Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thiên thần ra đi

   Đêm hôm đó, một sức mạnh vô hình nào đó để kết tủa lại trong tâm trí của Carlos tạo thành một giấc mơ kì lạ. Một giấc mơ ngập chìm trong sắc đỏ.

   Cậu bé tỉnh dậy, hoảng loạn và kinh hãi trước những gì mình vừa mơ thấy. Mồ hôi túa đầy trên trán, lồng ngực bị đè nén đến nghẹn thở, Carlos cố gắng điều tiết từng hơi thở gấp gáp và chế ngự nỗi sợ hãi vô hình trong tâm trí lại. Đôi bàn tay run rẩy và cứng ngắc bất giác đưa lên cổ. Ngay lập tức, một cảm giác trống vắng và lạnh lẽo đến gai người cuộn lên trong tâm trí cậu khiến trống ngực đập liên hồi trong nỗi hoang mang...


   Chiếc vòng cổ... đứt rồi...


   Ngoài kia, sấm chớp vẫn cuồng loạn thét gào.

*****

   Sáng hôm sau, ông Martin mở cửa sang phòng con trai mình định đánh thức đứa trẻ dậy thì đã thấy Carlos mặc đồng phục, đeo cặp sách ngồi im lặng trên giường tự bao giờ. Gương mặt xanh xao cùng đôi mắt lờ đờ với những quầng thâm trũng sâu của nó khiến ông hoảng loạn thật sự. Ông Martin vội vàng lên tiếng:

"Ồ, sao hôm nay con dậy sớm vậy, Carlos? Chúng ta xuống ăn sáng rồi bố đưa con đến trường nhé! Đi nào, mẹ đang đợi bố con mình đấy. Hôm nay có món bánh trứng mà con thích nhất luôn!" - Ông cố tỏ ra vui vẻ để che giấu đi sự lo âu của mình.

   Đứa trẻ im lặng gật đầu, đôi đồng tử nơi đáy mắt đỏ sâu thẳm của nó không một chút xao động. Lúc bấy giờ, người đàn ông mới để ý chiếc vòng trên cổ con trai mình bị dính bằng băng dính trong suốt một cách rất vụng về. Nghĩ rằng việc vòng cổ bị đứt đã khiến con trai mình buồn, ông bèn cười thật tươi:

"Coi kìa, vòng cổ mà chú Jeffrey tặng con bị đứt đúng không? Lát nữa bố sẽ đem chiếc vòng đến bác thợ rèn để hàn lại cho con nhé. Đừng buồn nữa! Khuôn mặt tuấn tú này mà xị xuống thì trông chẳng đẹp chút nào. Nào, đi thôi con!" - Bố xòe tay ra trước mặt cậu và im lặng chờ đời.

   Nghe vậy, cậu bé bèn đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay cha rồi siết chặt lại. Bố cậu dường như thoáng giật mình khi chạm phải bàn tay trơn láng và lạnh lẽo hệt như xác thịt người chết của Carlos, nhưng ông chỉ biết im lặng nắm tay con mình và dẫn nó xuống nhà.

*****

   Cả bữa sáng hôm đó, Carlos không tài nào nuốt nổi dù chỉ là một miếng bánh mỳ, mặc dù bánh trứng chính là món mà cậu thích nhất. Có thứ gì đó chứ nghẹn đắng lại nơi cổ họng và khiến lồng ngực cậu nhói lên vì một cảm giác bất an. Miễn cưỡng ăn hết chiếc bánh để không làm mẹ cậu lo lắng, Carlos đứng dậy đẩy cửa bước ra khỏi căn nhà. Tối hôm qua bang Texas có một đợt mưa giông rất lớn, vì thế sân nhà cậu đầy những vũng nước nhỏ. Bầu trời xám xịt nặng nề, những đám mây u tối dường như không chịu nhúc nhích, dẫu cho gió có cuộn lên mù mịt như thế nào. Mặt Trời không còn là vầng dương tỏa sáng giữa nền trời nữa, trái lại, quả cầu ấy lại lẩn khuất sau những đám mây, hệt như nó đang cố trốn tránh một sự thật tàn khốc nào đó...

