Chap 6 : " God gave me you " - Miss me...?
" For all the time i wore my self pity like a favorite shirt "
God gave me you by Bryan White
***
Percy bỏ viên thuốc vào miệng và uống chai nước đã đặt sẵn trên bàn trong phòng riêng. Thở dài, cậu ghét uống thuốc. Không hẳn vì nó đắng, cậu đâu phải trẻ con nhưng bản chất của sự ghét bỏ là phóng đại những điều nó từ chối mà. Cái lọ đầy thuốc vô danh không dán nhãn cùng bình nước hồng đậm cậu được tặng từ một cô gái với chút trêu đùa vô thưởng vô phạt. Cậu nhìn chúng bằng ánh mắt chán ngán lẫn đáng sợ, chủ yếu là chiếu vào lọ thuốc, y như ánh mắt cậu tặng đứa nạn nhân khi nó đã kéo cậu đến giới hạn, chuyện đó xảy ra khá thường xuyên.
Percy biết trong biệt thự này người bị bệnh không hiếm, đương nhiên, có lẽ một số còn cùng hội cùng thuyền với cậu, như anh chàng Jeff đã bắt chuyện với cậu vài ngày trước. Percy uống thuốc không phải vì cậu hi vọng bệnh sẽ khỏi, cậu buông bỏ lâu rồi, cậu mất quá nhiều rồi. Nhà văn nghiệp dư chỉ không muốn bị chúng làm phiền thôi. Cậu quen sự hiện diện của chúng không có nghĩa cậu ngừng mong chúng biến quách đi. Chúng phiền phức, ồn ào như mấy bà buôn dưa chuột từng nói xấu sau lưng cậu.
Và cậu sẽ phải chịu đựng chúng suốt đời.
Ít nhất Percy không mất tất cả. Cậu mất nhiều không đồng nghĩa cậu mất hết.
Cất lọ thuốc và chai nước đi, cậu quay lưng tiến lại tủ quần áo. Phòng của Percy nội thất đơn giản, có lẽ các phòng cho Creepypasta trong Slender Masion đều vậy. Chỉ tủ quần áo có đôi có cặp, còn lại đều một cửa sổ, một giường ngủ, một bàn học, một ghế ngồi. Cậu chỉ dùng một tủ để đựng vài bộ quần áo, tủ còn lại cơ man toàn sách. Nếu ai vào phòng cậu mà mở nó ra chắc ngạc nhiên lắm. Percy đành phải tận dụng vậy thôi, ở đây làm gì có kệ sách.
Dùng ngón tay lướt trên gáy những cuốn đang xếp ngay ngắn cạnh nhau, cậu chọn một quyển rồi đi xuống phòng khách. Quyển ấy đỏ huyết, tựa đề vàng nổi bật.
Giờ là tám giờ tối, bước trên cầu thang, cậu thấy vài Pasta đang sinh hoạt ở dưới, ghế sofa đối diện tivi cũ kĩ chỉ một người ngồi, vẫn còn chỗ cho cậu. Đôi bạn thân Jeff - Ben bất chấp sàn nhà lạnh, chơi game. Laughing Jack ngự trị nơi cửa sổ, tám nhảm gì đó với Laughing Jill. Người đang ở sofa diện hoodie đen, mặt nạ xanh dương cùng hai hàng hắc lệ dài. Nhìn từ sau, Percy thấy anh ta đang cúi đầu, và khi lại gần hơn, cậu ngạc nhiên lẫn phấn khích. Anh đang đọc một cuốn sách để trên đùi. Nụ cười không kiềm được vẽ lên môi cậu, vậy là cậu không lẻ loi với sở thích có phần kì lạ như Jeff nói. Và nếu cậu không nhầm thì Pasta này là Eyeless Jack, biệt danh EJ để phân biệt với LJ.
Percy nhẹ nhàng ngồi xuống đầu còn lại của sofa, mắt vẫn kín đáo nhìn anh. Cuốn sách anh đang đọc là sách chữ nổi. Cậu ngộ thêm điều nữa, EJ bị mù. Không sao, đọc dành cho tất cả mọi người và cậu khâm phục những người khiếm khuyết.
