Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Đêm dài

Sau khi nói xong thì cơ thể của Slenderman dần trở nên mờ đi, cảm giác như khi bạn đeo kính và phát hiện có bụi trên nó rồi bạn lau đi vậy.Hình bóng của Slenderman tựa như vết bẩn trên kính, đột ngột biến mất khi tôi chớp mắt

"Chậc" Jeff trở nên bí xị mặt sau khi nghe slenderman nói và quay mặt về phía tôi (và Jack)

"Chết tiệt, lần này mày cược thắng rồi" Jeff lên tiếng trong sự tiếc nuối rồi dắt theo smile dog chạy đi để lại một bầu không khí im lặng bao trùm giữa cả tôi và Jack.

"Vậy tên cậu là Marionne nhỉ... đi tiếp thôi" Jack lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này, có lẽ là vì tôi vừa được Slender "chấp nhận" nên thái độ cũng cậu đã đỡ lạnh lùng hơn.

"Ừm, Marionnette, Marionne hay gọi là Mary cho gọn cũng được."

Cả hai chúng tôi cứ thể đi sâu vào khu rừng, Jack thì thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại để kiểm tra tình hình của tôi.

"Này ta còn phải đi bao lâu nữa vậy?" Tôi cố tìm chủ đề để trò chuyện trong cho đỡ chán.

Điên thật đấy tôi đang tìm chủ đề trò chuyện với kẻ vừa giết em trai mình này.Phải cố thôi, dù sao thì sắp sống chung 1 ''Nhà'' mà.

"Với vận tốc hiện tại thì chắc phải đi tầm chục phút nữa" Jack trả lời thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không có gì để tôi có thể bắt chuyện thêm

"À vậy hả" Tôi trả lời miễn cưỡng

Tôi tiếp tục bước đi mà chẳng cần để ý xung quanh nữa.Từ lúc bước vào nơi này thì đầu tôi cứ ù ù, triệu chứng này lại càng gia tăng sau màn đọc tâm trí của Slenderman. Bây giờ trong đầu tôi có cảm giác như ai đó đang mở nhạc rock trong đó vậy, và bạn biết rồi đấy - tôi có bao giờ nói là mình thích nhạc rock đâu.

Tiếp tục bước đi với tâm trí nặng trĩu, tôi vô tình đâm phải thứ gì đó.Nhìn lại thì đó là Jack, cậu ta đã dừng lại.

"Tới nơi rồi sao?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Không, chỉ là cậu... Đổ mồ hôi nhiều quá, tay cậu đang run kìfa" Jack trả lời với giọng điệu có phần nhè nhẹ.

Khi này tôi cũng phản ứng lại, người tôi bây giờ đúng là ướt sũng mồ hôi -chẳng biết là do đi bộ lâu nên sinh mệt hay là do vết thương xuyên bàn tay phải đang dở chứng đây .

Đây cũng là điểm bất lợi mà căn bệnh "mất cảm giác đau" kia mang lại, tôi chẳng bao giờ biết tình trạng cơ thể của mình đang ra làm sao cả, chỉ khi cơ thể thực sự suy kiệt rồi thì tôi mới nhận ra, mà có nhận ra mình đang mệt thì cũng chẳng rõ nguyên nhân.

Mà thực tế thì tôi cũng vừa suýt bị giết bởi hai tên sát nhân thì có mất sức thật thì cũng là điều dễ hiểu.Cơ mà dù cí kiểm tra nhịp thở hay mạch đập thì nó vẫn bình thường nên có lẽ đây chỉ là biểu hiện do vết thương trên tay dở chứng.

Nghĩ vậy,tôi vội trả lời Jack rằng mình ổn nhưng rồi cậu ta đột ngột tiến lại gần tôi.

"Hả gì vậy?" Tôi bối rối, cố tỏ vẻ từ chối nhưng cuối cùng vẫn thất bại.Tầm nhìn của tôi bị lật ngược lại trong thoáng chốc.

Tình huống lúc này có đôi chút đặc biệt khi tôi bây giờ đang nằm hoàn toàn trên người Jack và bị cậu mang đi.

Khoan hãy suy diễn, lúc tôi nói mang đi là thực sự theo nghĩa đen đó. Cậu ta vác tôi nằm sõng soài trên vai mình như vác một bao gạo vậy.

"Này tôi tự đi được mà" Tôi cố giải thích.và mong rằng cậu ta thả tôi xuống.

"Tôi chỉ đang tiết kiệm thời gian cho cả hai ta thôi" Jack trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

Điều này không thể phản bác được vì khi cậu ta không phải chờ tôi nữa thì đúng là chúng tôi đến Mansion nhanh hơn thật...

Jack vác tôi đến trước một tòa biệt thự cổ khổng lồ rồi nhẹ nhàng bỏ tôi xuống.Cậu tự nhiên mở cửa bước vào như thể đó là điều bình thường.

