Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Kho báu của trang giấy trắng

Đầu đông.

Cơn gió Nam đầu tiên đã bắt đầu thổi, cuốn theo bên nó cái se lạnh tinh nghịch mà luồn lách qua từng khe đá tắm suối đến những chiếc lá thu cuối cùng. Qua những hàng rào hoa cải vàng một màu mật ong, những chùm cà chua còn thấm sương cho đến tấm mành mỏng tang. Chúng lay động hơi ấm trong căn phòng nhỏ, đột nhập qua những tấm gỗ sồi bóng loáng mà vào tấn công chiếc giường bé nhỏ, không thương tiếc mà lao vào đôi bàn chân bé nhỏ ấy.

Đứa trẻ khẽ nhíu mày, không ngừng cựa quậy trong chiếc chăn bông mềm mẹ nó đã tự tay đan cho. Rút đôi chân trần ấy lại vào ổ ấm, khuôn mặt dần dãn ra, bóng tối lại một lần nữa lôi đứa trẻ ấy trở lại với giấc ngủ êm đềm.
.
.
.
.
.
Tấm mành được kéo mở, như một cách cổng thần kì kết nối căn phòng nhỏ này với thế giới rộng mở ngoài kia. Mái tóc đen chấm vai, yêu kiều thả bay trong cơn gió dịu nhẹ, một mùi thơm ngọt quen thuộc cũng theo đó mà phảng phất khắp căn phòng gỗ nhỏ. Đôi bàn tay chai sạn nhẹ nhàng đặt lên trên tấm chăn đang phập phồng ấy, lay đứa trẻ ấy dậy với chất giọng nhẹ nhàng nhất.

- Scarlet con yêu, dậy đi nào

Giọng nói này, con bé biết. Nó hay nghe thấy chúng khi ở trong bếp, khi ở ngoài vườn, khi ở sân sau, và đặc biệt là khi ở căn phòng này, giọng nói ấy sẽ ru lên những bài ca âu yếm nhất, dễ dàng dẫn dắt con bé vào giấc ngủ sâu. Sáng nào cũng vậy, giọng nói đầu tiên mà nó muốn nghe nhất là từ con người này.

- ..Mnn năm phút nữa thôi mẹ ơi...

Nhưng có lẽ, đứa trẻ ấy say ngủ hơn là cô nghĩ.

- Dậy đi nào, ba đang đợi con để đi nhặt hạt dẻ kìa

Vừa dứt, đứa trẻ liền ngay lập tức bật dậy như một con búp bê được vặn dây cót. Mở to đôi tròn trịa ấy mà nhìn thẳng về người phụ nữ cười nhẹ, sự phấn khích ánh hẳn lên đằng sau cặp mắt xanh thẳm ấy.

- THẬT Ạ?!!

- Ừ. Giờ thì đi vệ sinh bản thân đi nào, nhanh không kẻo ba đi mất đó~

Không cần cô phải nói tới lần hai, đứa trẻ nhảy phóc xuống chiếc giường vẫn còn hơi ấm, chạy thẳng vào nhà vệ sinh như thể cơn buồn ngủ và cái se lạnh đầu đông đã không còn có thể cản trở con người nhỏ bé ấy lại nữa. Đứa trẻ vội vã đóng cửa cái rầm, bỏ lạ người phụ nữ cùng nụ cười bất đắc dĩ của cô ấy.

Tấm gương nhỏ cũng giống như ngôi nhà này vậy, tuy vậy nhưng đứa trẻ ấy vẫn phải kiễng đôi chân trân ấy lên nếu muốn với tới bồn rửa. Năm ngoái nó còn phải bắc ghế mới có thể thấy nửa trên khuôn mặt của mình trong gương, năm nay chỉ cần kiễng chân là đã có thể thấy gần như toàn bộ khuôn mặt búng sữa ấy.

