Chương 15: Bước ngoặt tội lỗi
Ý nghĩ về sự trả thù không thể bứt ra khỏi tâm trí cậu thiếu niên 16 tuổi khi ấy. Ngay lúc này, cả cơ thể cậu như nóng rực lên bởi một cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú. Những đau thương và mất mát năm xưa tưởng chừng đã lụi tàn vĩnh viễn trong trái tim cậu nay lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Đột nhiên, những kí ức kinh hoàng của sáu năm về trước lại ùa về như một thước phim tua chậm đầy ám ảnh. Cái xác co quắt vô hồn của chú Jeffrey đang nằm trên sàn phòng tắm, đôi đồng tử trợn trừng như nhìn về một nơi vô định nào đó trong khi một thứ chất lỏng tanh nồng không ngừng trào ra từ cái lỗ màu đỏ sâu hoắm trên cổ họng... Tất cả mãi mãi là một cơn ác mộng không bao giờ nguôi.
Đôi mắt màu đỏ nhàn nhạt như ánh hoàng hồn của Carlos khẽ nhíu lại, những giọt nước mắt vô hình lại ứa ra từ sâu bên trong trái tim cậu - những giọt nước mắt mà chỉ mình cậu cảm nhận được. Nỗi đau như những vết dao cắt xẻ lên da thịt, càng làm cho sự căm thù và điên loạn được đẩy lên đến tột độ. Lí trí và trái tim mách bảo với cậu rằng thời cơ cuối cùng đã đến, và rằng cậu phải nắm lấy cơ hội quý giá này để trút hết sự căm thù và điên dại đã bị tích tụ trong trái tim kể từ ngày Jeffrey ra đi.
Tâm trí Carlos bị lấp đầy bởi màu đỏ và sự hôi tanh của máu thịt. Trong suy nghĩ của kẻ điên lúc đó, hắn ta không hề nhận ra giết người là một tội lỗi. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng mình phải giết người để thanh trừng những điều vấy bẩn nhân loại, rằng hắn ta có quyền phán xét mạng sống của người khác để bảo toàn thứ tình cảm trong sáng thuần khiết mà thượng đế đã ban tặng.
Lúc nào những kẻ giết người cũng cho rằng chúng chẳng bao giờ sai.
*****
Carlos trở về nhà trong im lặng, mở ngăn kéo trong phòng bếp và lấy ra một con dao cỡ lớn. Miếng kim loại màu bạc lạnh lẽo ấy khi vừa mới được lấy ra đã ngay lập tức lóe lên gam màu của sự chết chóc. Đôi mắt chàng trai say mê nhìn theo từng đường nét sắc bén trên lưỡi dao, một hơi thở gấp gáp khẽ trượt ra khỏi cuống họng khô khốc. Bàn tay đang cầm lấy chuôi dao của cậu khẽ siết chặt lại. Một nụ cười nữa lại được vẽ lên trên khuôn mặt phảng phất nét hoang dại kia...
Tối nay, cậu phải đặt dấu chấm hết cho tất cả.
*****
Thời gian trôi đi nhanh tựa như những nốt nhạc nhẹ lướt trên phím đàn, chẳng mấy chốc mà vầng ánh dương đầy kiêu hãnh đã bị màn đêm đen huyền ảo lên soán ngôi, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng theo đó mà tan vào cõi hư vô, để lại trên nền trời một gam màu tím nhạt dịu dàng và bình yên đến lạ thường. Từng cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua, mang theo hơi nóng khoan khoái từ vịnh Mê-hi-cô tràn vào đất liền và cuốn tung lớp bụi mỏng vương trên hè phố. Dòng người trên những tuyến phố đông dần, hòa cùng những ánh đèn muôn màu sáng trưng tạo nên vẻ nhộn nhịp không thể thiếu của tiểu bang lớn thứ hai Hoa Kỳ này.
Ẩn hiện giữa dòng người đông đúc trên con phố lúc này, có một chàng trai trong trang phục áo hoodie và quần bò tối màu, trên mặt trùm kín khẩu trang và đeo một chiếc kính gọng lớn đang lặng lẽ bước đi, hai tay đút vào túi áo trong khi mặt hướng thẳng về phía trước. Mái tóc màu vàng óng được mũ của chiếc áo hoodie chùm lên khiến anh trông thật mờ nhạt giữa đám đông. Chẳng ai để ý xem anh ta sẽ đi đâu hay làm gì, tất cả những người xung quanh chỉ coi anh như một kẻ lãng khách vô danh nào đó đang dạo chơi trên phố. Không ai biết đích đến của anh hay nguyên nhân hôm nay anh bước xuống phố, tất cả chỉ dừng lại ở một cái nhìn thoáng qua rồi ngay lập tức quên bẵng đi. Hệt như một bóng ma lướt đi trên phố, chàng trai trẻ không để lại sau lưng mình dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất.
Ở phía cuối ngã rẽ của con đường, anh tách ra khỏi dòng người đông đúc và đi theo một con đường nhỏ dẫn đến công viên Flower Vase. Con đường nhỏ hẹp, vắng tanh và sâu hun hút như dẫn vào một cái giếng không đáy lúc này đã hoàn toàn bị màn đêm đen và sự tĩnh lặng vô hình bao phủ, tạo nên một cảm giác đậm mùi ám muội. Những ánh đèn đường vàng vọt chỉ kéo dài chừng vài trăm mét, chính vì vậy, sau khi đi qua vài trăm mét ấy, thứ duy nhất chiếu sáng cho lối đi của anh chỉ còn là ánh sáng như dát bạc của mặt trăng từ trên cao vằng vặc tỏa xuống.
