Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 162: I'M NOT MARTIN

Chuyện xảy ra vào một ngày cuối tháng 10, một cậu bé tên là Sean phải vào viện. Lẽ ra cậu đang đi chọn trang phục cho Halloween và vui đùa cùng các bạn, nhưng thay vào đó, cậu mắc kẹt trong bệnh viện, chờ đợi để được cắt bỏ 2 cái hạch lớn ở cổ.

Bố mẹ cậu làm thủ tục tại quầy và một y tá dẫn họ qua hành lang, tới căn phòng mà Sean sẽ ở đó. Bức tường màu xanh nõn được trang trí toàn bộ bằng hình dán màu cam và đen, hình đầu lâu trắng và những đầu lâu bí ngô làm bằng giấy.

Khi tới được căn phòng, họ nghe thấy một cuộc tranh cãi lớn bên trong. Có một cậu bé đang nằm trên một trong những chiếc giường trong phòng và la hét: "Cháu không phải Martin! Cháu không phải Martin!"

Hai y tá khác đang cố giúp cậu bình tĩnh lại. Một người cầm một chiếc ống tiếp và người kia xắn tay áo cậu bé lên để tiêm thuốc. Sau đó họ lấy tấm vải trải giường giữ chặt cậu trên giường.

Tiếng la hét yếu dần rồi ngừng hẳn. Khi các y tá bỏ tấm khăn ra, cậu bé đã nằm bất tỉnh trên giường.

Sean tò mò và hỏi y tá chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đó.

"Cậu bé phải làm phẫu thuật cắt bỏ chân trái vào sáng mai"- cô nói- "Cậu bé tội nghiệp quá sợ hãi nên đã cố thuyết phục chúng tôi rằng cậu không phải là chính cậu. Cậu bé nghĩ nếu cậu nói cậu không phải là Martin, cậu sẽ không phải làm phẫu thuật nữa."

"Cô có chắc là đúng người không ạ?" – Sean hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tên cậu bé là Martin. Nó ghi như vậy trong bệnh án, có cả ảnh nữa mà."

Bố mẹ Sean sau đó trở về nhà, và cậu bé ngồi một mình trên giường, đọc một cuốn sách. Một y tá tới với một chiếc xe đẩy, đem bữa tối cho cậu. Nhưng cậu chỉ ăn được vài miếng. Thức ăn trong bệnh viện thật không thể nuốt nổi.

Cậu nằm ườn trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Sự nhàm chán bao trùm khắp không gian căn phòng bệnh nhỏ bé. Ngay khi đó, cậu nhận ra Martin đang tỉnh lại.

"Hey Martin. Tớ là Sean. Tớ là bạn cùng phòng mới của cậu."

"Tớ không phải Martin."- cậu bé kia gằn giọng.

Sean cố tìm cách bắt chuyện với cậu bé kia, nhưng cậu ta tỏ ra rất khó chịu và không muốn nói chuyện. Cậu ta chỉ ngồi im một chỗ, vẻ mặt im lặng đầy phiền muộn.

10 giờ tối, một y tá tới và nói với 2 cậu bé rằng đã tới giờ đi ngủ. Cô chúc 2 cậu ngủ ngon rồi tắt đèn trong phòng. Ngay trước khi ánh đèn vụt tắt, Sean nhận thấy cậu bé kia đang nhìn thẳng vào cậu với vẻ mặt kì lạ không từ nào diễn tả được.

Sean nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng đêm hôm đó, cậu gặp phải một cơn ác mộng kì quái.

Khi Sean tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu thấy 2 bác sĩ đang nghiêng mình về phía giường cậu.

"Đi nào Martin,"- họ nói- "đến giờ cháu phải phẫu thuật rồi."

Sean cảm thấy bối rối. "Sao ạ? Nhưng, cháu không phải Martin."

"Các y tá đã cảnh báo chúng tôi về cháu. Họ nói rằng cháu sẽ nói như thế."

"Các bác nhầm to rồi"- Sean nài nỉ- "Cháu không phải Martin!"

Một bác sĩ rướn mình ra kiểm tra bệnh án treo cuối giường cậu.

"Tất nhiên cháu là Martin rồi, bệnh án của cháu ghi rõ này, còn có cả ảnh nữa."

"Không thể nào!" – Sean hét lên như muốn khóc.

Cậu cố gắng giãy giụa nhưng các bác sĩ giữ cậu lại và choàng vào người cậu chiếc áo phẫu thuật. Khi họ đặt cậu vào một chiếc xe lăn và đưa cậu đi, Sean vẫn hét lên không ngừng: "Cháu không phải Martin! Cháu không phải Martin!"

Điều cuối cùng mà cậu thấy trước khi chiếc xe lăn được đẩy ra khỏi căn phòng là nụ cười mãn nguyện trên gương mặt của chính cậu...

.:Samara:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com