏi tầm tay.

minhyung mỉm cười, cúi xuống đỡ cậu ngồi dậy, để cậu dựa hẳn vào lòng. hắn vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi đặt một nụ hôn lên má cậu, giọng nói ngọt ngào như mật tan vào không khí.

"hyeonjoonie ngoan lắm. đến lớp rồi mình ngủ tiếp nhé"

cậu rên khẽ, không nói gì. đôi mắt lim dim, đầu cọ cọ vào ngực hắn như đang tìm lại chốn yên ổn. rồi bất chợt, cậu mở miệng trách yêu, giọng nhỏ đến mức như sắp tan vào không gian.

"đừng có coi em là em bé..."

à, đó cũng là một điều nữa đã đổi thay. moon hyeonjoon, người từng ngang ngạnh nói "tao - mày" bằng cái giọng đầy thách thức, giờ lại buông ra hai chữ "em – bạn" theo cách dịu dàng đến lạ. thỉnh thoảng cậu vẫn quên, nhưng minhyung không bận tâm. hắn đâu cần những quy ước ràng buộc, chỉ cần người trong lòng vẫn là cậu, vậy là đủ.

"hì hì, hyeonjoonie mà không là em bé thì ai là em bé chứ? em bé dễ thương nhất thế giới..."

minhyung bắt đầu nổi cơn simp như thường lệ, dụi đầu vào cổ cậu như một chú chó con ham hơi người yêu, khịt khịt như thể thu hết mùi hương của hyeonjoon vào lồng ngực mình.

"hahaha, đừng...nhột quá..."

"vậy thì hyeonjoonie vào đánh răng đi, bạn xếp sách vở cho nhé"

hyeonjoon dụi đầu thêm một chút nữa, như muốn lưu lại hơi thở của minhyung trên da mình, rồi lững thững đi vào phòng tắm.

cánh cửa khép lại, minhyung vẫn ngồi đó, mỉm cười một mình.

sáng bình thường, người bình thường. nhưng yêu đương thế này, bình thường cũng có thể trở thành điều kỳ diệu nhất trên đời.

ở bên ngoài, minhyung đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, ánh sáng sớm dịu dàng phủ lên vai áo trắng của hắn một lớp ánh vàng mong manh. hắn mở cặp sách của hyeonjoon, lần lượt xếp sách theo thời khóa biểu đã ghi nhớ trong đầu, cẩn thận kiểm tra từng món đồ, từng cuốn vở, từng chiếc bút.

một ngày bình thường của họ, luôn bắt đầu bằng sự quan tâm yên ả như vậy. chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ là người này sắp đồ cho người kia, người kia rúc vào vòng tay người này ngủ thêm vài phút. và cuộc sống, theo một cách nào đó, cứ trôi êm như dòng suối nhỏ giữa rừng, không ồn ào nhưng luôn đủ đầy.

trên xe bus, hyeonjoon vẫn đứng ở một góc gần cửa sổ - nơi ánh sáng tràn vào dịu nhẹ, nơi cậu có đủ không gian để không bị va chạm bởi bất kỳ ai. giữa dòng người chen chúc, khoảng trống ấy như một vùng yên bình, mà minhyung là người đã lặng lẽ tạo ra, bằng cả thân mình che chắn và giữ gìn.

cậu đưa tay nắm lấy thanh vịn trên cao, còn bàn tay kia - minhyung nắm lấy. bàn tay ấy, vừa vững chãi, vừa ấm áp, truyền sang cậu cảm giác an toàn đến mức gần như quên cả thế giới. ngày nào cũng vậy, vẫn là cái nắm tay ấy, vẫn là nhịp đập tim đồng điệu giữa hai con người đi qua tuổi trẻ cùng nhau.

thỉnh thoảng, khi xe bus dừng lại đột ngột, hoặc khi ánh sáng buổi sớm đẹp đến nao lòng, minhyung lại nghiêng đầu, khẽ chạm một nụ hôn lên gò má cậu. chỉ một cái chạm thôi, nhẹ như cánh bướm, nhưng đủ khiến má hyeonjoon ửng hồng, ánh mắt lảng tránh, cả người như con sóc con đang giãy nảy tìm đường trốn thoát khỏi cái cảm giác ngượng ngùng ấy.

