Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm trán

- "Yo xin chào các bạn, các bạn còn nhớ nhóm Ghostbusters chúng tôi không?" Alex - tên cầm máy hào hứng livestream với lũ bạn đại học chí cốt của hắn bằng chiếc điện thoại của hắn.

- "Chắc các bạn cũng biết kì này nhóm chúng tôi, Alex tôi đây cùng với Simon, Louis, Alan, Michael, Ed sẽ tìm hiểu về hồn ma tên hề đen trắng nổi tiếng rồi nhỉ! Vậy không để các bạn hồi hộp thêm nữa, chúng tôi đang đứng ngay trước cổng cô nhi viện hoang phía cuối thị trấn, nơi ở của tên hề đó đây." Alex hướng máy quay về cổng rồi quay về phía nhóm bạn, cả lũ hừng hực khí thế hô:

- "GHOSTBUSTERS!!!".

Lần lượt từng thằng trèo tường vào trong sân, tên nào tên đấy đều cầm gậy bóng chày trông rất hùng hổ. Cả đám cứ vậy ngang nhiên dạo quanh mà không biết rằng một bóng đen đang theo dõi mọi cử chỉ hành động của họ.

- "Thưa các bạn giờ đã là 12h30 rồi, chúng tôi đã dạo quanh đây hơn nửa tiếng nhưng vẫn không thấy có gì đáng ngờ xảy ra ở đây cả, Ed đề nghị chúng tôi nên lên tầng cao hơn, các bạn thấy sao?" Alex hỏi cái máy, trên màn hình hiện lên những dòng comments tán thành, cả lũ gật đầu phá dây cảnh cáo trèo lên tầng.

Ban đầu cả lũ còn đùa nghịch chạy khắp hành lang ghẹo nhau nhưng dần dà càng lên cao, cả lũ càng tỏ ra sợ hãi hơn. Không khí càng lúc càng lạnh dần, bóng tối như bủa vây, nuốt chửng ánh đèn trên tay họ. Khu nhà vắng vẻ thỉnh thoảng vang lên tiếng cánh cửa sổ kẽo kẹt đóng sập lại dù trời không có gió.

Bỗng máy Alex kêu rè rè như chập mạch, cảnh quay cứ nhảy loạn lên, nhập nhòe đen đỏ không ngừng. Alex mỉm cười quay ra nhìn lũ bạn.

- "Con ma đầu tiên tụi mình quay được đó, đi tiếp thôi." Nói rồi Alex chạy vụt lên trước khiến lũ bạn phải đuổi theo. Tới căn phòng cuối hành lang tầng 7, cả lũ đứng khựng lại đâm sầm vào nhau. Trước mặt họ là xác người nằm la liệt trên sàn, cái nào cái nấy đều bị rạch nát đến mức không còn ra hình thù người nữa, nội tạng vương vãi treo lủng lẳng khắp phòng.

Cả bọn bịt miệng lùi lại túm tụm vào với nhau, chỉ có riêng Alex dở chứng đi quay cận cảnh từng cái xác với điệu bộ thích thú, nói chuyện không ngừng với cái điện thoại.

- "Alex mày điên à, lại đây mau!" Louis gọi thằng bạn, cả lũ thận trọng nhìn quanh nhưng đáp lại họ, Alex chỉ chĩa máy quay về phía họ cười nói:

- "Như các bạn đã thấy, đây là những cái xác thật, lũ bạn tôi còn phải sợ kia kìa."

- "Đây đ** phải chuyện đùa đâu Alex lại đây." Simon cáu tiết nhưng Alex vẫn mặc kệ anh. Bỗng cả lũ hét ầm lên, liên tục lùi sau réo gọi Alex.

- "ALEX SAU MÀY!"

- "THẰNG KIA RA ĐÂY NGAY!"

- "CHẠY NGAY ĐI!!!"

- "Gì vậy t..." Alex tỏ ra khó chịu nhưng vẻ mặt đó ngay lập tức biến thành bộ mặt khiếp đảm, Alex nôn ra bụm máu. Trái tim Alex không hiểu bằng cách nào bay hẳn ra khỏi ngực anh, lơ lửng trên không trung, giữa nó là một lỗ hổng trông như có gì đó đã xuyên qua nó. Alex giật một hồi rồi nằm gục xuống đất chết. Ngay chỗ Alex vừa đứng hiện lên một thằng bé tầm 14-15 tuổi gầy gò nhợt nhạt,  mặc đồ đen trắng đơn điệu, đội một cái mũ có bông hoa đen với nụ cười ma quái. Điều đáng sợ ở thằng bé là khuôn mặt nó, đôi mắt nó đen xì có mỗi hai đốm sáng nhỏ ở giữa thế chỗ lòng đen, từ mắt, mũi, tai, miệng nó chảy ra hàng hàng chất lỏng đỏ lòm như máu. Nó đưa hai bàn tay lên kéo hai má nó, làm thành một nụ cười méo xẹo nhìn cả đám, một dòng kí ức lùa về, cả đám hoảng sợ bỏ chạy.

