Chương 14: Ác quỷ thức tỉnh
Một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra trong đầu đứa trẻ mới mười tuổi ấy. Sự hận thù và đau khổ chất chồng lên nhau đã đánh thức con quái vật đang nằm ngủ sâu trong trái tim nó. Ngay từ khi biết nhận thức, Carlos đã cảm thấy trái tim mình có điều gì đó không bình thường. Và giờ đây, khi chứng kiến chính bản thân mình rú lên những tràng cười điên dại như vậy, Carlos mới hiểu ra rằng vốn dĩ cậu không thể làm một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Cho dù có cố gắng vùi lấp những cảm xúc thèm khát ấy đến đâu, cậu vẫn không thể chối bỏ bản chất dã thú đang cháy bỏng nơi huyết quản.
Carlos vốn sinh ra đã là một con quái vật thực thụ.
Chỉ có điều, con quái vật ấy ngủ sâu trong trái tim cậu. Những tháng ngày bình yên và hạnh phúc đã không cho phép nó được trỗi dậy. Nhưng giờ đây, sau khi phải chứng kiến quá nhiều điều kinh hoàng và đau đớn dồn dập kéo đến, bản chất điên loạn của cậu bé đã thúc đẩy con quái vật trong cậu thức tỉnh. Nó đang chi phối cậu trong những suy nghĩ và toan tính nhuốm màu tội lỗi.
Đột nhiên, Carlos cho rằng mình có nhiệm vụ phải giữ gìn những thứ tình cảm trong sáng trên cõi đời này, tuyệt đối không để những con người hạ đẳng kia làm vấy bẩn chúng. Cũng vì lí do đó, cậu phải thanh trừng những kẻ dám làm vấy bẩn những tình cảm tốt đẹp mà Tạo Hóa đã ban tặng cho con người.
Joseph đã phản bội lại tình cảm mà "thiên thần" hết lòng trao cho. Cô ta đã làm tổn thương tình yêu thuần túy để chạy theo những đồng tiền dơ bẩn và sự danh vọng giả dối. Tại cô ta mà chú Jeffrey phải đau khổ, bị dồn ép vào bức đường cùng đến nỗi phải tự kết liễu đời mình và chết trong đau đớn. Tại cô ta mà từ giờ về sau, Carlos mãi mãi không còn người để nói chuyện cùng, không còn người để chia sẻ những buồn vui. Chú Jeffrey là người duy nhất mà thằng bé có thể thoải mái sống đúng với con người thật của mình mà không sợ bị kì thị hay chê cười.
Và giờ thì sao? Chú ấy đã chết rồi...
"Thiên thần" với trái tim thuần khiết đã chết, trong khi những kẻ dơ bẩn với trái tim mục ruỗng thối tha thì lại tiếp tục nhởn nhơ sống trong hoan lạc. Không phải là quá bất công hay sao? Nếu Chúa Trời không thể trừng phạt chúng mày, vậy thì để tao nhân danh Chúa và Thần Tình Yêu làm điều đó!
Chúng mày sẽ phải trả giá...
*****
Kể từ sau ngày hôm đó, trong đầu Carlos đã nung nấu ý định trả thù. Hận thù đã làm lu mờ ý chí nó, khiến nó cho rằng việc tước đi mạng sống của người khác là một nhiệm vụ cao cả chứ không phải là tội lỗi.
Cậu bé nhớ như in cái ngày mà Joseph và tình nhân mới của ả sẽ tổ chức đám cưới. Cả khu phố hôm ấy được trang hoàng rất sặc sỡ, người đến xem đứng kín hai bên vỉa hè. Chiếc xe rước cô dâu khi từ khu phố này sang khu phố khác như một cách để khoe khoang sự giàu có của chú rể và sự xinh đẹp hiếm có của cô dâu. Đống sắt vụn đó có đi ngang qua nhà của Carlos. Cậu đứng ở cửa ra vào và khẽ nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn sau những dãy nhà cao tầng. Đôi mắt đỏ nhàn nhạt không chút xúc cảm khẽ lóe lên, hơi thở trượt ra khỏi bờ môi bé nhỏ như mỗi lúc một gấp gáp hơn.
Thằng bé đã tưởng tượng rất nhiều về cái chết của hai người họ. Bị treo cổ, bị xe cán, bị thiêu sống, bị chặt nát,... Một đứa trẻ mười tuổi đã nghĩ về tất cả những điều đó và khẽ cười một mình trong căn phòng ngủ tối thui của nó, mỗi khi đêm xuống. Càng nghĩ, nó càng thấy tất cả những cách chết đó đều quá sức nhẹ nhàng đối với hai con người kia. Kẻ như chúng phải chịu đựng những sự trừng phạt kinh khủng hơn thế.
Chúng phải chết trong đau khổ và sợ hãi tột độ đến mức chết rồi mà mắt không nhắm được vào!
