Chương 18: Thời gian dần trôi
Sáng hôm sau, cả nước Mỹ như chấn động trong nỗi bàng hoàng và kinh sợ trước thông tin về một vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra ở bang Texas. Nạn nhân là một gia đình gồm cặp vợ chồng và ba đứa con nhỏ. Bất ngờ thay, cặp vợ chồng đó không ai khác chính là một trong những tỉ phú nổi tiếng nước Mỹ: Michael Lawren và Joseph Lawren. Ngay lập tức, toàn bang được đặt trong tình trạng báo động đỏ, rất nhiều nhân viên điều tra từ khắp nơi trên toàn quốc, phóng viên trong nước và cả phóng viên quốc tế đều đổ xô về Texas để phục vụ cho công tác điều tra. Bất đắc dĩ, tiểu bang lớn thứ hai Hoa Kỳ này được gán cho cái tên "vùng đất quỷ dữ" bởi tính chất tàn ác và máu lạnh của kẻ sát nhân giấu mặt. Đồng thời, chính phủ Texas cũng phải tạm thời ban bố quy định cấm mọi người ra đường sau 11 giờ tại những khu vực vắng vẻ để đảm bảo an toàn.
Người dẫn đầu đoàn nhân viên điều tra là ông Paul Walker đã xác nhận một số thông tin cảnh sát bước đầu thu thập được. Trong đó, viên cảnh sát khẳng định rằng không có mối liên hệ nào giữa hung thủ của vụ án mạng lần này với hung thủ của vụ án thiếu nữ 16 tuổi Charlotte Aceline bị giết và ăn thịt man rợ hai năm trước tại ngọn hải đăng Light Dream, bởi lẽ, theo kết quả giám định tử thi, thi thể của năm nạn nhân đều còn nguyên vẹn. Nguyên nhân dẫn đến tử vong được xác định là do mất máu bởi nhiều vết thương sâu, hung thủ đã đâm chết các nạn nhân trước khi phóng hỏa đốt lều của họ để phi tang chứng cứ.
Theo một nhân chứng là người đàn ông sống gần khu cắm trại Flower Vase, khoảng 11 giờ 30 phút đêm thì ông ta nhìn thấy có khói bốc lên. Tuy nhiên ông lại nghĩ rằng khói đó là do ai đó đốt lửa trại ở công viên, bởi vì trước đó trên đường đi qua khu cắm trại để trở về nhà lúc 9 giờ, ông vẫn còn nhìn thấy một gia đình đang chơi đùa trên bãi cỏ bên cạnh hai căn lều, vì thế khi nhìn thấy khói, ông đã không mảy may nghi ngờ. Ngoài nhân chứng đó ra, không còn ai khác nhìn thấy những kẻ có hành vi bất thường ra vào khu cắm trại, bởi khu cắm trại này rất ít người qua lại nên cảnh sát chưa thể khoanh vùng diện nghi phạm.
Dường như vụ án lần này là một cú sốc rất lớn đối với toàn bộ người dân trên thế giới. Rất nhiều bài báo được xuất bản ngay trong buổi sáng hôm đó đã liên tiếp phê phán đạo đức của con người đang xuống cấp trầm trọng, dẫn đến những hành vi phạm tội không biết ghê tay. Trên các trang mạng xã hội, người dân cũng liên tục chia sẻ những dòng cảm xúc kinh sợ của họ đối với tên sát nhân. Không ai có thể ngờ rằng, kẻ đứng sau tất cả lại là một chàng trai mới 16 tuổi...
Công tác điều tra dần đi vào bế tắc, bởi lẽ giống như vụ án ăn thịt người hai năm trước, tên sát nhân ra tay rồi biến mất mà không để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất. Thời gian dần trôi đi, một ngày, một tuần, một tháng rồi một năm. Kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh, bởi lẽ công viên Flower Vase vốn đã không có camera giám sát lại còn vô cùng vắng vẻ, không có nhân chứng cũng chẳng có chứng cứ gì sót lại tại hiện trường ngoài đống tro tàn và những cái xác co quắp cháy đen. Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như hồ sơ của vụ án sẽ sớm phải đóng lại...
*****
Kể từ sau đêm hôm ấy, có thứ gì đó trong Carlos đã thay đổi. Ban đầu, cậu chỉ định sẽ giết gia đình Joseph đã trả mối thù cho chú Jeffrey năm xưa, thế nhưng một khi đã nhúng bàn tay của mình vào máu tanh, cậu như bị cuốn vào trò chơi giết chóc này hệt như một kẻ nghiện ma túy không thể dứt ra được. Cậu căm hận tất cả những kẻ làm vấy bẩn tình yêu thuần khiết, và vì thế, vào mỗi dịp lễ Tình Nhân hằng năm, cậu chọn cách giết những ả gái điếm như một cách để tự ăn mừng sinh nhật cho mình. Tại hiện trường mỗi vụ án, cậu điều để lại dấu ấn hình trái tim màu đen lên xác nạn nhân. Lâu dần, người ta gọi cậu bằng cái tên "Mr. Valentine".
Đối với Carlos, ngày mà cậu ra đời không khác gì một lời nguyền ám lên cuộc sống của cậu, nó không cho phép cậu có trái tim và cảm xúc của một người bình thường. Việc cảnh sát không thể tìm ra chân tướng của kẻ sát nhân khiến cậu mỗi lúc một kiêu ngạo và máu lạnh hơn nữa. Pháp luật đã không thể ngăn chặn con quái vật đội lốt người ấy.