   Khẽ đưa đôi mắt đỏ nhàn nhạt dõi theo những giọt nắng yếu ớt vương trên cành lá, Carlos cùng bố bước vào trong xe ô tô. Bà Martin chờ đợi một cái ôm từ biệt của con, chờ đợi cảm giác chú sóc nhỏ ấy ôm siết lấy bắp chân của mình và rúc đầu vào vai mình. Thế nhưng... chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng có lấy một cái vẫy tay chào tạm biệt. Carlos cứ thế đi lên xe trong khi cúi gằm mặt xuống đất.

   Suốt đoạn đường từ nhà ra trường hôm đó, lồng ngực đứa trẻ không phút nào là không nhói lên...

*****

   Chiếc xe chầm chậm đỗ lại tại cổng trước của trường Tiểu học. Trái với khung cảnh nhộn nhịp học sinh ra vào và tiếng cười nói vui vẻ như thường ngày, giờ đây, ngôi trường khoác lên mình một vẻ tăm tối và tĩnh lặng đến đáng sợ. Những chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đỏ đỗ kín trước cổng trường, cả sân trường đông nghẹt những người xa lạ trong trang phục cảnh sát.

   Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai bố con tiến vào trong để xem xét tình hình. Ngay lập tức, một người cảnh sát bước tới và chặn họ lại:

"Xin lỗi ông, đây là hiện trường vụ án. Ông và con không được vào!"

"Hiện trường vụ án? Rốt cuộc là sao vậy?" - Ông Martin không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Đồng thời, ông cũng cảm nhận được bàn tay bé nhỏ mà mình đang nắm cũng khẽ run lên khi nghe thấy cụm từ đó.

   Đúng lúc này, từ đằng xa, giáo viên chủ nhiệm của Carlos chạy lại:

"Ơ kìa, sao hôm nay ông lại đưa con đến trường vậy? Sáng sớm nay chúng tôi đã nhắn tin là cho các em học sinh tạm nghỉ hai ngày rồi mà?"

"Thật vậy sao?" - Lúc này người đàn ông mới ngẩn người khi nhận ra cả sáng nay, vì quá lo lắng đến tâm trạng bất ổn của Carlos mà ông quên mở điện thoại ra để xem tin nhắn mới - "Nhưng rốt cuộc trường xảy ra vụ việc gì vậy, thưa cô?"

"Cái này... Tôi sẽ giải thích cho ông sau. Carlos còn là trẻ con, nó không nên biết việc này đâu. Thôi, ông đưa cháu về nhà đi."

"Tôi hiểu rồi. Carlos, về thôi con... Ơ... Thằng bé đâu mất rồi!"

   Lúc này, ông Martin mới nhận ra Carlos không còn đứng cạnh mình nữa. Vội vàng xoay người lại, ông chợt nhận ra thằng bé đang cắm đầu cắm cổ chạy về phía Tây của ngôi trường.

"Carlos! Đứng lại! Con chạy đi đâu thế hả! Carlos!!!"

   Nhưng đứa trẻ không quay đầu lại nữa...

*****

   Ngay từ lúc nhìn thấy xe cảnh sát đỗ đầy sân trường... Không, ngay từ lúc chiêm bao thấy giấc mơ ghê rợn ấy, Carlos đã có một linh cảm chẳng hề tốt đẹp. Gương mặt sợ hãi, bối rối của cô giáo chủ nhiệm càng chứng minh thêm cho điều đó. Carlos có cảm giác như sắp mất đi một người vô cùng quan trọng. Thời gian và không gian dường như không còn có ý nghĩa gì đối với cậu bé nữa rồi. Tất cả những gì cậu có thể làm là chạy, chạy và chạy.