"Đây là..." Tôi lên tiếng

"Slender Mansion, ngôi nhà mới của cậu" Jack quay đầu lại và đáp.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ của Mansion rít lên khe khẽ khi Jack đẩy nó mở ra. Một luồng khí lạnh phả ra từ bên trong, mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của những căn nhà lâu đời.

Tôi bước vào, không khí nơi này khiến tôi có chút căng thẳng. Dù sao thì đây cũng là nơi tập hợp những người "đặc biệt" như Jeff và Jack, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ kì dị sẵn sàng giết hại tôi cho vui đây.

"Chờ ở đây một chút." Jack nói rồi nhanh chóng đi đến góc phòng,mở một cánh cửa và rồi biến mất.

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Ấn tượng đầu tiên là nơi này khá là...tối.Thông với cửa lửa một "hành lang"(nói đúng hơn là vách gỗ nhỏ với các tủ để giày dép, tôi nhìn qua thì có đủ thể loại thì giày cả nam lẫn nữ.Thông với nó có vẻ là phòng khách,có hai, ba cái ghế sofa dài lớn cùng vô số ghế nhớ lăn lốc. Trong góc phòng có một cái Tv khá to, trần nhà thì cao vút, bên trên đèn chùm bằng sắt treo lơ lửng giữa không trung, dù ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ để tôi thấy rõ những bức tranh cũ kỹ treo khắp phòng. Tác giả của các bức tranh có vẻ không cùng một ngươi, tôi thấy có các bức tranh trông khá cổ với phong cách của thập niên trước, một vài bức khác lại vẽ thứ gì đó màu đen -chắc là tranh về slenderman? Và một vài bức khác lại lấy màu đỏ làm chủ đạo

Không biết ai đã vẽ các bức tranh đó nhỉ

Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang lên từ sau lưng tôi.

Tôi giật mình quay phắt lại.

Đằng sau tôi lúc này là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài trong chiếc váy hồng nhạt, đôi mắt to tròn của cô bé ánh lên sự tò mò khi nhìn tôi.

"Vừa nãy làm gì có ai ở sau lưng mình nhỉ?" Tôi thầm thắc mắc

"Chị là người mới à?" Cô bé cất giọng ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự xuất hiện đột ngột này. "Có lẽ là vậy... chị là Marione, cứ gọi là Mary cho gọn. Em là...?"

"Em là Sally!Sally William!!" Cô bé tươi cười giới thiệu trong khi đôi mắt thì sáng lên đầy tò mò

"Chào mừng chị đến với Mansion nhé chị Mary!"

Tôi chưa kịp trả lời thì Jack từ phía sau tiến tới, cậu ta khoanh tay, nhàn nhạt hỏi:

"Này,Jane mà biết giờ này em vẫn còn thức là cô ấy sẽ giận đó."

"Ư...do em chán chứ bộ"

"Nói chung là mau ngủ đi."

"À mà Sally này, em có biết những người khác đâu hết rồi không?"

Sally đặt ngón trỏ lên môi, ra vẻ suy nghĩ. "Hmm... họ ra ngoài rồi. Anh Ben chắc lại đang trong phòng chơi game còn Masky với Hoodie thì ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó của anh Slender. Anh Jeff hình như đang trong bếp lục đồ ăn còn chị Clockwork thì hình như đang đi mua sắm với chị Jane và Nina!"

Những cái tên xa lạ lần lượt xuất hiện, nhưng tôi chẳng có thời gian để hỏi thêm. Một cơn chóng mặt bất chợt ập đến, và trước khi tôi kịp phản ứng, mọi thứ xung quanh bỗng nhòe đi.

Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng-không phải theo cách dễ chịu gì, mà giống như bị kéo vào một khoảng không vô tận.

Rồi bụp!

Mọi thứ trở lại bình thường.

Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng định thần. Xung quanh tôi giờ đây là một căn phòng rộng lớn với giá sách cao ngút ngàn, những quyển sách cũ bám đầy bụi xếp kín từng ngăn. Căn phòng chìm trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn đặt trên một chiếc bàn gỗ lớn.

Và ngay tại đó, một bóng dáng cao lớn đang ngồi, không có khuôn mặt, chỉ có một màu trắng trống rỗng.

Slenderman.

Ông ta nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, không phát ra một tiếng động nào, rồi hướng mặt về phía tôi.

"Mary hoan nghênh ngươi đến với Mansion của ta." Giọng nói vang lên không phải bằng âm thanh, mà bằng một thứ gì đó vọng thẳng vào đầu tôi.

Tôi nuốt nước bọt. "Tôi... được đưa đến đây để nghe phổ biến nhiệm vụ, đúng không?"

"Chính xác" Dù không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng tôi có thể cảm thấy sự thích thú của ông ta khi nghe tôi trả lời.