"Tất cả những kẻ làm vấy bẩn tình yêu đều phải chết..." - Kẻ sát nhân trẻ tuổi luôn nhếch môi cười mỗi khi ngồi một mình mài dao trong phòng ngủ.
Và rồi, những nhát dao tại tiếp tục vung lên, hàng loạt nạn nhân cứ thế lần lượt ngã xuống. Xác người trải dọc con đường đời mà Carlos đang đi, nhuộm đỏ nụ cười cậu trong sự thỏa mãn đến điên dại. Thế nhưng, kẻ sát nhân luôn ngụy biện rằng những gì mà hắn làm là thay Chúa Trời thanh trừ những kẻ làm vấy bẩn tình yêu cao quý. Bất chấp những điều ghê tởm mà mình đã làm, Carlos vẫn tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Hai năm sau, Carlos tốt nghiệp cấp ba và đỗ vào trường Đại học Harvard, cậu buộc phải rời Texas và chuyển đến bang Massachusetts để phục vụ cho việc học của mình. Chính điều này đã cách ly chàng trai ra khỏi con đường giết chóc, những kí ức nhuốm màu tội lỗi năm xưa dần mờ nhạt trong kí ức của cậu. Trong suốt bảy năm liền, toàn bang Texas không xảy ra thêm một vụ án mạng nào do kẻ sát nhân giấu mặt với biệt danh "Mr. Valentine" gây ra nữa.
Thế nhưng, tất cả vẫn chưa phải hồi kết...
*****
Đó là một buổi chiều đầu mùa hạ, những cơn gió nóng hổi từ vịnh Mê-hi-cô thổi vào cùng với ánh nắng chói chang của mặt trời như muốn làm tan chảy cả mặt đất. Sau bảy năm xa rời vùng đất đầy hoài niệm này, cuối cùng Carlos cũng tốt nghiệp Đại học Harvard và quyết định trở về Texas. Chàng trai 25 tuổi trông vẫn chẳng khác xưa là bao, vẫn tính cách trầm buồn, mái tóc vàng tựa mật ong, đôi mắt đỏ nhàn nhạt tự nhiên và đôi môi ít khi nở nụ cười. Có điều, những kí ức về việc giết người trong suốt ba năm trời - từ năm 16 tuổi đến năm 18 tuổi - đã không còn lưu lại trong tâm trí anh nữa. Ngay cả lúc này, khi đã về lại Texas, anh cũng chẳng còn ý định sẽ giết thêm người vô tội nào nữa.
Khi anh nhận lại hành lý và vừa đặt chân ra khỏi sảnh chờ cũng là lúc hoàng hôn đang dần ngả sang màu đỏ hồng ở phía bên kia đường chân trời. Carlos thoáng thấy bố mẹ mình đang vẫy tay từ xa:
"Carlos! Ở đây! Carlos!"
"Con chào bố mẹ. Bố mẹ vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe làm sao được? Hai ông bà già này sắp chết mòn chết mỏi vì nhớ con rồi đấy! Đã bảy năm rồi còn gì, ngay cả mùa hè của những năm trước con cũng bận nên chẳng thể về được. Bố mẹ nhớ con biết nhường nào!"
"Con cũng muốn về lắm nhưng do có nhiều việc bận nên chưa thể về được."
Bà Martin cười hiền hậu và nắm tay đứa con duy nhất của mình, những nếp nhăn hằn lên rõ ràng nơi khóe mắt người phụ nữ trung niên:
"Thôi. Chúng ta cùng về nào. Tối nay chúng ta phải mở tiệc thật lớn mới được!"
"Mà con định khi về đây sẽ làm nghề gì? Con đã tốt nghiệp Đại học rồi còn gì nữa? Đã đến lúc kiếm việc làm ổn định rồi còn lo chuyện hôn nhân nữa. Bố cũng muốn bế cháu lắm rồi!"
"Vâng... Chắc con sẽ làm việc cho một công ty nào đó. Thực ra cũng có một số công ty mời con về làm rồi. Còn việc kết hôn thì hiện tại con chưa nghĩ tới."
Carlos chẳng dám nói thật với bố mẹ mình về cảm xúc của anh dành cho những cô gái khác. Đối với một sinh viên có thành tích học tập tốt và ngoại hình sáng sủa như anh, không ít cô gái đã từng có ý định theo đuổi nhưng câu trả lời của anh vẫn luôn là cái lắc đầu. Bởi lẽ, kể từ sau khi biết được bộ mặt thật của Joseph, niềm tin của anh dành cho những người khác giới đã vĩnh viễn biến mất. Anh rất sợ mình cũng sẽ bị phản bội như chú Jeffrey năm xưa, anh chán ghét cái vẻ ngây thơ thuần khiết mà những cô gái kia luôn trưng ra khi bắt chuyện với anh.
Nhận ra được vẻ bối rối và khó chịu hiện rõ trên nét mặt của con trai, ông Martin vội lên tiếng:
"Ý bố là... thực ra cũng không cần phải gấp gáp đâu. Trước mắt cứ có việc làm là tốt rồi. Nào, chúng ta đi thôi!"
"Vâng."
Carlos khẽ gật đầu và cùng bố mẹ bước ra khỏi sân bay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com