Chap 3 : " Dollhouse " - Love and lost
" Places, places, get in your places
Throw on your dress and put on your doll faces "
Dollhouse by Melanie Martinez
***
Helen và Noah tìm được người cùng chuyên môn, cởi mởi nói chuyện với nhau sau những ngày hành động chẳng khác gì mấy đứa tự kỉ, vui thì vui đấy nhưng các thành viên còn lại nhanh chóng bị cho ra rìa. Sally tròn mắt nghe họ nói chuyện, vẻ ngưỡng mộ. Cô bé lẫn đàn chị của mình đều đủ thông minh để biết phải giữ im lặng, không nên phá đám. Mà muốn chen vào cũng chẳng biết nói gì, chỉ tự làm xấu mặt bản thân. Slenderman đương nhiên không thấy phiền hà, riêng hai cậu con trai nào đó bắt đầu hối hận vì đã đòi đi theo. Chỗ này còn chán hơn Slender Masion, ít nhất ở nhà vẫn có trò đổ nước lên đầu Ben làm nó khóc thét.
May thay Helen đã giật mình nhớ ra gì đó, nói :
- Quên chưa giới thiệu, tôi là Helen, biệt danh Bloody Painter. - Rồi anh đặt tay lên vai thiếu nữ ngồi cạnh - Đây là thiên thần của tôi, Dina, còn gọi Judge Angel.
Thấy mình được nhắc đến, Dina liền cười với Noah. Môi chủ nhà cũng cong nhẹ đáp lại. Rồi tiếng nói nhanh nhẹn của Jeff vang lên khi cơ hội thoát kiếp đóng vai không khí đã đến :
- Còn tôi là Jeff, Jeff the killer, chắc cô cũng từng nghe qua nhỉ !
- Tui là T-ticcy T-Toby ! - Cậu trai chuyên dùng rìu nối lời dù căn bệnh giật khiến cậu hiếm khi nói trọn vẹn được.
Vậy là các thành viên của Slender Masion cứ lần lượt giới thiệu bản thân. Noah quét mắt nhanh từng người và khi họ đã nói tên xong rồi, cô thốt ra một câu không bình thường lắm :
- Tôi vẽ lên mặt các bạn được không ?
Dấu chấm than to tướng hiện lên trên đầu những vị khách. Slendermam thở dài, vì câu này mà cô từng suýt ăn " đặc sản " " bạch tuột đen " một lần nhưng coi bộ chưa sợ.
Chả là dạo gần đây Noah phát hiện ra ở đất nước Mexico có một dịp đặc biệt gọi là Ngày của người chết ( Day of the Dead ). Trong ngày này, nghĩa trang không những xua tan đi vẻ u ám, đáng sợ, đau buồn mà còn rất nhộn nhịp, ấm cúng khi mọi nhà dùng đèn lồng, bông vạn thọ ( hoa cúc vàng ) để trang trí mộ phần cho người thân đã mất. Đồng thời họ cũng cúng bánh, thịt và rượu. Người dân Mexico quan niệm rằng những linh hồn đã lìa trần sẽ về thăm gia đình từ thế giới bên kia trên cây cầu làm bằng hoa cúc vàng miễn là những linh hồn đó vẫn được nhớ đến. Còn rất nhiều hoạt động thú vị khác nhưng Noah ấn tượng nhất là trò tô mặt mình giống mặt một bộ xương với trắng và đen vì ở xứ mê âm nhạc, hình ảnh của các sinh linh đã khuất là những bộ xương biết di chuyển, có mặc quần áo, chẳng đáng sợ mà ngộ nghĩnh.
( Fannart phim " Coco " - Nguồn : Pinterest )
Đương nhiên cô đã thử ngay, cũng không tệ, nhưng chỉ mình cô thì chán lắm nên Noah muốn các vị khách cùng chung vui.
- Tôi từ chối !!
Jeff lên tiếng đầu tiên...
... Và là người đầu tiên mở hàng :)
Mặt bí xí, cậu bạn " luôn luôn cười " ngồi trên ghế đẩu chờ chủ nhà pha màu. Cả nhóm đã di chuyển lại lên phòng làm việc của Noah vì trong đó có đầy đủ dụng cụ. Những thành viên từ Slender Masion trừ Slendy và Helen đều tham gia. Với quý ông nọ thì dễ hiểu rồi, đụng vào mặt ổng chỉ có nước uống trà với Zalgo. Nhưng bất chấp, nữ họa sĩ vẫn nhìn chằm chằm vào " tấm mặt nạ " trắng bóc kia với ánh mắt liên tục thì thầm " Cho tui vẽ lên mặt ông đi ".
Đáp lại cô trong lặng lẽ là gáo nước lạnh. Thôi, thua keo này ta bày keo khác.
Bloody Painter lúc đầu bảo không tham gia lập tức khiến ai đó bất bình nhưng chưa kịp hé miệng đã phải nín thinh vì chàng họa sĩ có lí do chính đáng. Anh sẽ quan sát cách vẽ rồi giúp Noah một tay. Quan trọng hơn là chẳng ai buồn bắt ép anh chơi cùng cả, họ đã quen cảnh Helen làm "outside" rồi.