Chiếc mũi ửng hồng do hít phải khí lạnh, gò má cao giống ai đó cũng đã xuất hiện vài vệt hường, có lẽ do con bé đã quá vội vã để chạy vào đây nhanh nhất có thể. Đôi mắt có vẻ vẫn còn muốn níu kéo lại giấc ngủ mà cứ nhíu lại, nhưng cũng không thể ngăn cản được ánh sáng hắt lên hai mặt hồ tĩnh ấy.

Tấm gương nhỏ bám khói xám mờ, nay được đôi bàn tay nhỏ bé ấy chùi sạch đi, phản chiếu lại gương mặt nhỏ.

Tiếng nước xối xả.

Tiếng gỉ sét khẽ vang vọng khi mở tung cách cửa gỗ sờn cũ ra.

Tiếng bước chân hối hả, nhưng vẫn thật nhỏ bé và nhẹ nhàng của đứa trẻ khẽ vang dọc dãy hanh lang.

Tiếng bát đũa va chạm, tiếng nước chảy êm ả cùng một mùi thơm quyến rũ, khiến đôi chân nhỏ nhắn ấy tự khắc chạy đến mà không cần suy nghĩ lần hai.

- Xị Snarnet, ch.cơi ới..en..

- Để lát nữa nhé Luca, chị đang vội rồi! Mẹ ơi ba đâu ạ?

Xỏ vội đôi ủng vào đôi chân đi tất vẫn còn chưa kéo cao, con bé chạy vọt qua đứa trẻ mới chỉ bập bẹ biết nói, vớ lấy ổ bánh mì nhỏ với li sữa nóng trên bàn mà giải quyết chúng như thể nó sắp muộn học đến nơi. Chỉ trong nháy mắt, bữa sáng mà con bé thường giải quyết trong gần một tiếng mà nay đã hoàn toàn chỉ chưa đầy phút.

- Ở sân sau nhà, và lần sau nhớ ăn uống cho cẩn thận. Xem này, sữa lem hết ra mặt rồi

Người mẹ ngồi xuống trước mặt con bé, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những vệt sữa vương vãi trên đôi má búng sữa ấy. Đứa trẻ thì tỏ ra có chút khó chịu, nó nghĩ rằng bản thân không còn là trẻ con để bị làm như vậy nữa, nhưng cô thì có nào nghĩ vậy, trong mắt lúc nào nó cũng luôn chỉ là bông hồng mới chớm.

Nhìn lại cô công chúa nhỏ của mình một lần nữa, chắc chắn rằng khuôn mặt ấy đã hoàn toàn sạch sẽ cô mới chịu buông con người ham chơi ấy ra. Và như một chú cún nhỏ với andreline luôn đầy, khi bà vừa thả ra con bé đã ngay lập tức quay ngoắt đi và cắm đầu chạy về hướng sân sau nhà, tất nhiên vẫn không quên đặt lên gò má cao ấy một nụ hôn nhẹ. Đó, thấy chưa, nó vẫn còn trẻ con lắm.

- Đi nào Luca, sao hai mẹ con mình không ra ngoài hái tý rau nhỉ?

- Ạ!~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- BA!!! BA!!!

- SCARLET CHUYỆN GÌ VẬY....con.....gái......

- BA ƠI NHÌN NÀY! MỘT CON THỎ!!!

Hạt dẻ vương vãi khắp nói, rải rác xung quanh đôi ủng nâu nhỏ bé như những hòn sỏi nhỏ sáng bóng, con bé không ngừng nhảy cẫng lên bởi thứ mà nó đang ôm hiện giờ. Một con thỏ bông nhỏ, bộ lông nâu hạt dẻ tuyệt đẹp cùng đôi mắt đen láy to tròn, đang hưởng thụ những ngày cuối cùng của mùa thu ấm áp thì lại bị đứa trẻ này đây để ý ngay ở cái nhìn đầu tiên, kết cục là bị con bé ôm mãi không buông. Có lẽ con bé đã lầm tưởng con vật này với trái hạt dẻ khổng lồ, một phần thưởng khơi dậy trí tò mò của nó. Còn anh, thì thẳng thừng bỏ cả một rổ đầy hạt dẻ xuống chạy theo tiếng hét thất thanh của con bé, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất mà nó có thể gặp phải....nhưng có lẽ........đứa trẻ này lại khiến anh phải lo lắng thừa thãi rồi.

