Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Điềm báo

   Những giờ học là khoảng thời gian rất đỗi yên bình, bởi lẽ trong suốt tiết học, Carlos chỉ cần ngồi yên trong lớp học, chăm chú nghe giảng và thi thoảng khẽ đưa mắt theo những nét phấn lướt lên bảng. Tuy vậy, cậu vẫn mong giờ học sẽ kết thúc thật nhanh để khi đến giờ giải lao, cậu lại có thể xuống phòng bảo vệ chơi cùng chú Jeffrey. Đôi khi, cậu "nghiện" gặp chú Jeffrey tới mức có những buổi chiều sau giờ học còn nán lại vài phút. Cậu không thể ngừng nghĩ về những nụ cười, những cái ôm, những vòng tay, những tình yêu thương dịu dàng và ấm áp còn hơn cả những tia nắng đang nhảy múa ngoài kia. 

   Thời gian trôi rất nhanh. Cuối cùng, sau 3 tiết học buổi chiều, tiếng chuông náo nức vang lên, cùng với đó là trái tim Carlos cũng rộn ràng nhịp đập. Cậu không thể cưỡng lại sự phấn khích mà hét lên:

"Đến giờ về rồi!" 

   Bỏ lại sau lưng những ánh mắt dò xét từ khắp nơi đổ dồn vào mình, cậu bé nhanh tay cho hết đồ dùng học tập vào trong cặp rồi chạy tung tăng ra ngoài sân, đắm mình trong những giọt nắng màu mật ong cuối cùng của hoàng hôn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tranh thủ lúc bố chưa đến đón, cậu chạy một mạch tới phòng bảo vệ. Tuy nhiên, trái với cánh cửa lúc sáng khép hờ như mời gọi, bây giờ cửa ra vào đang đóng lại. Carlos gõ ba tiếng lên cánh cửa và hồi hộp chờ đợi.

   Khoảng vài giây sau, một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Nhưng người xuất hiện đằng sau ô cửa không phải là "thiên thần" của cậu bé.

"Chào cháu."

   Carlos ngỡ ngàng trước người đang đứng trước mặt mình. Cảm nhận đầu tiên của cậu bé về người phụ nữ này chỉ tóm gọn trong một từ: đẹp. Người phụ nữ trông mới ngoài hai mươi tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ búi hờ ở sau gáy, vài sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt thanh tú đẹp đến mê hồn. Thấy đứa trẻ cứ đứng ngây người ra, Joseph nở một nụ cười dịu dàng:

"Cháu là Carlos đúng không?"

"... Vâng. Nhưng cô là ai?"

"Cô là Joseph, hân hạnh được làm quen với cháu. Chú Jeffrey đang ở trong phòng. Cháu muốn vào chơi với chú ấy chứ?" - Joseph cười và mở rộng cánh cửa cho đứa trẻ.

"Vâng!" - Cậu bé cười toe toét, để lộ hàm răng sún và hai bên má phúng phính. 

   Vừa chạy vào, cậu đã nhìn thấy chú Jeffrey đang chuẩn bị bừa tối ở gian bếp nhỏ kê ở góc phòng. Nghe thấy tiếng đứa trẻ ríu rít trước cửa, Jeffrey đã ngừng tay lại và bế thốc nó lên:

"Ngày hôm nay của cháu tốt chứ?"

   Carlos quàng tay ôm lấy cổ chú Jeffrey cười khúc khích:

"Tốt lắm chú ạ. Hôm nay cháu không bị ai quấy rầy cả."

"Vậy thì tốt. Chú mong ngày nào cháu cũng vui vẻ như vậy."

"Chưa hết đâu!" - Đứa trẻ tinh ranh nháy mắt - "Cháu còn được gặp một quý cô xinh như thiên thần ở cửa vào phòng chú cơ!"

"Hả?" - Jeffrey ngạc nhiên. Nhưng rồi, như chợt hiểu ý đứa trẻ đang nói, Jeffrey bật cười giòn tan và xoa đầu đứa trẻ - "Cháu nói đúng! Chú cũng gặp quý cô ấy ngay trong phòng này."

   Joseph che miệng cười duyên dáng, hai má đỏ ửng lên. Carlos tiếp tục trò chuyện cùng chú bảo vệ trong khi hai tay vẫn quàng quanh cổ chú không rời:

"Cháu đến đây chơi với chú một lát thôi. Bố cháu dặn 5 giờ 15 sẽ tới đón." - Cậu bé ngừng lại và ngước nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường trước khi tiếp lời - "Bây giờ đã là 5 giờ 10 rồi."

"Trước khi về cháu có muốn ăn gì không? Chú vừa mới nấu bữa tối xong đây."

"Không ạ. Mẹ cháu dặn không được ăn linh tinh trước bữa tối." - Carlos hồn nhiên lắc đầu.

   Joseph nãy giờ ngắm nhìn những cử chỉ và lời nói đáng yêu của đứa trẻ, lúc này mới thốt lên:

"Cháu quả là một đứa trẻ ngoan!"

"Ai cũng khen cháu thế!" - Cậu bé tinh nghịch đáp lời. Cả ba người trong căn phòng nhỏ tồi tàn ấy cùng cười thật tươi.

   Dường như cảm thấy thời gian trôi đi không còn nhiều, Joseph chợt chạy lại bàn làm việc nhỏ trong phòng, mở ngăn kéo của nó và lấy ra một chiếc vòng cổ nhỏ xinh. Người phụ nữ chạy lại phía Carlos, vừa đeo chiếc vòng vào cổ cậu vừa nói:

"Cái vòng này là cô và chú Jeffrey mua vào ngày lễ Tình nhân năm ngoái. Cô và chú mỗi người đều đeo một cái rồi. Cái này coi như cô tặng cho cháu đấy, thiên thần nhỏ!"