Slender chậm rãi đứng lên, đôi tay dài bất thường đặt trên bàn. "Là người giúp việc của Mansion, ngươi sẽ chịu trách nhiệm giữ nơi này sạch sẽ và gọn gàng. Công việc của ngươi bao gồm giặt giũ quần áo, lau dọn Mansion và nấu ăn-" Slenderman đã khựng lại một chút khi thấy vết thương trên bàn tay tôi.

Cái tên Jeff đó đã để lại trên tay tôi một kiệt tác - lỗ xuyên qua trên tay tôi, dù đã được băng bó thì giờ tôi vẫn không nghĩ là mình có thể dùng tay phải bình thường nữa. Khi đi trong rừng thì tôi có thử cử động một chút,kết quả khá là tệ, ngón cái và út có thể cử động ổn nhưng 3 bên ngón còn lại thì không. Chúng run run khi cố co duỗi...hoàn toàn không ổn tí nào.

"Đưa bàn tay phải ra đi" Slenderman nói

"Hở"? Tôi không biết ông ấy định làm gì nhưng vẫn vươn tay phải đang băng bó về phía ông

Slenderman đưa chiếc đầu nhẵn bóng như đèn xe của mình về phía mu bàn tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được việc ông ấy đang quan sát phần tay bị băng bó của tôi.Sau lưng Slenderman mọc ra thêm 1 chiếc xúc tu đen tuyền hướng về phía tôi, có lẽ tôi ảo giác hoặc sắc đen của chiếc xúc tu vừa mọc đang tụ lại ở phần đỉnh và...

Tóc

Tôi không bị ảo giác

Xúc tu của Slenderman vừa nhỏ thứ gì đó lên bàn tay của tôi,nó thấm nhanh qua lớp vải quấn trên tay tôi và biến mất như chưa từng tồn tại.

"Đợi đến sáng mai rồi hẳn tháo băng,chờ vài ngày là ổn" Slenderman lên tiếng

"Chi tiết công việc đã được gửi đến phòng ngươi,còn việc nấu ăn thì... có thể để sau vài hôm nữa." Ông nói tiếp

"Nghe đơn giản nhỉ?" Tôi thầm nghĩ rồi khẽ đáp tiếng vâng

Những việc như này, ở nhà tôi có thể nói là làm đến mức chuyên gia rồi, có chăng thì khối lượng công việc bây giờ sẽ tăng lên vì chỗ này có vẻ khá đông người.

"Và còn một điều luật quan trọng." Slender tiếp tục, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối.

"Ngươi không được rời khỏi phạm vi năm mét tính từ Mansion. Nếu phá vỡ giới hạn này, hậu quả sẽ không dễ chịu đâu."

Tôi khẽ rùng mình. Dù ông ta không nói rõ "hậu quả" đó là gì, nhưng giọng điệu của Slender khiến tôi hiểu rằng tốt hơn hết là không nên thử thách giới hạn đó.

"Ta đã chuẩn bị một căn phòng cho ngươi. Nó nằm ở tầng hai, phòng thứ ba từ bên trái."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng ít nhất mình sẽ có một chỗ nghỉ ngơi tử tế.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu. "Vậy... tôi có thể đi nghỉ không?"

Slenderman không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Và ngay sau đó-lại là cái cảm giác chóng mặt, mắt nhòe đi và rồi...

Bụp!

Tôi lại bị dịch chuyển.

Khi mở mắt ra, tôi đã đứng trước một cánh cửa gỗ trên treo một tấm biển gỗ để chữ "MARIONNE"

"Biết cả tên viết tắt luôn sao...Vậy đây hẳn là phòng của mình..." Tôi lẩm bẩm, rồi vặn nắm cửa bước vào.

Bên trong là một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng. Chiếc giường đơn nằm sát tường, bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ, một chiếc bàn trang điểm ở đối diện giường. Một chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, rèm cửa hơi cũ nhưng vẫn đủ để chắn bớt ánh sáng từ bên ngoài.

Tôi không có gì để phàn nàn về căn phòng này.

Không còn gì để làm nữa, tôi đóng cửa lại, thả người xuống giường.Mắt ngước nhìn lòng bàn tay đã được băng bó.

"Gia đình vừa bị thảm sát, bản thân bị bắt cóc đến một khu rừng kì lạ và giờ thì sắp phải ở cùng với một nhóm sát nhân..."

"Cảm giác cứ như là mơ vậy..." tôi ngẫm nghĩ.

"Oáp~''Tôi chợt cảm thấy buồn ngủ.

'

''Có lẽ mình nên ngủ tiếp thôi''

''Đêm hôm nay dài quá rồi~''

Marionne thiếp đi trong căn phòng mới, không ai biết tương lai phía trước sẽ xảy ra điều gì nhưng ít nhất thì cô vẫn còn sống

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com