Percy muốn bắt chuyện, có lẽ hai người sẽ hợp nhau. Nhưng trên thực tế Percy không giỏi giao tiếp lắm. Cậu chỉ tự nhiên khi ai đó chủ động và đã thân với cậu, như Jeff, Sally hay Slenderman. Với lại ở đây một tuần rồi, cậu dần biết hết tính nết các sát nhân trong cuộc sống hàng ngày. Eyeless Jack là một tiền bối chắc chắn hơn tuổi cậu, lạnh nhạt, ít nói, khó giao tiếp. Lỡ cậu phạm sai lầm gì đó ngu ngốc thì sao. Tự nhủ vậy nên tạm thời Percy chỉ cắm mắt vào sách của mình.
Mà thật lòng cậu chưa bao giờ nghĩ ở đây dễ sống đến vậy. Coi bộ quyết định vào rừng cấm là ý hay dù mục đích ban đầu chẳng hay chút nào : tự sát và thiệt hại không nhỏ đâu.
Song về căn biệt thự này...
.
Chuyện gì đó chắc chắn đã xảy ra chứ, lí do khiến nơi tụ hội sát nhân máu lạnh thành " Happy family " thế này.
Chắc chắn... đã có chuyện gì đó...
.
- Percy the Lost Writer đúng không ?
Cậu giật thót, mong rằng tai không nghe nhầm. Cái miệng đằng sau mặt nạ của người bên cạnh vừa mấp máy à.
- Vâng... - Percy đáp khẽ, nhẹ nhàng nhưng không kiềm được bồi thêm - Tên em trùng với tên nhân vật chính trong những truyện về Percy Jackson đấy ạ !
Câu đó hoàn toàn thừa thải. Sách chiếm một góc bé như lổ mũi trong cuộc sống của đám sát nhân này, tác phẩm đó dù nổi tiếng cỡ nào nhưng nếu không dành sự quan tâm thì cũng biết quái gì đâu.
Song không để " nhà văn nghiệp dư " kịp hối hận, Jack đáp khẽ :
- Vậy à. - Rắc rối chi cho mệt, anh đương nhiên sẽ chẳng thèm hỏi Percy Jackson là thằng nào.
Trong khi đó Percy tóc hồng tối này đang thấy rất thoải mái. Chẳng có gì sai khi so cậu với con thú có tập tính bầy đàn cao, tôn trọng và được tôn trọng bởi " đồng loại " là điều không thể thiếu. Còn những đứa ngoài vùng lãnh thổ, nhà ai đèn nấy rạng, không nhân từ.
Sau khi đã nói chuyện với EJ dù chỉ dăm ba câu, Percy bắt đầu công cuộc dán mắt vào sách như thường. Nhưng cậu chưa ăn nổi chữ nào thì những tiếng gọi ồn ào đã vang lên :
- Này, hai người ~
Eyeless và Lost Writer đều buộc phải ngẩng đầu nhìn về chủ nhân giọng nói.
Người đầu tiên lon ton tiến lại là Sally, theo sau bởi Laughing Jack - gã hề chỉ độc hắc và bạch, hai màu mờ nhạt nhất trong bảng cầu vòng cơ bản cùng nụ cười lộ ra hàm răng nhọn sắc bén.
- Có muốn đi cắm trại không ?
***
Percy gom mấy hộp súp cà chua trong tủ gỗ xuống, chia Sally một nửa để cô bé cất vào balo. Hoạt động ngoài trời thì món này luôn lí tưởng nhất.
- Không phải em ghét hay gì đâu nhưng sao tự nhiên ta lại đi cắm trại vậy ? - Cậu lên tiếng khi kiểm tra lại túi của mình.
- Thích thì đi thôi, lần cắm trại trước của bọn ta rất vui mà !
- Ý anh là cái lần anh lấy trộm tượng gỗ của bọn Seed nên bị chúng phạt như đúng rồi hả. - Sally nói, tinh nghịch trêu chọc gã hề đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ.
- Đúng đúng !!! Lần đó vui mà !! - Vẫn nhây lắm.
Sally không thèm để ý gã nữa, giải thích cho Percy rằng đây là một hoạt động cô bé hứng thú đồng thời nhân cơ hội giúp cậu thân thiết với mọi người hơn. Ngoài ra, họa sĩ Noah the Color sống cách Slender Masion không xa, " công chúa " váy hồng muốn thăm cô và giới thiệu EJ, LJ lẫn Percy với nàng họa sĩ luôn.