mỗi lần như vậy, minhyung lại bật cười khe khẽ. trong lòng hắn chỉ đầy ắp một ý nghĩ, moon hyeonjoon, người yêu của hắn, sao càng ngày lại càng xinh đẹp đến lạ. hay là tại vì hắn yêu quá nhiều, nên trong mắt hắn, cậu lúc nào cũng rực rỡ như một đoá hoa nở rộ giữa khu vườn xanh mướt? hắn cũng không rõ. chỉ biết rằng, từng cái liếc mắt, từng cái chu môi của cậu, hắn đều muốn ôm trọn và cất giữ trong tim như một báu vật.

tới trường, hai đứa vẫn còn một chút thời gian. và minhyung - với bản tính không chịu nổi nếu không được gần cậu thêm một chút - đã lặng lẽ kéo tay hyeonjoon rẽ vào nhà vệ sinh ở góc dãy lớp học cũ kỹ. cánh cửa vừa khép lại, cả không gian như bị ngăn cách khỏi phần còn lại của thế giới.

minhyung áp cậu vào tường, ánh mắt sáng lên như vì sao trong đêm tối. không cần lời, hắn cúi xuống hôn cậu. nụ hôn không vội vàng, mà đầy khát khao. đầu lưỡi lướt qua từng góc nhỏ nơi khoang miệng, vòng tay siết lại nơi eo, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong tiếng thở gấp, trong những tiếng rên khe khẽ như gió lướt qua mảnh lá cuối thu.

hắn từng nghĩ, tụi yêu nhau trốn vào nhà vệ sinh để hôn hít thật là vớ vẩn. mất vệ sinh, kém văn minh, chẳng ra làm sao cả. vậy mà giờ đây, hắn lại đứng giữa không gian chật hẹp ấy, vừa hôn vừa thầm rủa cái phiên bản ngoan hiền ngày xưa của mình là đứa cổ hủ.

đúng là toà không chơi, không hiểu được đâu.

hyeonjoon thở gấp, cổ ướt đẫm hơi ẩm. tiếng "ưm..." phát ra từ cổ họng cậu nghe mềm đến mức có thể khiến bất cứ ai tan rã. bàn tay cậu đập nhẹ vào vai hắn, giọng khàn khàn.

"minhyungie...đủ rồi..."

hắn cười khẽ, hôn nhẹ một cái lên môi cậu - đôi môi đã hơi sưng đỏ sau chuỗi va chạm mãnh liệt. ánh mắt hắn chan chứa yêu thương.

"hì hì, bạn xin lỗi. tại môi em ngon quá, bạn kìm không nổi"

hyeonjoon cằn nhằn, đánh yêu lên ngực hắn

"yah, định nuốt người ta luôn hả...đồ sói đội lốt mọt sách"

nhưng trong giọng nói ấy, chẳng có chút nào thật sự giận dỗi. chỉ là làm nũng, vì cậu cũng đang say mê trong vòng tay người ấy không kém gì.

"ừm, bạn sai rồi. sau này sẽ chú ý...nhưng không hứa đâu nhé"

hắn nháy mắt, ngón tay xoa dịu vết hôn trên môi cậu, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu - nụ hôn dịu dàng như một lời cam kết.

sau đó, minhyung chỉnh lại cổ áo cho cậu, sửa tay áo, cài lại nút áo bị lệch. những ngón tay hắn lướt qua người cậu chậm rãi như đang vẽ nên từng đường nét bằng ánh nhìn say mê.

