Chương 3: Hình thù của cái ác
Người phụ nữ trong bộ đồ y tá màu đen với chiếc khẩu trang in hình chữ thập đỏ, trên tay vác theo một chiếc cưa gỗ lớn bước vào. Toàn thân ả bết dính máu tanh - dấu vết chứng minh cho cuộc tàn sát vừa diễn ra giữa ả và các nạn nhân của mình. Nurse Ann đóng cửa lại, khẽ đưa đôi mắt màu đỏ đục nhìn qua đống tài liệu đang để trên bàn làm việc trước khi tiến đến gần chỗ Slenderman.
"Chào buổi sáng."
Ngài Mỏng lúc này đang ngồi xoay lưng lại với cửa ra vào, lão hướng gương mặt trắng nhợt không chút sức sống nhìn ra phía cửa sổ, nơi cánh rừng Dark Path đang được bao phủ bởi những vạt nắng sớm màu vàng ấm áp. Cơ thể lão dính đầy chất lỏng màu đen đặc, mùi hắc ín bốc lên nồng nặc khắp căn phòng. Thông với phòng làm việc là buồng thí nghiệm chỉ có vài ánh đèn vàng vọt chiếu sáng, hàng trăm dụng cụ thí nghiệm kì quái, cái bàn mổ cáu bẩn thịt thừa và một bồn tắm chứa đầy mực. Ann nhíu mày khi cảm nhận được thứ mùi buồn nôn ấy nhưng chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Bản thân ả đã quá quen với cái cảnh này rồi, thông thường mỗi khi có vật thí nghiệm mới là phòng của Ngài Mỏng sẽ lại thành ra như vậy. Nhưng điều khiến Ann thắc mắc là dù đã nhìn quanh khắp nơi, người phụ nữ vẫn không thấy vật mẫu đâu. Nếu nạn nhân được chuyển ra ngoài thì chắc hẳn Slenderman phải gọi cô tới chứ nhỉ?
"Ngươi đến có chuyện gì?" - Slenderman xoay người lại, những xúc tu mảnh như tơ nhện thuôn dài đến vài mét từ từ trườn ra khỏi da thịt gầy trơ xương và trắng bủng beo của lão, chúng ngọ nguậy trong không trung như muôn ngàn con giun khổng lồ.
"Có tin tức báo cáo mới từ Smiley, thưa Ngài. Anh ta và Sammy đã đến Vermont để thực hiện yêu cầu của tổ chức rồi. Có lẽ trong khoảng vài năm nữa hai người họ mới trở về được."
Ngài Mỏng trầm ngâm lật lại đống hồ sơ ghi chép những thí nghiệm cũ đang để la liệt trên bàn làm việc của lão. Không thấy đối phương phản ứng gì, Ann lại tiếp lời:
"Buồng thí nghiệm bừa bộn như vậy, hẳn là Ngài vừa thí nghiệm lên vật mẫu đúng không? Ngài để vật mẫu ở đâu rồi? Nếu muốn vận chuyển chúng đến nơi hoạt động của giáo hội thì để tôi làm."
"Nó bỏ trốn rồi." - Lão trả lời, chất giọng khản đặc và trầm đục truyền vào tai Ann khiến người phụ nữ thoáng rùng mình.
"Bỏ trốn?! Không thể nào... Để tôi đi bắt nó lại ngay."
"Không cần. Đây là chủ ý của ta."
"Tôi không hiểu lắm. Sao Ngài lại..."
Nghĩ lại, từ sáng đến giờ ả vẫn chưa nhận được yêu cầu của Ngài Mỏng đem đồ ăn hàng ngày đến cho Roberta. Tối hôm qua, trước khi di chuyển tới Vermont để cùng Sammy làm nhiệm vụ mới, Smiley đã dặn ả phải trông chừng Roberta cẩn thận vì cô ta đột ngột muốn tìm gặp Slenderman, anh ta sợ rằng con bé đang âm mưu điều gì đó. Nhìn kỹ căn phòng, Ann cũng có thể thấy rất nhiều mẩu dây điện vương vãi trên sàn nhà và thứ nước trong bồn tắm có vẻ đã được trộn thêm axit. Có lẽ nào...
"Không lẽ Ngài đã thí nghiệm..."
"Khá thông minh đấy, Ann. Phải, ta đã thí nghiệm Roberta."
Nurse Ann không thể tin được những gì mình đang chứng kiến nữa. Bởi lẽ, ngày mà Sammy được đưa lên thí nghiệm thành SCP_X156k, trong gian phòng lúc đó cũng có những dụng cụ và chất hóa học như bây giờ. Không thể nào... Không lẽ Roberta giờ đã trở thành...