- Anh Helen không phải họa sĩ duy nhất trong làng Creepypasta đâu nhé, còn có chị Noah nữa ! - Sally vui vẻ liến thoắng. Dù " người thích cầm cọ " tóc vàng ấy lờ đờ, chỉ cắm mắt vào trang giấy, chẳng giao tiếp được với kẻ không cùng chuyên môn, cô bé vẫn nghĩ Noah thật thú vị.
- Anh không ngại để nhỏ đó vẽ lên người đâu. - LJ cười khanh khách, nhớ lại lời than phiền của Jeff về Noah rồi tưởng tượng cảnh mình bị tô bảy sắc cầu vòng.
Eyeless Jack không nói gì, chỉ đọc sách chữ nổi giết thời gian trong lúc hai đứa kia còn tám. Không ai nhận ra rằng, khuôn mặt của một người đã tái đi từ lúc nào vì cặp từ khóa quan trọng cứ lặp đi lặp lại.
.
Noah...Họa sĩ....Percy cứng đờ, đôi đá quý vàng nơi mắt đầy kinh hãi. Mọi hoạt động bị đình chỉ.
Bao lâu rồi cậu mới nghe lại cái tên này...
Và tại sao lại nghe nó ở đây...
.
Kí ức ùa về...
.
Phòng bệnh nơi thuốc sát trùng bị chiếm lãnh thổ bởi hương màu vẽ.Những bức họa xinh đẹp dựng tạm bợ vào tường.Cái giá tranh đáng lẽ không được ở đó.Một cô gái nhỏ nhắn đứng trước giá tranh. Chờ cậu..
Hình ảnh nhạt nhòa, chưa kịp điều chỉnh rõ nét đã bị Percy dứt khoát xua tan. Cậu đóng chặt mắt lại, cố kiểm soát bản thân. Những kỉ niệm đó cậu nhớ rất rõ và tất nhiên hơn ai hết, cậu ý thức được mình chưa bao giờ chôn vùi hay phá hủy chúng, chỉ đơn giản đặt chúng vào hộp rồi quay lưng đi. Cậu không ghét bỏ hay sợ hãi gì cái tên ấy, hoàn toàn không, ngược lại đằng khác. Nhưng cậu cũng chẳng mong nghe nó lại lần nữa, nhất là trong tình cảnh này.
- Percy, anh sao vậy ?
Giật mình, tiếng gọi của Sally kéo cậu về thực tại. Cố lấy lại nụ cười dịu dàng thường ngày dù có chút ngượng ngạo, đáp :
- Không có gì đâu, em đừng lo !
Eyeless Jack đóng cuốn sách, đứng dậy :
- Đi thôi !
Vậy là họ đi cắm trại.
***
Tiếng lá bị dẫm xào xạc, gió ngây thơ huýt sáo với cây, vài cành khô xấu số bị bẻ, những âm thanh đó không ngăn được các từ ngữ lọt vào tai cậu bởi cô bé đang lon ton đi đầu. Sally luyên thuyên tả nữ họa sĩ tóc vàng cho những người chưa biết như cách Slenderman đã nói với cô. Mắt cá chết, giọng trầm, ít giao tiếp, vô tâm, cực kì đam mê hội họa... chúng càng khiến Percy đau đầu đấu tranh tư tưởng hơn, vượt xa cảm giác khó chịu khi bệnh cậu tái phát.
Được rồi, bình tĩnh nào...
Đúng là mấy đặc điểm ấy gợi nhắc thật đấy nhưng chúng cũng là những dấu hiệu bình thường với các Pasta bị tha hóa mà, gần như tất cả sát nhân đều vậy, đâu nhất thiết phải là cô ấy. Cái tên Noah cũng chẳng có gì quá hiếm đúng không...?
Được rồi, nó không thông dụng lắm nhưng hàng triệu người trên Trái Đất, né cô ấy ra không được sao...
Một nửa trong Percy đinh ninh người mình sắp gặp hoàn toàn lạ lẫm, không quen biết gì cả; nửa còn lại phản chủ thì thầm rằng cậu chỉ đang lừa dối bản thân thôi. Và dễ đoán một cách khốn nạn, những lời thì thấm đó chân thật hơn.
Chỉ là... cậu muốn hi vọng...
Percy quen Noah Chericle không phải The Color nào cả.