Nó đứng yên đó giơ năm ngón lên ra hiệu. Một ngón cụp lại, nó đang đếm. Hai ngón cụp lại, nó lưỡng lự hồi lâu. Ba ngón, nó nhìn cả lũ mới chạy đến cuối hành lang mà lắc đầu buồn bã. Bốn ngón, nó giơ nốt bàn tay còn lại lên làm động tác quăng dây. Cả năm ngón đã cụp, Alan bỗng bị kéo về phía sau. Cả lũ hãi hùng nhìn thằng bạn vùng vẫy chạy lùi về phía tên hề. Alan quờ quạng gào thét kêu cứu nhưng lũ còn lại vẫn cắm đầu chạy. Trước khi trèo xuống cầu thang, cả lũ thoáng không còn thấy tên hề câm đó đâu nữa mà chỉ còn Alan ở đó, bị treo cổ bởi sợi dây vô hình đã kéo anh và đã chết.

Bốn người tiếp tục chạy đến được tầng 1, mừng rỡ tưởng đã thoát được cơn ác mộng nhưng vừa chạm được đến cái cổng, họ bỗng bị nhấc hổng lên không trung. Đứng dưới họ là tên hề câm đó, nó trông như đang rất giận dữ, máu từ mắt nó túa ra nhiều hơn, nó há miệng như muốn gào lên điều gì đó nhưng không một âm thanh nào vọng ra từ nó. Nó  quật mạnh tay xuống đất, cả bốn người rơi bộp xuống như những con rối bị đứt dây. Nó nhếch mép, đưa hai tay làm động tác mài dao, từ từ tiến đến chỗ Ed.

- "X...xin xin lỗi, tôi xin lỗi." Ed nằm đó ôm đầu, miệng lắp bắp. Tên hề lắc đầu cười rồi đâm hai bàn tay không xuống trước ngực Ed, cách lồng ngực anh một gang tay. Từ chỗ tay nó dóng xuống, hai dòng máu tươi phun trào ra, bắn tứ tung. Ed càng gào thét, nó càng cười, đung đưa tay mạnh hơn, lồng ngực Ed tiếp tục bị xé ra, nội tạng nát tươm văng cả ra ngoài. Simon vội lết đến bụi cây gần đó trốn.

Giết chết Ed xong, tên hề quay ra Louis, thằng này đang cố lết chạy, nó chậm dãi giơ tay lên ra hiệu dừng lại, Louis ngay lập tức đâm vào thứ gì đó có vẻ là một bức tường vô hình vậy. Hắn hoảng hốt chạy sang phải, bị chặn, sang trái, cũng bị chặn. Tên hề càng ngày càng tiến tới gần Louis hơn, Louis liều mạng gào rú đâm đầu vào tên hề nhưng nó đã giơ tay lên kịp lúc. Louis đâm đầu vào bức tường vô hình thứ tư. Tên hề câm khoái chí nhìn Louis chạy tứ phía, dộng tay vào không trung như một tên hề kịch câm thực thụ, Simon nhìn bạn. Tên hề dang hai tay ra rồi làm động tác nắn ép thứ gì đó, chiếc hộp giam cầm Louis cũng bé lại theo. Louis hết đường chạy, cố chống hai tay, miệng luôn mồm gào chửi rủa. Tên hề càng bóp mạnh hơn, chiếc hộp ép chặt vào Louis, bóp nát hắn, mắt hắn lồi hẳn ra, miệng mở lớn ngáp ngáp, từ mắt, tai, mũi, miệng hắn trào ra máu, xương thịt hắn bị ép kêu răng rắc vỡ vụn. Đợi đến khi Louis không còn ra hình thù gì nữa, tên hề câm mới thả tay ra, một bãi bầy nhầy từng là Louis rơi xuống đất. Simon run rẩy bịt miệng ngăn tiếng nôn.

Tên hề quay nốt ra Michael, hắn nằm đó ngất xỉu, tên hề thở dài quay ra nhìn chỗ Simon đang trốn, anh khẽ rùng mình. Nó lướt tới gần chỗ anh rồi làm điệu bộ cúi chào rồi nhún nhảy bước về phía Michael. Nó treo Michael lên không trung như đã làm với Alan nhưng lần này nó để hắn nằm ngang ra như một con Pinata rồi vung vẩy cái gì trên tay như một cây gậy bóng chày vô hình. Simon biết ngay chuyện gì sắp xảy ra nhưng đã quá sợ để bỏ chạy, anh ngồi run rẩy khóc chứng kiến cảnh từng bộ phận của Michael bị đánh cho bầm dập, nát tươm trước mắt mình. Michael đung đưa qua lại trên không rải máu thấm đỏ cả vùng đất dưới hắn, mắt nhắm nghiền, đầu ngực lõm hẳn vào trong, chân tay đung đưa vô hồn. Tên hề câm đánh chán chê xong mới giơ hai ngón tay cắt dây thả Michael xuống đất. Cái xác nặng nề rơi cái bộp xuống đất, tên hề cười chỉ tay về phía Simon rồi đưa tay lên cổ khứa một đường, Simon khóc nấc nói nhỏ:

- "C...cuối cùng ngày này cũng đến nhỉ? T..*Phập* tôi x...xin lỗi"

Simon nhìn xuống ngực, một vết rách đỏ lòm ngay chóc chỗ tim anh, Simon ngã ra đất, mắt mở lớn. Tên hề kịch câm đứng đó, hắn không cười, không giận dữ mà chỉ buồn bã ngửa cổ nhìn lên bầu trời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com