Chương 3: Sẻ chia và hi vọng
Phải mất một lúc lâu, Carlos mới có đủ dũng khí để rời khỏi vòng tay của người cha thứ hai này, bởi lẽ cậu muốn được ôm ông ấy nhiều hơn nữa, cậu muốn cảm nhận được thứ tình cảm vừa nhẹ nhàng trìu mến vừa thiết tha mãnh liệt ấy. Người đàn ông đứng dậy, đi tới chiếc tủ đựng đồ ăn thấp bé cũ kỹ trong căn phòng để lấy ra vài thanh sô-cô-la và chìa ra trước mặt cậu:
"Nào! Cháu cũng cần nạp năng lượng cho ngày mới chứ nhỉ?"
"Cảm ơn chú, cháu đã ăn sáng ở nhà rồi." - Carlos khẽ lắc đầu từ chối, tuy nhiên cậu bé vẫn xòe hai bàn tay mũm mĩm ra đón nhận thanh sô-cô-la ấy vì không muốn làm "thiên thần" của mình buồn.
"Cũng sắp vào giờ học rồi đấy. Cháu ăn xong rồi vào lớp nhé, kẻo muộn."
"Chú đang đuổi cháu đấy ư, chú Jeffrey?" - Đôi mắt của đứa trẻ chợt mở lớn và khẽ rưng rưng.
"Không phải thế!" - Chú Jeffrey cười hiền hậu và xoa đầu Carlos - "Đã đến giờ cháu phải đi học rồi. Ai lại muốn xa lánh một đứa trẻ đáng yêu như cháu chứ. Giờ nghỉ buổi trưa chúng ta sẽ lại được gặp nhau mà."
Nghe những lời nói này từ chú bảo vệ, Carlos cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Vì ở trên lớp luôn luôn bị mọi người xa lánh, vậy nên khi bất kỳ ai bảo cậu rời đi, cậu sẽ nghĩ rằng họ đuổi mình, họ không muốn ở gần mình.
Không! Cậu không muốn vác mặt vào lớp học thêm lần nào nữa. Nơi đó hoàn toàn lạnh lẽo và vô cảm, chẳng có chút tình yêu thương hay tình bạn bè nào ở đó cả. Tất cả những ánh mắt ấy lúc nào cũng như phát ra những tia màu bạc nhạt nhòa của sự thờ ơ, lạnh nhạt, xa lánh. Chỉ nghĩ đến đây thôi, lồng ngực cậu như thắt lại bởi cái cảm giác như muôn ngàn con ròi với những cái răng sắc như lưỡi lam đang lúc nhúc gặm nhấm trái tim.
"Không... chú Jeffrey... Cháu không muốn đi học nữa đâu!"
"Sau cháu lại nói như thế? Có chuyện gì xảy ra với cháu ở trên lớp sao? Kể cho chú nghe nào, đừng giấu giếm trong lòng."
"Ở trên lớp ai ai cũng xa lánh cháu. Họ coi cháu là đứa trẻ dị thường nên không ai chơi với cháu, không ai an ủi cháu những lúc cháu buồn... Họ nói cháu chiếm hữu và điên loạn!"
Nói đến đây, những giọt nước mắt mặn chát lại ứa ra từ khóe mi của cậu bé, đôi mắt cậu hiện lên sự kinh hãi và đau buồn đến tột độ. Chú Jeffrey dường như bất ngờ trước những lời nói được thốt ra bởi một đứa trẻ mới tám tuổi như vậy. Sau vài giây suy nghĩ, Jeffrey đặt tay lên vai cậu nhóc và an ủi cậu:
"Thôi nào, đừng khóc nữa! Bọn nhóc đó nói linh tinh đấy. Chú thấy cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất tuyệt vời."
"Cháu có phải là một kẻ điên không chú?"
"..."
"Có phải cháu rất điên loạn không chú?"
"Ồ không. Tất nhiên là không rồi, cháu yêu." - Chú bảo vệ nhìn lên chiếc đồng hồ cũ treo trong góc phòng rồi tiếp lời - "Xem kìa, sắp đến giờ vào học rồi, cháu lau nước mắt đi rồi còn vào học nữa. Cháu không bị điên hay gì hết. Cháu là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Nếu như bạn bè cháu không chơi với cháu thì vẫn có chú chơi với cháu. Cháu không hề cô đơn. Được chứ?"
Một lần nữa, những câu từ chân thành của "thiên thần" lại chữa lành mọi vết thương đang rỉ máu trong trái tim non nớt của cậu bé. Carlos lau nước mắt rồi mỉm cười thật tươi. Cảm giác lạnh lẽo như được xua tan đi hết, thay vào đó là khoảng không gian ngập tràn những giọt nắng ấm áp vương khắp nơi. Cho những thanh sô-cô-la vào trong cặp, cậu bé đứng lên và khẽ thì thầm:
"Hẹn sớm gặp lại chú nhé!"
"Ừ! Gắng học hành chăm chỉ nhé, Carlos!"