   Carlos ngỡ ngàng, hết nhìn xuống chiếc vòng có hình trái tim màu đỏ nhỏ xinh đang vừa được đeo lên người mình lại nhìn Joseph. Đến lúc này cậu bé mới để ý cả chú Jeffrey và cô Joseph đều đeo chiếc vòng như vậy, trông thực sự rất tuyệt. Trái tim cậu bé vỡ òa trong niềm hạnh phúc tưởng chừng như kéo dài bất tận.

"Cảm ơn cô nhiều lắm!"

"Không có gì. Từ lâu cô đã mơ ước có một đứa con đáng yêu và thông minh như cháu."

"Đã đến lúc cháu phải về rồi. Hẹn gặp lại cô chú nhé!" - Hai tay vẫn đang nâng niu chiếc vòng trên cổ, cậu bé rời khỏi vòng tay của chú Jeffrey và tiến ra phía cửa - "Một lần nữa cảm ơn cô vì món quà ạ!"

"Không có gì, cháu yêu." Joseph cười hiền hậu.

"Hẹn gặp lại, Carlos!" - Chú Jeffrey vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc.

   Cánh cửa được cậu bé mở hẳn ra. Những vệt sáng yếu ớt vẫn còn vấn vương với cỏ cây, hòa cùng tiếng giò im lặng khe khẽ luồn vào căn phòng nhỏ. Bất chợt, Joseph cảm thấy một hơi ấm dễ chịu cuốn lấy bắp chân mình và siết chặt lại. Đứa trẻ đang ôm chặt lấy chân cô. Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống đón lấy đứa trẻ vào lòng. Carlos vùi mái tóc của mình vào bờ vai người phụ nữ, cảm nhận hương thơm dìu dịu phả ra trong hơi thở và trong mái tóc cô Joseph. Đột nhiên, cậu muốn gọi một tiếng "mẹ"...

   Rời khỏi vòng tay cô, Carlos vẫy tay thêm lần nữa với hai người họ và đi từng bước nhẹ nhàng ra ngoài sân. Cậu thấp thoáng nghe thấy tiếng chú Jeffrey gọi cô Joseph vào ăn cơm, những tiếng cười hạnh phúc như ru ngủ trái tim cậu vào chốn thiên đàng ấm áp vô cùng. Đứa trẻ khẽ đưa tay chạm vào hình trái tim trên chiếc vòng đang đeo trên cổ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng gió mơn trớn qua gò má.


"Thịch... Thịch... Thịch..."


   Carlos đột nhiên giật mình khi nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Khẽ đặt tay lên ngực trái, cậu cảm thấy trong trái tim đang gợn lên một nỗi lo sợ vô định. Càng lặng im nghe ngóng, cậu càng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn và thắt lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng và khiến cậu rùng mình run sợ. Rốt cuộc là tại sao cậu lại cảm thấy bất an thế này?

   Bằng một động tác cứng ngắc và run rẩy, cậu xoay người lại, nheo mắt nhìn về cánh cửa ra vào của phòng bảo vệ vẫn đang để mở. Trong căn phòng ấy, chú Jeffrey và cô Joseph đang ngồi vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ. Một hình ảnh yên bình và tĩnh lặng. Thế nhưng hình ảnh ấy như mờ đi như bị bao phủ bởi một lớp màn màu đỏ chết chóc. Khẽ đưa mắt nhìn lên một chút, lúc này, Carlos mới nhận ra phòng bảo vệ nằm ở hướng Tây, chính là hướng mặt trời lặn.

   Đúng vậy, ngay lúc này, những vệt nắng cuối cùng còn sót lại đang dần tan biến vào cõi hư vô. Mặt Trời hệt như một cái hố màu đỏ quạnh với những vệt sáng hoen ố xung quanh. Tất cả nhuốm một màu chết chóc. Khoảnh khắc tàn lụi của mặt trời đang được phán quyết ngay trên đường chân trời phía xa, kèm theo đó là một gam màu điên cuồng dữ dội, nhưng cũng vấn vương đâu đây một nỗi buồn man mác... lạnh đến ghê người.

   Bất chợt, cậu có cảm giác như thứ ánh sáng mờ nhạt kia tạo thành những vệt đỏ. Chúng chia cắt hai con người đang ngồi trong căn phòng kia thành hai nửa riêng biệt, bẽ bàng... Hình ảnh chú Jeffrey chìm trong màu đỏ của máu loãng dần, còn hình ảnh cô Joseph như tan biến, vụn vỡ.


   Không...

   Dừng lại đi...


"Không!!!" - Carlos giật nảy mình hét lên, cậu lắc đầu quầy quậy như muốn xua tan đi những hình ảnh kinh khủng trong đầu. Khung cảnh lại trở về như xưa với hình ảnh hai người đang ngồi ăn cơm với nhau phía xa. Đang hoảng loạn và kinh hoàng tột độ, Carlos chợt nghe thấy tiếng gọi của bố. 

"Carlos! Bố đến rồi! Đi về thôi con!" 

   Quá yếu đuối và không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu chạy tới và ôm chầm lấy bờ vai vững chắc của ông mà siết chặt lại. Thế nhưng, đúng lúc này, cậu đột nhiên thấy vai ông cũng mờ dần...

   Và cũng nhuốm trong màu đỏ uế tàn ấy.


   Điềm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com