"Tối qua, trước khi rời đi, Smiley có nói với tôi rằng Roberta đột nhiên muốn tìm gặp Ngài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Roberta đã đến và yêu cầu ta giết nó. Ta phải thực hiện kế hoạch sớm hơn dự kiến, tước đoạt thân phận con người của nó."
"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao Ngài lại thả nó đi. Giáo hội sẽ nổi giận mất. Chúng ta đã mất rất nhiều năm ở đây mới có thể thu phục được nó. Không thể để mọi công sức trở nên uổng phí được!"
"Vậy là ngươi chưa hiểu ta rồi..." - Slenderman nghiêng đầu, da thịt trên khuôn mặt phẳng lỳ của lão bất ngờ rách toạc ra thành một nụ cười méo mó với những chiếc răng sắc nhọn chi chít mọc khắp vòm họng - "Mọi thứ đều nằm trong tính toán cả."
Cơ thể người phụ nữ khẽ run lên khi chứng kiến hình dạng kinh dị của Ngài Mỏng. Dù đã là thuộc hạ của hắn nhiều năm, ả vẫn chưa hết kinh sợ trước sinh vật này.
"Giờ nó đã thoát ra ngoài rồi, làm sao Ngài có thể chắc chắn nó sẽ lật tẩy chúng ta với loài người?"
"Cứ chờ đi Ann. Nó sẽ không những không phản bội chúng ta và còn chủ động tìm về nơi này. Sớm thôi..."
Tiếng cười man rợ xen lẫn thích thú của Ngài Mỏng vang vọng khắp căn phòng. Từ trước đến nay, dù là đấu trí hay đấu lực, phần thắng sẽ luôn thuộc về lão...
*****
Mảnh trăng bạc lạnh lẽo quyện lấy màn đêm, dải sương khuya bắt đầu bao phủ lên tầng tầng lớp lớp cây cỏ. Bóng tối bủa giăng tứ phía, những con gió chốc chốc cuốn đám lá khua lạo xạo càng làm tăng thêm vẻ hoang vu, rợn ngợp cho cánh rừng. Giữa mê cung được tạo bởi muôn ngàn thân cây lớn nhỏ đan dày đặc vào nhau ấy, có một bóng người đang chạy không ngừng nghỉ, chiếc váy màu tím rách bươm và suối tóc đen dài tung bay trong gió. Đôi chân trần đá đạp lên từng gốc cây, từng phiến đá đến bật máu, thế nhưng bất chấp sự đau đớn khiến toàn thân như tê dại, cô gái vẫn chạy hết tốc lực như thể đang trốn tránh điều gì đó sau lưng.
Không được... Tuyệt đối không được dừng lại! Dù có đau đớn hay mệt mỏi đến mấy, Roberta cũng không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Cô chẳng thể xác định được nơi này là ở đâu, phương hướng bốn xung quanh như thế nào. Điều duy nhất mà cô biết là chạy khỏi cánh rừng này càng nhanh càng tốt, tìm về thế giới loài người rồi lật tẩy toàn bộ những điều điên rồ mà cô đã chứng kiến suốt ba năm qua. Dù điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ bị bắt giữ, nhưng Roberta thà ở tù cả đời còn hơn phải sống ở nơi địa ngục trần gian ấy và tiếp tục giết hại những SCP vô tội khác. Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai khi cho rằng việc giết hại các SCP là để trả thù cho chị. Nó dần dần làm vẩn đục tâm trí cô, khiến bản thân cho rằng những điều mình đang làm là đúng đắn, trong khi thực chất đó chỉ là những cuộc tàn sát man rợ và vô nhân tính.
Ngay từ đầu, tất cả chỉ là cô tự lừa dối bản thân mà thôi.
Thảm hại. Bất lực. Tuyệt vọng. Mỗi bước chạy bây giờ nặng như đeo chì. Khắp người cô đau nhức bởi những vết sẹo bỏng do axit gây ra, chúng ăn sâu vào da thịt và tạo thành từng mảng tróc lở ghê rợn. Những đường dây điện mảnh như mạch chỉ đen chốc chốc lại co giật lên từng hồi, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối khó chịu của thịt rữa, mực và axit. Tình trạng da mỗi lúc một tệ, Roberta muốn tìm nguồn nước nào đó xung quanh đây để gột rửa đi những thứ quái dị đang bám trên mô biểu bì, nhưng dù đã chạy đủ mọi phương hướng từ sáng tới giờ, cô vẫn chưa tìm được lối ra.