Để chuẩn bị cho ngày hành quyết chúng, Carlos đã phải chờ đợi rất lâu. Với cơ thể của một đứa trẻ mười tuổi, cậu không thể nào kết liễu được chúng. Cậu phải tiếp tục sống và diễn kịch để cả thế giới tin rằng cậu vẫn là một đứa trẻ bình thường. Càng lớn, đứa trẻ với trái tim vụn vỡ ngày nào càng trầm lặng và ít nói hơn. Cậu cố gắng kiềm chế nỗi hận thù và sự điên loạn lại, chờ đợi cho đến ngày trả thù.
Và rồi, sáu năm sau đó, ngày ấy đã đến...
*****
Ngày mà đôi bàn tay của ác quỷ đêm Valentine lần đầu tiên nhuộm đỏ máu tanh, hắn vẫn còn là học sinh của một trường cấp Ba nổi tiếng thuộc bang Texas. Cậu thiếu niên mang tên Carlos Martin lúc ấy, với vẻ ngoài ưa nhìn, trí thông minh trời phú và phong thái trầm lặng, luôn gây cảm giác an toàn và thiện cảm với tất cả mọi người.
Có Chúa mới biết được trong đầu cậu ta đang toan tính điều gì...
Bố mẹ của cậu chưa từng mảy may nghi ngờ về những gì con trai họ sắp làm. Carlos luôn trầm lặng và ít nói, không hề tỏ ra một chút bất thường nào về mặt tính cách hay hành động, lời nói. Cậu thiếu niên với tâm hồn của một đứa trẻ kia vẫn quấn quít bên cha mẹ và giữ những thói quen đáng yêu ngày xưa như áp má vào đùi mẹ hay gục đầu vào vai cha. Chẳng ai ngờ rằng đó lại là những hành động của một kẻ sát nhân khát máu.
Lớp vỏ bọc mà Carlos dày công tạo ra thực sự quá hoàn hảo, đến nỗi cả những người thân của cậu cũng không hề hay biết. Joseph và Michael vẫn sống ở căn biệt thự đó và có với nhau vài đứa con. Nhiều lúc, tôi tự hỏi rằng nếu cậu giết hai người họ thì số phận của những đứa trẻ vô tội kia sẽ đi về đâu? Nhưng Carlos lại nghĩ khác. Cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về hai chữ "thương hại". Cậu sẽ cho cả gia đình bọn họ đoàn tụ bên nhau.
Kể từ khi đọc được tờ giấy ghi thông báo đám cưới của Joseph và người tình mới của ả, Carlos đã ghi nhớ địa chỉ cặn biệt thự của hai người bọn họ và thường xuyên theo dõi mọi hoạt động thường ngày của chúng để chờ cơ hội trả thù.
Cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, cuối cùng ngày ấy cũng đến. Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, những tia nắng rực rỡ như dát một lớp vàng lấp lánh lên vạn vật. Như thường ngày, Carlos trong vai người đi đường và đi qua căn biệt thự nhà Joseph để theo dõi hoạt động thường ngày của gia đình cô ta. Tiếng trẻ con ríu rít nói cười phát ra từ trong đó khiến cậu dừng lại...
"Bố ơi! Chúng ta chuẩn bị đâu thế ạ?"
"Chúng ta chuẩn bị đi cắm trại ở công viên Flower Vase. Mau lên xe đi con."
"Chúng ta sẽ cắm trại đến bao giờ hả bố?"
"Đến chiều rồi về."
"Huhu! Không chịu đâu! Con muốn cả nhà mình cắm trại qua đêm cơ!"
"Không được! Có ai cắm trại qua đêm ở đó đâu! Thôi, đừng quấy bố nữa."
"Không chịu đâu! Bố mà không đồng ý thì tụi con không đi nữa đâu!"
"Haizz, thôi được rồi. Cắm trại qua đêm được chưa nào. Giờ thì lên xe đi, chúng ta cùng đến công viên nhé."
"Yeah! Bố là tuyệt nhất!"
Những tiếng cười nói ấy khiến lỗ tai Carlos cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, đôi mắt đỏ nheo lại đầy khó chịu. Cánh cổng của căn biệt thự chậm chạp mở ra, một chiếc xe ô tô sang trọng phóng thẳng ra ngoài và dần biến mất sau ngã rẽ của con đường. Nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, Carlos cảm thấy lồng ngực mình dường như nóng lên bởi một cảm giác điên dại xuất phát từ nơi sâu thẳm của trái tim và dần lan ra khắp cơ thể. Một cảm giác thèm được kết liễu tất cả.
Carlos ngẩng mặt lên trời và khẽ thì thầm:
"Cuối cùng ngày này đã đến rồi. Chú Jeffrey, hãy chờ cháu nhé. Tất cả bọn chúng sẽ về với chú sớm thôi..."
Một nụ cười bệnh hoạn được vẽ lên một cách hoàn hảo nơi khóe môi của cậu thiếu niên 16 tuổi ấy.
*****
(*) Chú thích: Công viên Flower Vase không có thật trên thực tế mà chỉ do tác giả nghĩ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com