- Ôi hạt dẻ nhỏ, ba tưởng con gặp chuyện gì chứ...

- Chuyện? Chuyện gì ạ??

Scarlet Redner, con gái anh nay đã lên bảy, đã trưởng thành hơn biết bao nhiêu, nhưng cũng vì vậy mà nguy hiểm càng rình rập nhiều bấy nhiêu. Những bản tin trên đài nói về những vụ bắt cóc, ngược đãi trẻ em luôn khiến anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình mỗi khi nghe đến, nên có thể dễ hiểu vì sao anh luôn lo lắng thái quá cho hai thiên thần nhỏ của mình, đặc biệt là cô công chúa này. Vợ anh, Lauren Jackson, ở mặt khác lại hoàn toàn ngược lại. Cô cho chúng sự tự do, sự ân cần và yêu thương của một người mẹ, cố gắng xoa dịu đi cái ánh nhìn của bọn chúng về thế giới rộng lớn ngoài kia, một nơi đã vốn dĩ bị nguyền rủa và mục rữa từ gốc rễ nhưng cô lại biến chúng thành một nơi đẹp đẽ hơn thế nhiều, và cô cũng muốn bọn trẻ đều có thể thấy được điều đó.

- Ba! Mình giữ nó được không? Đi đi ĐIIIIIIIIII!!!!!

- "Thỏ sao...chúng có bị bệnh dại không nhỉ? Mình nghĩ là không....... Nhưng lỡ có dịch bệnh truyền nhiễm thì sao?! Gần đây không có bệnh xá, muốn đến bệnh viện gần nhất cũng phải mất gần cả tiếng.....lỡ đem về, bọn trẻ ở nhà bị mệnh hệ gì thì....... Không không không, dù sao thì cũng chỉ là thỏ thôi mà, chúng thì có hại gì cơ chứ..... Nhưng lỡ đem về nó bậy ra khắp nhà, rồi Lauren lại phải dọn, rồi lỡ nó đẻ, rồi lỡ nó cắn Luca hoặc Scarlet trong lúc hai đứa đang chơi, rồi lỡ..."

- Ba? ...Ba! BA!!

- Ha.hả?

- Mình giữ nó được không?

Vẫn ôm chặt lấy cục bông run rẩy ấy trên vòng tay nhỏ hẹp, con bé giương đôi mắt cún con ấy về phía người đàn ông, và thề là anh có thể thấy được sự mềm mỏng nài nỉ nhưng cũng đồng thời cứng đầu đằng sau ánh mắt đó. Giờ thì biết con bé được thừa hưởng ánh mắt đó từ ai rồi...

- Hazzzz..............ừ..ừ.........tất nhiên là con có thể hạt dẻ à...

Ngày hôm đó, anh đã chính thức bị hạ gục bởi một đứa trẻ lên bảy.

- Nhớ ôm nó thật chặt nhé, ba đi hái thêm hạt dẻ rồi sẽ đem về cho mẹ

- VÂNG!! YÊU BA NHẤT!