Điều kì lạ là khả năng chịu đựng của cơ thể tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Không hiểu vì lí do gì, cô đã chạy cả ngày hôm nay mà chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi hay mất sức. Tốc độ và khả năng di chuyển cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều. Hơn thế nữa, dù cả ngày không ăn gì, cô vẫn chưa cảm thấy đói. Roberta có nên vui mừng về điều này không? Câu trả lời trong tâm trí cô lúc này có lẽ là không. Người con gái đủ tỉnh táo để nhận ra đã có một sự thay đổi rất lớn trong cơ thể mình, nhưng chúng rõ ràng không phải thứ gì đó tốt lành. Liệu có phải việc bị Slenderman phẫu thuật đã khiến cô cảm thấy bất an như vậy? Rốt cuộc đống dây điện này là sao? Hắn đã thí nghiệm cái quái gì với cô vậy?
Có gì đó không ổn...
Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên những tiếng la hét thất thanh vang lên từ phía xa vọng về khiến cô giật mình trở về thực tại. Âm thanh ấy nhanh chóng mờ nhạt dần rồi biến mất, trả lại vẻ tĩnh lặng đầy rùng rợn cho khu rừng. Toàn thân Roberta khẽ run rẩy, người mà cô ngay lập tức nghĩ đến lúc này là Ngài Mỏng. Có khi nào Slenderman đuổi theo cô và giết những người xấu sổ đã vô tình nhìn thấy ông ta ở đây không?
Không đúng... Cô không cảm nhận được mùi hương bình thường hay tỏa ra từ lão. Sau tiếng hét kinh hoàng ấy, hàng loạt những âm thanh kì lạ khác vang lên. Nữ SCP căng tai lên lắng nghe, thính giác cô không hiểu vì lí do gì lại nhạy bén một cách bất ngờ, từng sóng âm truyền vào màng nhĩ rõ ràng đến lạ.
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"
"C-cứu... Ai đó... cứu với..."
Đôi chân rớm máu của Roberta nhẹ nhàng tiến lại gần, cố gắng không tạo ra tiếng động. Nấp sau một thân cây cao lớn và hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cô gái khẽ nghiêng người và quan sát tình hình. Những thanh âm kì quái không ngừng vang lên giống như một con quái thú đang gầm gừ, tiếng thịt bị nghiền nát và xương vỡ vụn khiến cô thoáng lạnh gáy. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Trống ngực đập liên hồi, mồ hôi lấm tấm trên trán, Roberta bỗng cảm thấy tim mình nhói lên một cảm giác kinh sợ khi chợt nhận ra điều gì đang diễn ra trước mặt.
Thấp thoáng phía sau những bụi cây rậm rạp cách thân cây nơi cô đang đứng chừng năm mét, một sinh vật mang hình thù đầu nhện thân người đang không ngừng ngấu nghiến cẳng chân dứt lìa của nạn nhân. Toàn thân đầy những đám lông đen bết dính bùn đất, từ lưng của nó mọc ra tua tủa không biết bao nhiêu là chân. Cái miệng với những chiếc răng nhọn hoắt vừa xé xác con mồi vừa không ngừng chảy dớt dãi màu vàng nâu đặc sệt. Bốn phía xung quanh tỏa ra một mùi hôi thối và tanh tưởi nồng nặc, trên nền đất lạnh là thi thể không còn lành lặn của nạn nhân.
"Chúa ơi. Cái quái gì thế này..."
Roberta rùng mình, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về phía trước. Cô không tin vào những gì mình đang chứng kiến nữa. Cô gái nghiến chặt hai hàm răng, đôi môi bặm lại cố ngăn không cho bản thân hét lên. Hai chân cô tự động nhấc lên và lùi dần từng bước trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi bộ phim kinh dị viễn tưởng đang diễn ra ngay trong thực tại này.
"Soạt..."
Chân phải của cô bất ngờ giẫm lên đám lá khô, một tiếng động không thể lộ liễu hơn vang lên. Con quái vật ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của một vị khách hiếu kỳ không mời mà đến, cái đầu đầy lông lá của nó chậm rãi quay lại, đôi mắt đen ngòm liếc về phía thân cây nơi nữ SCP đang đứng. Roberta bật dậy, một hơi thở nặng nề bất giác trượt khỏi đôi môi khô khốc.
Không xong rồi...
Đôi mắt của cô và sinh vật ấy giao nhau, và trong một khoảnh khắc còn ngắn ngủi hơn cả cái chớp mắt, thân xác to lớn của nó chồm lên, cái miệng đầy dớt dãi và máu tanh ngoạc ra, để lộ những chiếc răng sắc nhọn. Sinh vật nửa người nửa nhện ấy rú lên một tiếng kêu hoang dại rồi lao đến nhanh như điện xẹt. Ở một khoảng cách gần như vậy, cộng thêm những chiếc chân khổng lồ rất linh hoạt, nó thừa sức tóm gọn và nghiền nát cô. Thế nhưng, hệt như có một sức mạnh kì lạ nào đó thao túng cơ thể, Roberta nhanh thoăn thoắt lăn người sang một bên và né được đòn tấn công chí tử.