Đứa trẻ bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa ra vào đang để ngỏ. Từng giây im lặng lướt qua dòng chảy thời gian, nhẹ đến nỗi cậu không thể tưởng tượng được những giây phút hạnh phúc này đang dần trôi đi. Cậu bé biết sau lưng cậu, có người đang mong ngóng cậu rũ bỏ những đau buồn, mặc cảm tự ti để tiến vào lớp học. Ngoài kia, nắng cũng đang đổ nghiêng nơi thềm cửa, vậy mà sao cậu vẫn cảm thấy sự ấm áp tưởng chừng như quá xa vời.
Đôi chân cậu bé dừng lại và cứng đờ...
Chú Jeffrey hồi hộp nhìn theo bóng cậu bé đứng bất động ở cánh cửa ra vào. Nhưng rồi, bằng một động tác nhanh như con sóc nhỏ, Carlos quay lưng lại và chạy tới ôm chầm lấy "thiên thần" thêm lần nữa. Người đàn ông vô cùng bất ngờ khi đứa trẻ vùi đầu vào ngực mình, chỉ biết đưa bàn tay thô ráp chai sạn lên xoa đầu nó khe khẽ.
Sau khi đã có thêm dũng khí, lúc này, Carlos mới bước ra khỏi căn phòng, không quên ngoái lại vẫy tay chào chú bảo vệ thêm lần nữa. Rồi đứa trẻ hồn nhiên như thiên thần ấy chạy theo dãy hành lang, nhanh như lúc nó chạy tới đây.
Người đàn ông nheo mắt nhìn theo cái bóng loắt choắt của cậu bé đang chạy cho tới khi bóng cậu xa hẳn. Khẽ thở dài và ngồi xuống ghế, Jeffrey không bận tâm tới tờ báo đang đọc dở nữa mà ngồi trầm ngầm suy nghĩ về đứa trẻ ấy. Chưa bao giờ anh gặp một đứa trẻ nào có tâm hồn đặc biệt như cậu bé này. Nó luôn khao khát tình yêu thường, và điều duy nhất anh có thể làm cho nó là yêu thương nó. Tuy vậy, sau hơn một năm trời làm bạn với thằng bé, anh cảm thấy dường như khi nó ngày một lớn lên thì sự khao khát được yêu thương của nó lại càng cháy bỏng, mãnh liệt hơn. Anh có chút quan ngại cho tương lai của nó sau này...
Đang mải suy nghĩ, Jeffrey chợt cảm thấy một bóng người bước vào căn phòng, cùng với đó là mùi hương nhè nhẹ của một thứ nước hoa tuy rẻ tiền nhưng đã quá quen thuộc với anh. Chưa kịp ngước lên để chào cô, anh đã cảm thấy một đôi môi khe khẽ đặt lên má mình.
"Anh đang trầm ngầm nghĩ gì vậy, Jeff?"
Đó là Joseph, người mà anh yêu thương. Cô là công nhân dệt may tại một xưởng sản xuất quần áo trong vùng. Hai người quen nhau từ nhỏ, sống với nhau trong cùng một khu ổ chuột nghèo nàn bẩn thỉu tại ngoại ô của thành phố. Về sau, Jeffrey và Joseph đã chốn được khỏi khu ổ chuột đầy rẫy tệ nạn đó để lên thành phố kiếm sống. Tuy nhiều khi khó khăn và nghèo khổ, cô vẫn luôn ở bên anh. Và giờ đây, khi anh làm bảo vệ cho trường Tiểu học này, hằng ngày cô lại mang bữa trưa và bữa tối đến cho Jeffrey, ăn cơm và trò chuyện cùng anh. Sau đó, cô sẽ trở lại khu trọ của mình.
"Không có gì..."
"Đứa trẻ đó là ai vậy? Em thấy ngày nào cậu bé đó cũng đến đây thì phải? Nó và anh thân nhau nhỉ?"
"Ừ. Đứa bé đó tên là Carlos Martin. Đó là một đứa trẻ rất dễ thương."
"Em cũng muốn sau này mình có một đứa con như vậy..." - Cô quàng tay qua cổ anh từ phía sau.
"Joseph... em biết là hoàn cảnh của chúng ta lo cái ăn cái mặc thôi đã khó khăn lắm rồi, thậm chí còn chưa đủ tiền để làm đám cưới. Rồi bây giờ đẻ con thì lấy tiền đâu mà nuôi nó. Chưa kể còn tiền để chăm lo cho em trong hơn 9 tháng mang thai nữa."
Mắt cô gái khẽ đượm buồn.
"Đành cố gắng thêm chút nữa vậy. Hai chúng ta phải cùng nhau vượt qua thôi."
Trái tim Jeffrey khẽ đau nhói khi chứng kiến nỗi buồn của Joseph. Anh cũng muốn kết hôn và có con với cô lắm chứ, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép hai người thực hiện được cái điều ước nhỏ bé ấy.
Anh chỉ biết im lặng và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com