Mà đã là Noah thì trong trí tưởng tượng của cậu, cô đã nắm chắc tấm vé vào một trường mĩ thuật nổi tiếng rồi hoặc thậm chí đã được một nhà hội họa tài ba phát hiện tài năng và hết lòng giúp đỡ trên con đường sự nghiệp hay chỉ đơn giản sống một cách bình thường, được bạn bè yêu mến, ngày ngày đóng chiếm phòng vẽ sau giờ học.
Cảnh tượng đó trong tâm trí Percy đẹp lắm, cậu không muốn nó bị phá hủy nhanh vậy.
Nhưng... một người từng được cho là nắm chắc tương lai sáng lạng trong tay như Percy mà cũng phải chịu cảnh nghiện máu trên kiếm thì cô ấy ở đây cũng không có gì quá lạ.
Đời ai lường trước được...
***
- Ta tới nơi rồi ~ - Sally reo lên trước căn biệt thư em đã đến hai tuần trước. Cả nhóm thật sự quyết định sẽ gặp nữ họa sĩ rồi mới đi cắm trại.
Laughing Jack xung phong tiến đầu, gõ mấy cái có lệ rồi để tiếng cửa mở phóng đại trong không gian hiu quạnh. Vốn sở hữu giác quan nhạy bén, EJ ngửi thấy mùi màu đậm đặc tỏa ra, đó là ấn tượng thay thế cho khuôn mặt bất ngờ tột độ giống LJ và Percy, anh bị mù mà, đâu nhìn được.
- Nhà họa sĩ có khác !! - LJ cảm thán, toàn tranh và tranh, ngự trị kín hai bức tường.
- Thật tiếc anh EJ không thấy được !
- Nhưng anh cảm nhận được, Sally à. - Họa đã khô từ lâu nhưng hương đặc trưng vẫn còn. Đậm đà, nghệ thuật, đầy thương mến và... máu...
Tách khỏi ba người kia, cái gì đó sụp đổ trong Percy. Hi vọng vô danh của cậu vỡ thành từng mảnh tựa ly thủy tinh xấu số rơi xuống sàn. Hàng chục bức họa, hàng chục con mắt, chúng soi thấu tâm can, bắt cậu đưa ra phán quyết mà cậu vừa biết quá rõ vừa thấy mơ hồ...
Dù sao cậu không thể chối bỏ những gì xảy ra tiếp theo.
Tiếng cửa chói tai lại vang lên, chủ nhà về rồi.
- Chị Noah !! - Sally reo lên khi nữ họa sĩ với đôi mắt cá chết bước vào.
Cô hơi ngạc nhiên trước những vị khách không mời đã ở đây từ lúc nào nhưng sự ngạc nhiên ấy chỉ thể hiện qua hai lông mày nhướng nhẹ lên. Cô im lặng quan sát đứa trẻ đang hớn hở nhìn mình, mắt hơi hẹp lại như đang suy nghĩ gì đó, và rồi :
- Sally...?
- Dạ, thật vui vì chị còn nhớ em !!! Em hi vọng chị không phiền khi em đem theo vài người bạn !!
Lại một cuộc thăm không báo trước. Dù báo cũng chẳng ít gì, chỉ là cô khỏi tốn công bất ngờ thôi.
Cặp đá quý xanh lục lướt qua những vị khách nọ.
Gã hề có chiếc mũi nhọn, hàm răng sắc, mang hai màu cô ghét nhất : Không quen. Kẻ diện hoodie, đeo chiếc mặt nạ kì lạ : Không quen.
Cậu trai trạc tuổi cô với mái tóc hồng tối, da ngăm nâu cùng những kí hiệu tương tự cô trên người : Không qu...
Noah khựng lại, đầu óc như bị trục trặc. Đôi mắt lúc nào cũng trông vẻ mệt mỏi mở to ra, bàng hoàng. Các bánh răng nơi não hoạt động nhanh hơn, để hiện tại tái ngộ kí ức. Túi nhựa trắng lỉnh kỉnh trên tay rơi xuống, kêu lạch cạnh.
Phía bên kia, biểu cảm của nhà văn nghiệp dư chẳng khá khẩm hơn, tim cậu tựa quả bóng ai đó đang ném điên cuồng.
Hai đôi mắt to với xúc cảm hoảng loạn dán vào nhau, còn lại chỉ là không khí.
- Noah...?
- Percy...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com