"đi thôi, đến giờ vào lớp rồi"

hắn nắm tay cậu, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, kéo cậu bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấy, như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả - ngoại trừ chuyện trái tim cả hai giờ đây đã đập rộn ràng hơn một chút.

và ngoài kia, nắng đã lên rực rỡ.

nhưng ai mà ngờ được, nơi ngỡ là trống trải ngoài cánh cửa kia...lại đang có người đứng đợi.

mà cũng chẳng xa lạ gì. kim seungcheol.

gã đứng đó, ánh mắt trừng lên trong vài nhịp sững sờ. điếu thuốc trên tay chùng xuống, như thể suýt nữa rơi khỏi những ngón tay đang khựng lại.

"ôi vãi l, tao tưởng là cặp đôi chết tiệt nào cơ. ai dè, là hai đứa tụi mày à?"

tiếng cười khẩy vang lên, giọng khinh khỉnh trườn tới trước cả bước chân gã. seungcheol lững thững tiến lại gần, mùi khói thuốc hăng nồng phả vào không khí, khiến minhyung hơi nhíu mày.

"tao tưởng gu em thế nào, hoá ra lại chuyển sang dạng mọt sách à? thú vị ghê. mà này, chẳng lẽ hai đứa mày đã dây dưa với nhau từ lâu rồi? từ hồi em còn ngọt ngào với tao ấy, đúng không, moon hyeonjoon?"

gã cười hờ hững, nhưng trong đôi mắt lại lấp ló một thứ gì đó tối tăm, như đang cố moi móc từ kí ức cũ nát ra chút quyền sở hữu cuối cùng.

"em đúng là cao tay thật đấy. nghe lời tao dặn kĩ ghê. yêu đương chỉ nên chơi qua đường. cuối cùng em đâm cho tao một cú ngọt xớt. vậy mà tao còn dằn vặt, tưởng mình làm em tổn thương đến mức nào..."

rồi, gã đưa điếu thuốc lên, định ghé sát vào môi cậu.

nhưng điếu thuốc chưa kịp chạm đã bị minhyung gạt phắt, văng xuống đất, dập tắt không thương tiếc. hắn kéo hyeonjoon về sau lưng, giọng trầm lạnh vang lên như lưỡi dao mảnh.

"tới giờ vào lớp rồi, phiền cậu tránh đường"

seungcheol tròn mắt nhìn hắn, như thể lần đầu tiên mới phát hiện ra sinh vật đứng trước mặt.

gã bật cười khinh miệt.

"ồ? mày định làm anh hùng bảo vệ người yêu à? hay là...hai đứa mày ngủ với nhau rồi?"

câu nói rơi xuống, lặng như tiếng dao cứa trên mặt nước.

hyeonjoon khựng lại, tay siết thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm. nhưng chưa kịp lao lên, đã bị minhyung giữ chặt lại. hắn đứng chắn phía trước, vai rộng vững như bức tường thành.

có một khoảnh khắc, hyeonjoon cảm thấy thật kì lạ. sau tấm lưng ấy, cậu thấy lòng mình dịu đi. cứ như thể mọi giông gió đều không thể vượt qua được tấm lưng ấy để chạm đến cậu.

"ăn nói cho cẩn thận, kim seungcheol. ở đây có camera. tôi và cậu ấy, dù là gì đi nữa, cũng chẳng liên quan đến cậu"

giọng hắn đều đặn, không to không nhỏ, nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta khó thở.

"cậu với hyeonjoon đã chẳng còn là gì cả. tôi có là người yêu cậu ấy đi chăng nữa, thì cũng không phải chuyện của cậu"

minhyung bước lên một bước, ánh nhìn không hề chớp. cả người toả ra khí thế áp đảo, tựa như một ngọn núi đang đè nén xuống. trong khoảnh khắc đó, seungcheol trông như bị thu nhỏ lại.

"tránh đường. cậu biết rõ hậu quả nếu dám gây chuyện với tôi"

ai cũng biết, minhyung là kiểu người mà trường này sẵn sàng bảo vệ đến cùng, chỉ cần hắn nói một câu thì cũng đủ khiến cục diện thay đổi. còn loại như seungcheol - hư hỏng, có tí tiền, coi trời bằng vung - thì sớm muộn cũng sẽ tự đâm đầu vào kết cục chẳng mấy hay ho.