Để hụt mục tiêu, con quái vật trở nên điên loạn, nó lao đến và tiếp tục dùng chân nhện để tấn công đối phương. Nhớ đến chiếc búa còn đeo bên hông, Roberta nhanh chóng rút nó ra. Từ vị trí người bị tấn công, nữ SCP nhanh chóng làm chủ tình hình và chuyển sang thế tấn công. Bất ngờ, một chùm tơ nhện từ miệng của sinh vật phóng ra, ghim chặt lên cơ thể cô. Người con gái gắng sức cựa quậy, song tơ nhện dính quá chặt và sắc lẹm như những lưỡi dao lam khiến da thịt cô tứa máu. Hắn rú lên những tiếng khoái trá, chân nhện dần đưa về phía trước để thưởng thức con mồi. Càng giãy giụa, tơ nhện càng siết chặt hơn. Không thể nào... Cô không thể để mình làm mồi cho tên khốn tởm lợm này được! Cô còn nhiệm vụ phải tìm đường trở về Texas để gặp lại bố mẹ nuôi và đưa mọi chuyện trong quá khứ ra ánh sáng! Cô tuyệt đối không thể chết ở đây.
"Khi muốn hạ gục bất kỳ đối thủ mạnh nào, điều ngươi phải làm không chỉ là dùng sức mạnh vật lý để đánh bại chúng. Ngươi phải vận dụng cả sức mạnh trí tuệ nữa. Tìm ra điểm yếu của kẻ đó, và đánh bại hắn bằng trí thông minh."
Slenderman đã từng nói với cô như vậy trong một buổi tối đi làm nhiệm vụ, khi lão và cô cùng bước đi trên con đường mòn dẫn vào thành phố. Bóng lão cao lớn như một người cha và những gì lão làm tuy thật điên rồ, nhưng những lời lão nói lại vô cùng từ tốn. Chết tiệt thật... Sao giữa lúc hoạn nạn như thế này, người mà cô nghĩ tới đầu tiên lại là Ngài Mỏng và những lời hắn nói? Dù căm hận lão, cô vẫn chẳng thế phủ nhận được những lời dạy của hắn ở một khía cạnh nào đó đã thực sự phát huy tác dụng.
Roberta gồng người lên và dứt mình ra khỏi đống tơ nhện. Máu chảy thành dòng khắp cơ thể, nhưng giống như khi bàn chân bị tứa máu vì chạy, cô chỉ cảm thấy nhói lên chứ không hề đau đớn. Cô tiếp tục tấn công vào những chiếc chân của sinh vật kia, con quái vật cũng điên cuồng chống trả khiến mặt đất bốn phía xung quanh bị xới tung. Với kinh nghiệm ba năm sử dụng thành thạo chiếc búa này, Roberta dùng nó để đỡ những chiếc chân nhện cứng như đá của con quái vật, vừa chiến đấu vừa kết hợp quan sát đối thủ. Cô nhanh chóng phát hiện ra rằng toàn thân nó được bao bọc bởi vỏ và gai độc rất cứng, nhưng giống như một con nhện thực thụ, phần thân của hắn chỉ có một lớp màng bên ngoài, mỏng đến mức có thể nhìn rõ mạch máu bên trong. Hơn thế nữa, tuy có sức mạnh phi thường nhưng vì cơ thể to lớn, nó di chuyển và phản ứng chậm hơn cô rất nhiều.
Phải rồi, chính là nó!
Nữ SCP vòng ra sau lưng con quái vật. Nhân lúc hắn vừa quay đầu lại, cô lấy một thân cây làm đà nhảy lên, hai tay cầm chặt chiếc búa mà giáng một cú như trời đánh xuống. Đầu búa ghim sâu vào thân đối phương, lớp màng vỡ tung, một cột chất lỏng màu xanh đen phun ra đầy nền đất. Con quái vật co giật rồi gục xuống, Roberta tiếp đất an toàn. Sau trận hỗn chiến, khu rừng lại trở về với vẻ im lặng đáng sợ của nó. Cô gái lặng lẽ bước tới xem xét tình hình của con quái vật, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Con quái vật đã đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Trên ngực sinh vật này có khắc kí hiệu của SCP.
Ánh mắt cô không thể rời khỏi hắn...
Đúng lúc này, Roberta bất giác cảm thấy đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com