8. Trò ảo thuật
Năm tôi lên 10, mẹ đã cho tôi tấm vé đầu tiên của đêm diễn ảo thuật. Thật ra chỉ là nhà ảo thuật nghiệp dư thôi, nhưng lại quý giá với tôi. Cô gái mặc bộ đồ gợi cảm nằm trong chiếc hộp hình chữ nhật và nhà ảo thuật gia đó băts đầu cưa chiếc hộp ra. Tôi đã nghĩ người cô ta bị cắt thành 3 phần rồi, nhưng không cô ta bước ra khỏi hộp với cơ thể lành lặn. Đêm đó tôi đã nghĩ, tại sao lại như vậy? Và tôi đã thử nghiệm nhiều lần với những con óc, một vài con côn trùng nhưng vì chúng nhảy loạn xạ khiến việc cắt khó khăn nên tôi kiếm một thứ khác. Cô bạn hàng xóm của tôi, nhưng cô ta chết rồi, vì người cô ta bị cắt ra làm 3 những nhát cắt non nớt không thể làm tách rời cơ thể. Tôi giấu xác cô ta dưới sàn gỗ của căn gắc, lau cẩn thận chỗ máu còn lại và đem đốt chiếc hộp gỗ. Chẳng ai biết cô ta đã chết, họ chỉ nghĩ cô ta bị bắt cóc. Khi họ hỏi tôi có thấy cô ta không, tôi chỉ lắc đầu buồn bã. Bố mẹ tôi nói rẳng cảnh sát sẽ tìm ra cô bé thôi, tôi đã lo sợ việc đó. Nhưng lũ cảnh sát ngu ngốc ấy sau 5 năm trôi qua vẫn chẳng tìm ra manh mối và họ khép vụ án bằng việc nói cô ta đã chết. Tôi đã rất vất vả khi phải cắt từng bộ phận của cơ thể cô ta ra, vì chúng bắt đầu bốc mùi và phân huỷ. Bạn biết đấy khi vào quá trình phân huỷ mọi thứ đều lỏng ra và nhầy nhựa. Tôi trôn cô ta ở gốc cây cổ thụ gần trường mẫu giáo bỏ hoang. Giờ nghĩ lại nơi đó tươi tốt vô cùng, tôi đã quay lại đó vài lần để trôn vài cái xác. Vì tôi sợ cô ta cô đơn quá ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com