"đừng hút thuốc trong trường nữa. tôi bỏ qua lần này. dọn sạch đi"

minhyung cúi đầu liếc xuống điếu thuốc trên nền gạch, ra lệnh bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi nắm tay hyeonjoon, dứt khoát kéo đi.

hắn chẳng thèm ngoái lại. chẳng màng tới ánh mắt giận dữ đang rực lên phía sau lưng, hay bàn tay gã đang siết chặt tới mức nổi gân.

"con mẹ nó, thằng chó lee minhyung...mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đấy?"

nhưng câu chửi ấy, chỉ đập vào khoảng không. không một ai ngoái đầu đáp lại.

...

vừa vào đến lớp, hyeonjoon đã lén liếc nhìn người ngồi cạnh. hắn thản nhiên mở cặp, lôi sách vở ra sắp xếp gọn ghẽ, gương mặt bình tĩnh như thể chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ chóng tan. chẳng một biểu cảm nào thừa thãi. yên ổn, điềm đạm, lạnh lùng đến mức khiến người ta phát cáu.

cậu cứ nhìn hắn như thế - mắt không rời, tim cũng chẳng yên. và rồi.

"chụt"

một nụ hôn. nhẹ như làn gió. vụt qua môi cậu nhanh đến mức hyeonjoon còn chưa kịp định thần, đã thấy minhyung ngồi lại thẳng thớm, tay lật sách, mắt cắm cúi đọc đoạn đầu của bài mới, như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.

duy chỉ có moon hyeonjoon là đang rơi tự do vào trạng thái hoảng loạn tột độ. trong đầu cậu, tiếng hét vang dội chẳng kém gì chuông báo cháy, còn mặt thì chuyển màu nhanh hơn cả đèn giao thông, đỏ au như luộc tôm.

cậu đập tay liên tục vào lưng hắn, thầm thì bằng một chuỗi âm thanh uất ức và khó kiểm soát:

"yahhh...mày bị điên à? ai cho mày hôn tao? mày không biết đây là lớp học sao? nếu ai thấy thì sao hả? nếu...nếu...ai cho mày tự tiện thế hả lee minhyung??!"

nhưng đối phương lại hoàn toàn miễn nhiễm với đòn công kích bằng lời lẽ ấy. minhyung không phản ứng, cũng không thèm quay lại. chỉ có một nụ cười mỏng lướt qua khoé môi, trước khi hắn đột ngột vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào người mình, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy.

"còn nói nữa thì hôn thêm cái nữa"

và thế là im bặt.

hyeonjoon bĩu môi, mặt phồng lên vì giận, đành ngả người xuống tay hắn - cái "gối ngủ tay" quen thuộc mà cậu vẫn thường dùng trong những buổi học lười biếng. mắt thì vẫn liếc hắn đầy hậm hực, như một chú mèo nhỏ bị dọa mà chưa kịp giơ vuốt phản công.

"sao nhìn bạn ghê vậy?"

minhyung vẫn giữ mắt trên trang sách, nhưng một tay lại đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, ngón tay di chuyển thật khẽ, tựa như đang viết gì đó lên làn da mềm mịn.

"vừa nãy...sao bạn hiền thế? lẽ ra phải cho tên khốn đó—"

cậu khựng lại giữa câu, tự ý thức được mình đang buột miệng. gần đây, hyeonjoon đang cố học cách bỏ bớt thói quen nói tục. không thể để minhyung - người luôn nghiêm túc, luôn điềm đạm - phải yêu một kẻ bốc đồng, lỗ mãng như cậu được. ít nhất thì...cậu không muốn mình trở nên kém cỏi trong mắt hắn.

minhyung bật cười, cuối cùng cũng rời mắt khỏi trang sách, nhìn cậu đầy dịu dàng.

cậu vẫn đang nằm trên tay hắn, một bên má phồng lên vì áp vào lớp cơ bắp rắn chắc, mắt long lanh mà vẫn cố làm ra vẻ cáu kỉnh.

