Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú Hoang


Trong lúc chạy như điên ra khỏi thư viện ấy, tôi đâm sầm vào 1 người.

Lại là cậu ta, cái cậu thanh niên tóc vàng ấy. 

- A ! xin lỗi cậu, cậu-

Tôi đứng bật dậy ngắt lời cậu ta rồi chạy tiếp, không để ý tới cậu ta nữa.

  Sao cái tên này cứ chắn đường mình quài vậy? Thật không thể ưa được mà. Cậu ta biết con người thật của mình rồi , thôi thì kệ cậu ta vậy

Chạy một lúc, tôi chợt đứng đơ lại rồi nghĩ:

 Khoan đã nào! Sao mình lại phải chạy? Mình có làm gì sai à? Mình đang giúp hắn siêu thoát mà, giúp hắn tránh khỏi sự đau đớn tột cùng của hắn mà. Ơ... Hắn mang ơn mình cả 1 kiếp rồi mà .... Sao mình phải chạy nhỉ thật ngớ ngẩn mà. 

Nhưng thật kì lạ, đây là lần đầu tiên tôi lại hoảng loạn tới vậy... Trong khi tôi cắt xé từng mạch máu và ngón tay của hắn tôi lại thấy hắn cứ quằn quại mà "nhìn" tôi như muốn tôi "trải nghiệm" nó thay hắn vậy... Trong hắn thật tởm... và cái suy nghĩ đáng ngu ngốc ấy của hắn nữa... 

Tôi vẫn chôn chân đứng yên cho tới khi tôi lại nghe mùi tanh ấy lần nữa. 

Keng! Keng! Keng! 

Tiếng của 1 vật sắc nhọn nào đó được gõ lên bức tường gần đó. Tôi xoay người lại, muốn rụng tim ra ngoài.  

- Hey...

Trước mắt tôi là một cậu con trai mặc áo Hoodie trắng, mặc quần jean, tóc đen, da trắng toát, cậu ta cầm 1 con dao đẫm máu gõ vào tường và điểm đáng chú ý là cậu ta rất trắng, có cặp mắt không bao giờ chớp và 1 nụ cười kéo dài tới tận mang tai.

Cậu ta đứng cùng với một tên khác nữa, đó là 1 tên mang chiếc mặt nạ xanh biển, mặt 1 chiếc áo khoác đen xám và điểm chú ý của cậu ta là.... Cậu ta đang cầm 1 thứ gì đó nhờn nhợt màu đỏ thẳm. Nhìn kĩ hơn thì cậu ta... ĐANG CẦM 1 QUẢ THẬN. 

Tôi đứng trơ ra nhìn hai người đó. 

Keng! Keng! Keng!

Lại là cái âm thanh đó, nó khiến tôi phát ngất. 

-Này... Mi có thận không?

- H-Hả?

- CHO TA THẬN CỦA MI ĐI! 

- Ơ...?

Trong lúc thẫn thờ trước câu nói của tên đeo mặt nạ kia thì cái tên có cái nụ man rợ kia lao tới tôi nhanh như cắt. 
Hắn đưa dao sát cằm tôi. Sau đó hắn nhanh đưa con dao lao tới khuôn mặt của tôi...

- Shh... GO TO SLEEP!

Bất chợt tôi né ra khỏi lưỡi dao ấy thật nhanh, tôi từng giải nhất giải chạy tỉnh đấy, đừng đùa.
Tôi nhảy ra xa, rồi chạy thật nhanh đến phòng y tế, bỏ lại hai tên đó.
Bây giờ tôi cảm thấy rợn gáy, tôi vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, tôi không biết bọn chúng đang cảm thấy như thế nào nhưng cái tên mặc chiếc áo Hoodie trắng kia khuôn mặt của hắn thì vẫn cười, hắn luôn luôn cười như 1 gã điên. Và có vẻ như hắn không có ý định đuổi theo nữa.

Tôi đã sợ.

Tôi xông vào phòng y tế như 1 con thú hoang dã, tôi lập tức chạy vào nắm lấy cổ áo của cô y tế rồi đưa lên cao, bây giờ tôi không khác gì 1 con thú hoang đang đói khát.

- EM...ĐANG...LÀM...CÁI....G...GÌ...VẬY...?

-Tôi...Tôi...Tôi...Đưa tôi ra khỏi đây!!!

Tôi thả cô ta ra rồi ngồi khụy xuống, nhìn xuống đất với cặp mắt vô hồn. 
Cô ta sợ hãi trước tôi, trước mùi tanh máu vấy bẩn bộ đồng phục của tôi, trước những biểu hiện của tôi. 
Cô ta lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát trong khi tôi còn vô hồn nhìn mặt đất. 

Cảnh sát đến! Khi họ nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, họ cũng phát tởm. Họ hỏi tôi về những gì mà tôi đã gặp khoảng 1 tiếng trước.
Tôi kể ra hết mọi sự việc, kể rằng tôi đã gặp 1 cái tên bị hạ sát trong phòng thư viện, kể về những việc làm của tôi lúc đó,.. bla..bla... Nhưng tôi lại không kể về hai tên kia, có 1 điều gì đó khiến tôi không thể nói ra được với họ. Sau khi kể xong, tôi lại cười như điên và bảo rằng tôi không hề có tội, không hề có tội, KHÔNG HỀ CÓ TỘI...

Họ cũng sợ hãi trước cái sự điên khùng này của tôi. Rồi hai tên cảnh sát lao tới giữ hai cánh tay tôi lại tiêm thuốc mê.
Sau đó họ gọi cho gia đình tôi và đưa tôi vào 1 trại tâm thần.
Điều cuối cùng trước khi ngất mà tôi nghe được là...

- Đồ Thú Hoang 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn vì đã ủng hộ và đã đọc 

Và tôi muốn đập đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com