Tập 159: HOUSE FOR RENT
Tôi là một sinh viên học xa nhà, đang tìm kiếm một chỗ trọ tốt. Một người bạn rủ tôi cùng thuê phòng trọ với cậu ta. Đó là một ngôi nhà hai tầng, có bốn phòng ngủ, ba phòng kia cũng vừa có người thuê. Căn nhà nằm khá tách biệt với những ngôi nhà xung quanh, rất sạch sẽ và yên tĩnh. Chúng tôi quyết định thuê căn phòng đó.
Có một điều kì lạ là người chủ nhà không bao giờ tới đó. Ông ta đăng tin cho thuê nhà qua mạng, và thu tiền qua tài khoản ngân hàng. Thậm chí cả người đưa thư và người giao sữa cũng có vẻ không muốn vào căn nhà này.
Khoảng một tuần sau khi chúng tôi dọn đến đó, một người bạn phòng khác bắt đầu tỏ ra kì lạ. Cậu ta có vẻ như đã có những cơn ác mộng kinh khủng, và cậu luôn khiếp sợ, không muốn ở nhà một mình.
Một hôm, một cậu bạn khác trong nhà bị ốm. Cậu ta nghỉ ở nhà trong khi những người còn lại đều đi học. Trên đường đi, tôi đột nhiên nhớ ra cuốn sách quan trọng bỏ quên ở nhà, bèn năn nỉ cậu bạn cùng phòng quay về nhà cùng để lấy.
Vừa bước vào nhà, chúng tôi nghe tiếng vật lộn rất mạnh trong phòng cậu bạn kia. Cả hai cùng đạp cửa xông vào và thấy anh chàng tội nghiệp đang bị gắn chặt trên tường, chân không chạm đất. Mặt cậu ta đỏ lựng, miếng há hốc như thể đang bị ai bóp cổ.
Chúng tôi vội nhào tới, kéo cậu ta xuống và gọi cấp cứu. Bác sĩ tới, cho cậu ta vài viên thuốc rồi bỏ đi.
Tối hôm đó, khi những bạn khác trong nhà trở về và biết chuyện, họ đều cảm thấy hoang mang. Cậu bạn hay gặp ác mộng kia tỏ ra rất sợ hãi, nói rằng đó là do người phụ nữ có khuôn mặt buồn bã gây ra. Cậu ta nói trong những cơn ác mộng, cậu thường thấy bà ta đi lại khắp ngôi nhà với vẻ mặt u ám.
Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định tới căn hộ gần đó nhất để hỏi thăm về lịch sử ngôi nhà. Khi chúng tôi nhắc đến ngôi nhà mình đang ở, chủ căn hộ nọ tỏ ra hoảng hốt, định đóng sập cửa lại. Nhưng sau một hồi năn nỉ, bà ta đồng ý kể cho chúng tôi nghe.
Bà nói, chủ của căn nhà đó là một người đàn ông rất giàu có và tàn nhẫn. Ông ta lừa dối vợ mình, bồ bịch bên ngoài. Và khi người vợ phát hiện ra, bà rất buồn, tìm mọi lời lẽ mong ông ta trở lại. Nhưng ông ta lại nổi điên và siết cổ bà cho đến chết. Ông ta thừa tiền để mua chuộc cảnh sát, và mọi chuyện bị dìm xuống. Chồng bà là cảnh sát nên bà mới được biết sự thật, nhưng không được phép kể lại với bất cứ ai. Bà khuyên chúng tôi nên dọn đi càng sớm càng tốt, những người thuê nhà trước đều không có kết cục tốt đẹp gì.
Chúng tôi trở về, đem câu chuyện kể cho các bạn rồi mau chóng gói ghém đồ đạc dọn đi. Nhưng có hai cậu bạn tầng trên không tin vào câu chuyện ấy, nhất quyết ở lại. Họ cho rằng không dễ gì kiếm được chỗ trọ tuyệt mà rẻ như vậy, không thể bỏ đi chỉ vì mấy lời đồn ma quỷ. Vậy là chúng tôi đi, chỉ có hai người họ ở lại.
Không lâu sau, chúng tôi nghe tin hai người họ đều đã chết. Cả hai đều bị chết ngạt trên giường của mình. Trên cổ họ có dấu bàn tay màu đen hằn rất rõ. Tuy nhiên, cảnh sát không bao giờ tìm ra thủ phạm giết người...
.:Samara:.
G9 m.n nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com