"không phải là hiền"

hắn nói chậm rãi,

"chỉ là bạn chọn cách khác để giải quyết thôi"

"đánh nhau không phải lúc nào cũng là câu trả lời. đôi khi, có những người không xứng để mình phải bẩn tay vì họ. bạn muốn bảo vệ em, nhưng không phải bằng cách làm mình tổn thương trước. bạn biết bạn không giỏi đánh nhau bằng tên đó, nên bạn chọn con đường khác. vẫn có thể bảo vệ em, bảo vệ mình, mà không cần đổ máu, không cần nắm đấm, chỉ cần một chút lý trí"

hắn xoa đầu cậu, những ngón tay len giữa mái tóc xoăn nhẹ và rối mềm, đùa nghịch như đang nghiện cảm giác ấy. ánh mắt hắn không rời khỏi cậu, chẳng giấu nổi sự trìu mến.

hyeonjoon im lặng. từng lời minhyung nói, cậu đều nghe thật kỹ. có một thứ gì đó rất mỏng manh và lặng lẽ vừa vỡ ra bên trong.

cậu chưa bao giờ thất vọng về hắn.

và càng ngày, càng nể phục, càng thương hắn nhiều hơn.

thì ra, yêu một người như lee minhyung...là như thế này đây. không ồn ào, không khoa trương, không cần giương nanh múa vuốt để thể hiện bản thân.

chỉ cần một ánh mắt, một tấm lưng chắn gió, một câu nói dịu dàng - cũng đủ để khiến người ta an lòng suốt cả một ngày.

"được chứ, hyeonjoonie?"

giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn một lớp thép lặng lẽ.

"nhưng bạn nói vậy...không có nghĩa là bạn ngại va chạm đâu. nếu tên đó dám vượt quá giới hạn, thì dù có phải trả giá bằng máu, bạn cũng không ngại"

một câu chẳng cần nâng giọng, nhưng lại khiến lòng cậu rung lên khe khẽ. như vừa có một cơn sóng nhỏ cuộn trào trong ngực, xô bờ tim, rồi rút đi, để lại dư vị ấm nồng không dứt.

hyeonjoon cười khúc khích, và cái cười ấy, ngọt ngào tới mức có thể làm tan chảy cả cơn mưa chiều. hạnh phúc đang lặng lẽ lan ra khắp người, khiến từng đầu ngón tay cũng rạo rực. minhyung luôn biết cách khiến cậu tan chảy, nhưng điều khiến trái tim hyeonjoon thật sự chao đảo...không phải mấy lời đường mật, mà là thứ ánh sáng chân thành toả ra từ từng chữ hắn nói.

hắn chẳng bao giờ hứa suông.

nếu đã nói, nhất định sẽ làm.

"ừm...được"

cậu đáp.

"không cần đổ máu đâu. em không muốn bạn bị thương vì em"

nói rồi, hyeonjoon cọ cọ đầu vào khuỷu tay hắn, vẫn chưa thấy đủ, liền kéo hẳn cánh tay dài ấy ra đặt lên bàn, rồi nằm gọn lên đó như một thói quen đáng yêu khó bỏ. tóc cậu xõa nhẹ, vương vào cổ tay hắn, còn gò má thì ép sát vào da hắn, mát dịu.

cậu rúc vào tay hắn, cử động không ngừng, cứ như một chú mèo con tìm được chiếc gối mềm nhất thế gian. hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên da, từng nhịp tim cũng hòa vào nhau, thật chậm rãi và an toàn.

minhyung nhìn cậu một thoáng, bất lực mà yêu thương. hắn chẳng buồn rút tay lại, chỉ để yên đó, mặc cho cậu muốn cọ bao lâu thì cọ, muốn nghịch bao nhiêu thì nghịch. mắt vẫn dõi theo dòng chữ trên sách, nhưng một nửa tâm trí đã lặng lẽ đặt vào mái đầu mềm mại kia.

nếu ai hỏi tiết học này có gì đáng nhớ, thì minhyung sẽ chỉ lặng lẽ nhìn sang tay mình - nơi trái tim một người đang nằm yên, ấm áp và ngoan ngoãn hơn bất kỳ lời yêu nào hắn từng thốt ra.