Cười trừ, anh quay trở lại chỗ chiếc rổ rơm rạ, nơi đang bị bao phủ hoàn toàn bởi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu năm ấy cùng đống hạt dẻ thơm mùi gỗ ẩn dật bên dưới. Bới từng lớp lá lên, tìm nhặt từng hạt một luôn khiến anh nhớ lại những ngày tháng khi xưa. Phải rồi, mấy năm trước anh đã cùng con bé ra đây nhặt hạt dẻ, nó lúc đó mới chỉ biết đi chưa được bao lâu, miệng thì bập bẹ được mấy tiếng. Năm ấy vợ anh mang thai đứa thứ hai trong bụng, nên hầu như mọi công việc từ trông con, dọn nhà, nấu nướng cho đến chăm sóc sản phụ đều dồn hết sang cho anh, nhưng không phải vậy mà anh bỏ rơi cô công chúa nhỏ của mình. Richard vẫn luôn cố gắng dành chút thời gian cho đứa trẻ, dắt nó vào rừng, bên cạnh mặt hồ tĩnh nhỏ mà hai người hay nán lại vào mỗi ngày chiều xế tà, nhưng cũng đồng thời là nơi mà anh trao cho cô đôi nhẫn ấy, thứ kim loại nhỏ bé được xỏ vào đôi bàn tay đẹp đẽ đó vừa khít.

Vậy mà giờ thấm thoát đã bảy năm rồi. Luca tháng sau sẽ lên năm còn Scarlet thì hiện đã bảy, con bé đáng nhẽ ra đã có thể đến trường từ đầu năm nay, nhưng từ khi Luca ra đời, nhiều khoản chi bỗng chợt tăng vọt khiến anh chẳng thể nào trở tay kịp...

Nhìn lại hình bóng thấp bé ấy đang chạy nhảy quanh đám lá vàng rộp, trông con bé vẫn thật yêu đời biết bao...

Richard thở dài.

Có lẽ...anh đã thất bại.....thất bại trong vai trò của một người cha, của một người chồng.

- Năm sau...mọi thứ sẽ thay đổi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

N.ă.m.....s.a.u.......m.ọ..i.........t..h...ứ............s...ẽ................t.h..a...y..................đ....ổ......i....................

.
.
.
.
.

Chào..buổi tối thưa anh....rrèeeee..........chị....rrrèeee............nhâ.n..lự....rèeee.......mong.......hai ng..rrrrèeee......c....rrrrr.....ó.........th.rr...ể............rrrrrrrrrrRRRRRRRRRR...........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Lên cao thêm chút nữa.......bên trái một ch..không bên trái của tôi cơ.........ĐƯỢC RỒI!

Đứa trẻ réo lên trong sự vui sướng. Đôi chân trần đạp cật lực lên bờ vai rộng lớn của ông, khó chịu, nhưng quý ngài vẫn phải đứng yên nếu không muốn con người nhỏ bé ấy tuột khỏi vai mình. Ôm chặt lấy đỉnh đầu trắng tròn như cái bát bằng sứ, đứa trẻ giơ xuống trước mặt ông thứ làm nụ cười ấy phải kéo căng.

- Nhìn này Mặt trăng, chúng đây nè! Tôi đã nói là trên này có kho báu rồi mà!

Sinh vật ấy khó hiểu nhìn lên cái thứ mà con bé loài người đang cầm trên tay. Ba thứ hình cầu xanh lơ đầy lông, dưới đáy đã bị tách ra làm tư. Mùi hương tỏa ra từ chùm lông ấy rất mờ nhạt, nhưng cái thứ bóng loáng bên trong lại khiến ông tò mò. Bứt lấy một cục lông đã hơi ngả màu rơm rạ, thứ cưng cứng bóng trơn đã đủ thu hút khiến ông phải tận tay tách chúng ra. 

- Ngạc nhiên đúng chứ?! Khi thứ kì diệu như vậy lại có thể ở trong một chùm lông mà không ai biết đến

Đó là hạt dẻ, hai hạt bóng loáng nhỏ xinh lăn lóc trên mu bàn tay trắng gầy của quý ngài mảnh khảnh. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, chúng như những hòn cuội nhẵn mịn, nhưng dưới ánh tà như đêm nay lại tựa như những hòn ngọc thô, một trong những "kho báu" của mùa thu lại ẩn dật trong lớp vỏ sần sùi khó nhận biết. Hẳn nhiên đây không phải lần đầu tiên ông thấy chúng, hạt dẻ nâu đã luôn có trong các bữa ăn trong căn biệt thự xuyên suốt mùa thu, nhưng lần nào cũng như lần nào, mọi nguyên liệu từ bên ngoài đều được "nô lệ" mang về, bản thân ông cũng không thực sự hứng thú hay tò mò để tìm hiểu "vỏ hạt dẻ trông như thế nào?" . 