   Một cảm giác khó chịu bứt rứt không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu và khiến trái tim nhói lên từng cơn dữ dội. Cổ họng khô khốc cố gắng thở hắt ra từng hơi nặng nhọc trong khi lồng ngực như muốn nổ tung theo từng bước chạy. Sao hôm nay khoảng cách giữa cậu và căn phòng ấy lại xa cách đến thế. Có cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua trong nỗi hoảng loạn và sợ hãi tột độ của đứa trẻ khốn khổ.

   Bầu trời điểm thêm vài tiếng sấm rền, những giọt nước mưa bắt đầu lất phất rơi nghiêng trên sân trường. Đồng thời, cậu bé cũng bắt đầu cảm thấy những giọt nước mặn chát đang trào ra nơi khóe mắt. Giọt nước mắt của sự kinh hãi và bất lực...

"Huỵch!"

   Cậu bé vấp phải một vũng nước mưa trên sân trường và ngã nhào về phía trước. Nước bẩn và bùn bắn lên nước da trắng mịn của đứa trẻ, làm đục ngầu đi những giọt nước mắt trong suốt vương trên gò má. Máu rỉ ra từ hai đầu gối tê dại, nhưng cậu đứng bật dậy như lò xo, guồng chân lại tiếp tục mỗi lúc một nhanh hơn.

   Cánh cửa bụi bặm thân thuộc kia bỗng chốc hiện ra trước mặt như một phép màu. Có điều, hôm nay phép màu ấy khoác lên mình một tấm rèm trắng xóa...

"Kìa! Có một đứa bé đang chạy vào hiện trường!"

"Khoan đã! Thằng bé kia! Đứng lại mau!"

"Mau giữ nó lại!"

   Những cảnh sát đang canh giữ ở đó vội vàng lao tới nắm lấy cổ áo đứa trẻ điên cuồng kia để kéo nó lại. Thế nhưng, một sức mạnh vô hình nào đó cuộn lên trong tâm trí đứa bé, thôi thúc nó tiếp tục chạy, luồn lách qua cơ thể lực lưỡng của những người đàn ông xa lạ mặc bộ đồ xanh kia và đẩy mạnh cửa bước vào.

   Cánh cửa bất lực mở ra...


   Tanh.


   Một mùi tanh tưởi không gì xua tan được đang bủa vây lấy căn phòng và khiến ruột gan đứa trẻ quặn lên cảm giác buồn nôn dồn dập. Bằng những bước đi loạng choạng, nó tiến về phía căn phòng nơi có những người mặc đồ trắng đang cặm cúi làm gì đó. Họ ngơ ngác quay lại nhìn nó, dường như không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ có thể vào đây được. Thế nhưng nó không thèm nhìn họ dù chỉ một chút, bởi lẽ màu đỏ ngập ngụa trong căn phòng ấy đã hút hết tầm nhìn của nó...

   Khoảnh khắc ấy, nó nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

   Hai cảnh sát đang đặt cái xác khô cứng và tím tái của "thiên thần" vào cáng rồi phủ khăn trắng che lên kín và khênh đi. Nó quỵ xuống, nước mắt như nhuộm đỏ trong thứ chất lỏng tanh nồng bết dính khắp sàn nhà trơn lạnh. Một con dao lam sắc nhọn nằm trên sàn, lưỡi dao dính đầy những vệt máu đã khô và một mảnh da người. Một cái bồn nước nhỏ bị những váng máu đặc quánh che kín. Một sàn nhà đầy những mảnh gương văng tứ tung... 

   Tất cả chìm trong màu đỏ ngập ngụa đến rợn người.

   Đáy mắt nó được lấp đầy bởi máu. Khoang miệng nó được lấp đầy bởi những dịch vị đắng chát và cả bữa sáng mà nó vừa nôn hộc ra. Trái tim nó đập thình thịch trong cảm giác nghẹn thở dồn dập và nó cứ quỳ như vậy một cách bất động. Trước mặt nó, máu văng tung tóe khắp nơi, những vệt máu nhỏ khô quánh bắn lên trên bức tường chi chít như những dấu phẩy. Mắt nó nhòa đi...

   Không, đó không phải là dấu phẩy...


   Đó là dấu chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com