...

giờ ăn trưa trôi tới giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt trong căng tin, vậy mà giữa đám đông hỗn loạn ấy, vẫn có một khoảng riêng dành cho hai kẻ lặng lẽ phát "cơm chó" không chút nương tay.

dẫu chẳng cần tay trong tay hay môi kề má, chỉ cần cái cách minhyung ngồi sát bên hyeonjoon cũng đủ khiến đám bạn cùng bàn muốn lật cả mâm cơm vì nghẹn.

mọi cử chỉ của hắn đều dịu dàng đến mức quá đáng - tỉ mỉ gỡ từng khúc xương cá, bóc từng lớp vỏ cam, lau vết nước dính trên mu bàn tay cậu như thể hyeonjoon là báu vật duy nhất trên đời. còn thiếu mỗi bước đút cậu ăn, và thực sự, nếu hyeonjoon không đưa mắt ngăn lại, thì có lẽ minhyung đã làm điều đó thật rồi.

"aigoo...tao vẫn thấy không thể tin nổi đấy. lee minhyung, thằng mọt sách số một mà yêu vào lại...hết thuốc chữa thế này sao"

minseok buông một tiếng thở dài, tay chống cằm nhìn thằng bạn chí cốt như đang nhìn một sinh vật hoàn toàn xa lạ. ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi lẫn kinh hãi.

"tại mày chưa có người yêu nên không hiểu đâu"

"aisshhh, ai hỏi mà mày trả lời hả, đồ điên"

minseok trợn mắt, nắm tay siết lại suýt chút nữa là đấm thằng bạn đang ngồi cười nhởn nhơ. nhưng rốt cuộc chỉ thở dài, ngã người ra sau ghế, lắc đầu bất lực.

jihoon và dohyeon thì không bỏ lỡ cơ hội bồi thêm vài câu.

"công nhận đấy, ban đầu tưởng hai đứa chả liên quan gì, hoá ra hợp nhau đến không tưởng. giống như lấp đầy những chỗ khuyết của nhau vậy"

"phải đấy. mà người vui nhất khi bọn mày thành đôi chắc là thầy kim nhỉ? suốt ngày cứ nhìn hai đứa cười tủm tỉm"

tiếng cười lan ra quanh bàn ăn, nhẹ tênh mà thân quen. nhưng đâu ai biết người "đẩy thuyền" mạnh mẽ nhất không phải mấy đứa bạn này, mà chính là thầy giáo chủ nhiệm - người đã thấy ngay từ buổi đầu rằng lee minhyung là điểm yếu duy nhất trong vỏ bọc sắt thép của moon hyeonjoon.

thầy hay nhắc.

"minhyung, nhớ để ý bạn mới nhé, trông có vẻ hơi ngổ ngáo nhưng thật ra là đứa dễ tổn thương lắm đấy"

và thế là hắn để ý. rồi chăm sóc. rồi...húp trọn cả trái tim người ta luôn.

bị trêu suốt, mặt hyeonjoon đỏ lên như vừa bị rót cả bình trà gừng nóng vào má. cậu không gắt gỏng cũng không phản pháo, chỉ cười lặng lẽ rồi cụp mắt xuống khay cơm, mái tóc rũ xuống che đi nét bối rối dịu dàng hiếm khi thấy.

kể từ ngày yêu hắn, cậu mềm đi thật nhiều. không còn những ngày tụ tập với đám con đồ lêu lổng, không còn tiếng chửi thề đầu môi hay mùi thuốc lá phảng phất trong áo khoác.

vì khi người ta sống trong dịu dàng quá lâu, thì tự nhiên cũng sẽ học được cách nhẹ nhàng lại.

thế giới mà minhyung tạo ra cho cậu, thật yên bình.

và nếu thế giới đã dịu dàng với mình đến thế...thì sao cậu có thể tiếp tục cào cấu nó bằng móng vuốt cũ kỹ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com