Nhưng kể cả có vậy đi chăng nữa, ông vẫn không thể hiểu đứa trẻ ấy thấy thứ bình dân này là "kho báu" ở chỗ nào.

- Hồi xưa tôi và ba vẫn hay vào rừng để nhặt chúng về cho mẹ với Luca ở nhà, nhưng mãi đến năm tôi lên bảy, ba mới thực sự cho tôi trèo lên cây để hái chúng xuống, từ lúc đó tôi mới biết hạt dẻ mọc ở trên cao mà không phải từ dưới mặt đất trồi lên heh heh

Vân viên cục lông nhỏ trên tay, đôi mắt dịu xuống khi đứa kể về những khoảng thời gian còn là màu hường trong cuộc đời ngắn ngủi của nó, một bức tranh bé nhỏ chỉ chứa những gang màu mà nó thực sự yêu thích, nơi không vướng bận những bộn bề, không lo âu không đau thương, không còn những giây phút cô đơn lạnh lẽo mỗi khi đêm buông hay khóc lóc sợ sệt mỗi khi nắng đón. 

- Ba đã từng kể rằng hạt dẻ là thứ vô cùng đặc biệt đối với ba, ba coi chúng như kho báu nên tôi cũng sẽ coi chúng là kho báu giống ba. Nhưng thú thực, tôi chỉ thấy chúng ăn rất ngon thôi, đặc biệt là khi đi với món bánh nướng hạt dẻ thơm của mẹ

Bọn họ thường nói trẻ con rất ngây ngô, đặc biệt là khi chúng còn rất bé. Mọi hành động, cử chỉ và lời nói của những cá nhân xung quanh chúng đều bắt chước theo, không cần biết rằng những hành động hay suy nghĩ đó là tốt hay xấu, mọi thứ đều cuốn vào đầu của chúng như một lẽ tự nhiên và đặc biệt rất nhanh chóng. Bạn sẽ không thể biết trước được rằng những cử chỉ vô tình của mình trong ngày hôm nay sẽ trở thành một thứ tốt đẹp hay một tật xấu khó bỏ của một sinh mệnh nào đó vào ngày mai. 

- "Như một tờ giấy trắng vậy..."

______________________________

Cuộc sống của mỗi người, tựa một trang giấy vẽ trắng vậy. 

Khởi đầu của mỗi bức tranh là do bạn điều khiển chúng, nhưng việc bức tranh ấy kết thúc như thế nào, bạn sẽ chẳng thể nào điều khiển nổi hướng đi của nó nữa. 

Bức tranh có thể trở thành một kiệt tác để đời, có thể chỉ là một khung cảnh đồng quê bình yên, nhưng chúng cũng có thể bị đổ sơn đen lên đó, trở thành một thảm kịch thực sự.... 

Nhưng, điều đó hoàn toàn ổn. 

Dù bức tranh ấy dẫu có ra làm sao, dù chúng đen hay chúng trắng, dù chúng tốt đẹp hay tệ hại, khởi nguồn của tất cả mọi thứ luôn là những trang giấy trắng, khỏi nguồn của những thứ dù đen tối nhất, bẩn thỉu nhất, luôn là thứ gì đó rất trong sạch và đẹp đẽ. 

Vì vậy, xin hãy dành ra một chút thời gian của bản thân, hãy thử nhìn sang những bức tranh xung quanh bạn. Dù nó có đen hay trắng, đẹp hay xấu, hãy cố gắng thử dù là một lần.

Xin hãy giúp đỡ họ.

Làm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com