Thảm cỏ rộng mênh mông của công viên Flower Vase dần hiện ra phía cuối con đường. Từng cơn gió đêm thổi qua khiến đám lá cây rung lên xào xạc, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích kêu tạo thành những thanh âm hỗn độn không hồi kết. Chàng trai khẽ đưa mắt nhìn khắp khoảng không gian rộng lớn phía trước như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Và rồi, khi "điều đó" đã lọt vào tầm mắt, đôi đồng tử ẩn sau cặp kính kia như rực lên trong đêm đen...
Nằm một góc trên thảm cỏ ấy, có hai căn lều lớn được dựng lên và cả hai đều còn sáng đèn.
Chàng trai lặng lẽ rút đôi bàn tay đang đeo găng của mình khỏi túi áo và lấy ra con dao làm bếp cỡ lớn. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng của mặt trăng từ trên cao rọi xuống tạo thành một màu bạc lạnh lẽo đến ghê người. Khẽ chạm tay vào lưỡi dao, hơi lạnh từ mảnh kim loại ấy ngay lập tức truyền qua các đầu ngón tay anh ta và khiến chúng khẽ run rẩy. Bằng một động tác nhẹ nhàng và thận trọng, đôi chân anh dẫm lên thảm cỏ và tiến về phía trước.
Đột nhiên, trên nền trời đêm lung linh huyền ảo được điểm tô bằng muôn ngàn những vì tinh tú lấp lánh, một đám mây đen từ xa kéo đến và nuốt chửng lấy mặt trăng. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu xuống trần gian lúc này dần lụi tàn rồi biến mất, bỏ lại khoảng không gian bên dưới chìm ngập trong màu đen đặc quánh và mịt mờ. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn và rít lên từng hồi, báo hiệu một thảm kịch kinh hoàng chuẩn bị bắt đầu...
*****
Joseph nhìn xuống chiếc đồng hồ mạ vàng đeo trên tay mình. Đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya, thế nhưng gia đình cô vẫn chưa đi ngủ được vì lũ trẻ cứ năn nỉ được chơi thêm chút nữa. Chỉ mới nửa tiếng trước đây thôi, lũ trẻ còn hò hét chạy đuổi nhau trên thảm cỏ và bắt bố mẹ chúng phải chơi cùng chúng đủ trò. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực và cả những lời hứa hẹn về những chuyến đi thú vị hơn trong tương lai, Joseph mới có thể dỗ cho những đứa con của mình đi vào trong lều. Tuy nhiên, khi đã vào trong lều rồi, lũ trẻ lại nhõng nhẽo đòi Michael kể chuyện cho chúng nghe.
"Anh đừng quá chiều con đấy. Kể cho chúng một hai câu chuyện thôi rồi bảo chúng ngủ đi nhé. Em về lều của mình trước đây."
"Ừ, anh biết rồi. Em cứ ngủ trước đi." - Michael trả lời trong khi đang hôn lên má đứa con út của mình.
Joseph bước ra khỏi lều của lũ trẻ và kéo khóa cửa lều lại. Ngay lập tức, cảm giác se lạnh của buổi đêm tràn về dồn dập theo từng cơn gió khiến cô khẽ co vai lại, gai ốc trên người nổi lên trong khi toàn thân thoáng run rẩy. Khẽ bao trọn khu công viên vào trong tầm mắt, người phụ nữ im lặng hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng cảm giác tĩnh lặng rất đỗi bình yên đang hiện hữu xung quanh mình. Ánh sáng đẹp mê hồn của mặt trăng từ trên cao chiếu xuống thảm cỏ, khiến những giọt sương đêm đọng trên cành lá trở nên lấp lánh như những viên pha lê trong suốt.
Vào cái khoảnh khắc mà chính cô cũng không ngờ đến nhất, những kí ức năm xưa về một người đàn ông mà có lẽ giờ này chỉ còn là một bộ xương trơ khấc nằm cô quạnh dưới sác tấc đất kia lại ùa về trong tâm trí. Bao nhiêu năm qua, cô đã cố gắng quên đi những kí ức mà mình từng có với người đàn ông ấy, thế nhưng giờ đây, chúng lại một lần nữa tìm về và cắn xé lương tâm cô.
Joseph khẽ lắc đầu để xua tan đi những hình ảnh tang thương đang hiện ra trong đầu. Thay vì trở lại lều, cô quyết định đi dạo theo lối đường mòn và ngắm cảnh khu rừng để tĩnh tâm trở lại. Trước khi bước về hướng có tấm biển ghi dòng chữ "Rừng Dark Path" ấy, Joseph quay lại nhìn lều của bọn trẻ một lần nữa để kiểm tra xem chúng đã ngủ hay chưa. Dưới ánh sáng của mặt trăng, cô có thể nhìn thấy bóng của chồng và con mình hiện lên sau tấm bạt che. Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn, người phụ nữ thả mình dọc theo lối đường mòn và ngước lên ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng trên nền trời đen tuyền đầy huyền ảo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com