Da Jeff và Jane trắng bệch, có lẽ sẽ rất tiết kiệm màu nhưng Noah không quan tâm, cũng không nhìn ra, chỉ vui vẻ ngân nga trong họng rồi phủ một lớp trắng tuyết nhìn khá sáng sủa lên mặt cậu bạn sát nhân. Cái miệng rạch sẵn của cậu giúp Noah dễ vẽ phết. Helen chăm chú quan sát trước khi nhanh chóng cầm cọ.
Sally thích thú ngắm mình trong chiếc gương mới tìm được. Jane, Clockwork, Dina nhìn nhau cười trừ, Judge Angel là hồn nhiên nhất. Toby vừa cười ha hả vừa chỉ vào Jeff làm thằng bạn càng sôi máu thêm mặc cho chính mình cũng được trang trí sặc sỡ không kém. Hai họa sĩ hài lòng nhìn thành quả. Slenderman im lặng quan sát cả nhóm.
Sau đó, chúng ta có một cuộc thi vẽ, đây là hoạt động Noah thường làm trước kia khi ai đó muốn tiếp xúc với cô. Đối tượng vẽ là Sally, đang cười toe toét trên ghế đẩu chờ hình mình được phác thảo vào sketchbook. Chủ nhà có đề nghị cho Helen mượn một cuốn vì cô dư dả nhưng anh nói dùng cuốn mình đem theo. Tranh của hai người thật sự làm " ban giám khảo " đau đầu, phong cách vẽ không trùng lập song đẹp như nhau. Vậy là tất cả như nín thở khi chờ Slenderman ra quyết định.
***
- Anh rất yêu cô ấy nhỉ. - Noah nhận xét, tay lật nhanh cuốn sketchbook của Helen. Các trang giấy đầy tranh của nàng thiên thần.
Cả hai đang ngồi cạnh nhau trên bậc thềm của căn biệt thử mini, đằng trước không xa những Pasta khác đang giành nhau mấy cuốn sketch của Noah để trổ tài thi họa. Hồi nãy khi cả nhóm mới đến trời bị mây đen che phủ nhưng không mưa khiến quang cảnh u ám như trong mấy câu chuyện kinh dị. Còn giờ những " cây kẹo bông lỗi " bay đi hết rồi, nơi này lại nằm giữa một bãi đất trống được phủ bởi cây xung quanh nên khi có nắng cũng không tệ lắm.
- Ừ. - Helen trả lời, cười nhạt nhòa. - Cô có ai không ? Ai đó ở mãi trong tâm trí cô, xoa dịu cô ?
Noah ngẩng đầu lên, nhìn xa xăm. Trời như thế nào, mây ra sao, cô không tả được, không bao giờ. Nhưng nếu là cậu ấy cùng giọng nói ấp áp đó, mọi thứ sẽ lại sáng bừng lên.
- Có. - Nhẹ bẫng.
.
.
.
- Một người ở mãi trong đầu tôi, không muốn quên, không được quên.
.
.
.
- Tạm biệt, chị Noah !!! - Sally quay người lại, vui vẻ vẫy tay.
Nữ họa sĩ mỉm cười, đung đưa tay phải trên không đáp lại. Đến lúc các thành viên từ Slender Masion phải về rồi. Họ đứng giữa những cái cây cao, để lại dư âm của sự ồn ào. Jeff, Jane cãi nhau chí chóe vì Jeff cứ cằn nhằn về " khuôn mặt mới " của mình. Chỉ là phủ màu vẽ lên thôi mà. Toby cười khúc khích, tưởng tượng Hoodie và Masky sẽ bất ngờ như thế nào nên không thèm đeo khẩu trang, cũng không nên đeo, màu sẽ bị lem. Helen, Dina, Clockwork im lặng nhìn Noah thay lời tạm biệt. Rồi chóng vánh, nhóm Pasta biến mất nhờ sức mạnh của Slenderman như chưa từng đến.
Tại sao đến thì đi bộ, về thì teleport ? Chán, mất thời gian.
Noah đứng lặng như thể cô muốn đóng vai một cái cây. Nơi đây sẽ xua đi dư âm của những người bạn ồn ào sớm thôi, và rồi chỉ còn cô, dụng cụ vẽ, yên tĩnh. Nữ họa sĩ quay lưng, di chuyển vào nhà rồi lướt nhanh lên phòng ngủ vương vãi sketchbook. Nhìn cô giống đang chạy trốn. Cánh cửa gỗ hơi mục nát được đóng mạnh lại, cô dựa vào nó.
Vài giây sau, Noah chậm rãi lại gần cái bàn đối diện giường của cô. Rút chìa khóa, cô mở học bàn ra, để lộ một cuốn sketch được cất kĩ.
Cô nhẹ nhàng cầm nó lên, cử chỉ yêu thương, từng trang được lật cẩn thận. Các hình vẽ có nhiều kiểu, nhưng đối tượng chỉ có một người. Môi nữ họa sĩ cong nhẹ :
- Tớ có cảm giác người tiếp theo đến sẽ là cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com