Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lòng người thay đổi

   Trời mưa. Những giọt mưa rơi nghiêng từ trên bầu trời xám xịt não nề đáp xuống mọi sự vật đang hiện hữu xung quanh. Chúng giằng xé nhau, dày đặc, mịt mù, quyện vào nhau tạo thành những thanh âm khi thì tí tách để ngỏ, lúc lại rào rào dữ dội. Con đường vắng tanh, lác đác vài bóng người qua lại. Ai cũng cau mày khó chịu trước cái thời tiết bất thường này, đôi chân ngày thường chậm chạp mệt mỏi giờ chỉ biết nhanh thoăn thoắt chạy đến những quán cà phê hay nhà hàng bên đường để trú mưa.

   Một mình đi giữa màn mưa bủa giăng khắp lối, Joseph lặng ngắm những giọt mưa đang nhảy múa bốn phía xung quanh, đôi chân đi từng bước mệt mỏi hướng về phía căn nhà trọ tồi tàn nơi cô thuê được từ lúc cùng Jeffrey trốn ra thành phố kiếm việc mưu sinh. Cảnh mùi ẩm mốc xộc lên mỗi khi trời mưa và những con gián, chuột ung dung chạy khắp khu trọ đã khiến cô chán ngán và mệt mỏi.

   Cô không muốn về nơi đó nữa...

   Đây không phải là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời kể từ lúc ra thành phố, cô nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả. Quá nhiều thử thách đè nặng lên đôi vai của cô gái mới 27 tuổi này. Năm năm trước khi cùng Jeffrey trốn khỏi khu ổ chuột dơ bẩn đầy ám ảnh kia, cô bấy giờ mới chỉ là một thiếu nữ 22 tuổi, xinh đẹp, thông minh và đầy nhiệt huyết. Cô cũng giống như bao cô gái khác, ước ao những buổi tiệc tùng sang trọng, quần áo đắt tiền, người tình giàu có, nói chung là một cuộc sống hoàn hảo. Thế nhưng thực tế đã đánh gục tất cả. Cô phải chôn giấu tuổi thanh xuân của mình trong những công việc nặng nhọc, lối sống chi tiêu tiết kiệm đến mức khắc khổ, cố gắng chống chọi để kiếm tiền nuôi sống bản thân.

   Thực sự đối với một cô gái còn trẻ đẹp như Joseph thì những điều trên quả là ngoài sức chịu đựng. Nhiều lần cô đã nghĩ đến việc buông xuôi tất cả để chạy theo cuộc sống mới, chạy theo đam mê của mình. Thế nhưng mỗi lần cô nghĩ đến điều ấy, tình yêu mà cô dành cho Jeffrey cũng như tình yêu mà anh dành cho cô đã níu kéo cô trở lại. 

   Không được! Cô không thể phản bội anh. Cô không thể bỏ anh lại một mình giữa cuộc sống cực khổ trăm bề để đi tìm hạnh phúc mới. Cô tuyệt đối sẽ không để đồng tiền xóa tan đi những tình yêu trong sáng, cao thượng, chân thành mà hai người đã có với nhau!

   Mỗi lần tự nhủ như thế, Joseph lại thấy vô cùng có lỗi khi đã nghĩ đến việc bỏ rơi anh. Sau đó, cô sẽ lại đến thăm anh như mọi khi, san sẻ hoàn cảnh khó khăn cùng anh và tiếp tục chôn sâu những hoài bão, khát vọng và sâu trong trái tim mình. Vậy mà hôm nay, những cảm xúc ích kỷ đó lại dồn dập ùa về, mãnh liệt và cháy bỏng hơn bao giờ hết.

   Cô khẽ thở dài, đưa mắt nhìn những cửa hàng bán quần áo sang trọng bên đường - những thứ đồ mà từ trước đến nay cô hay bất kì ai đều hằng ao ước. Cô chán ghét cuộc sống này và cảm thấy mình xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Đột nhiên, lúc ấy, trong bộ óc của người phụ nữ chợt nảy ra những suy nghĩ không còn thuần khiết như trái tim của cô ta lúc trước nữa.

"Tình yêu để làm gì khi không có vật chất chứ? Tình yêu trân thành không thể đem lại cho mình hạnh phúc!" - Joseph hét lên bất lực khi tưởng tượng ra viễn cảnh tăm tối trong tương lai - "Anh ta thậm chí không đủ tiền để cưới mình, không đủ tiền để nuôi con của hai đứa. Từ khi lên Texas này, mình chưa có nổi một ngày hạnh phúc. Thế thì tình yêu chân thành cũng chẳng để làm gì!" 

   Joseph đáp chiếc dù về phía trước trong cơn tức giận và tuyệt vọng.

"Ối!" - Tiếng một người đàn ông vang lên phía trước làm Joseph giật mình mở mắt. Dưới màn mưa hối hả không ngớt, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ một người đàn ông xa lạ đang nằm sõng soài trên vỉa hè ngay trước mũi giày cô, một tay đang ôm lấy mặt trong khi tay kia vẫn nắm lấy cán chiếc dù của anh ta.

   Chẳng cần hỏi han thêm cũng biết khi Joseph tức giận ném chiếc dù của cô về phía trước thì vô tình đã ném thẳng vào mặt người đàn ông này. Quá bất ngờ, cô cuống cuồng ngồi xuống bên cạnh và đỡ anh ta dậy:

"Này anh... Anh không sao chứ? Xin lỗi, tại tôi bất cẩn quá."

"Không sao, không sao." - Anh ta mở mắt ra nhìn Joseph trong khi một tay vẫn xoa xoa mặt.

"Thế nào rồi?" - Joseph vẫn cảm thấy bất an khi người đàn ông vô duyên vô cớ bị ăn cán dù kia vẫn chưa đứng dậy - "Anh có đứng lên được không?"

   Anh ta không nói gì mà chỉ nhếch môi cười, một cái cong môi nhè nhẹ ẩn hiện trên gương mặt thanh tú. Anh lấy chiếc dù của mình và che cho Joseph rồi tiếp lời:

"Tôi ổn. Nhưng mà xem kìa, đừng quá lo lắng cho tôi. Cô đã bị mưa làm ướt hết người rồi này."

   Lúc này Joseph mới nhận ra nước mưa đã tạt vào quần áo mình và làm cả người cô ướt hết. Cô luống cuống không biết phải làm thế nào, trong khi những cơn gió vẫn tiếp tục thổi làm tăng thêm cái lạnh đang thấm vào cơ thể cô.

   Người đàn ông tỏ vẻ lo lắng trong khi đỡ cô dậy và nhặt dù lên cho cô:

"Cô ổn chứ? Nhà cô có xa không? Đi từ đây về tới nhà không chừng sẽ bị cảm đó."

"Không sao đâu. Anh cũng ướt hết rồi kìa. Tất cả là lỗi của tôi..."

"Không phải. Dù cô đã ném dù vào mặt tôi khiến tôi ngã nhào xuống vỉa hè và ướt hết quần áo nhưng cô cũng không cố ý. Hơn nữa đàn ông như tôi lại để một người phụ nữ phải lo lắng cho mình tới nỗi ướt sũng cả người thì đúng là lỗi của tôi."

"Anh không sao là tốt rồi. Thành thật xin lỗi anh. Bộ quần áo anh mặc trông có vẻ đắt tiền quá, tôi lại làm hỏng nó mất rồi. Tôi không biết mình có đủ tiền để trả anh hay không..."

   Anh ta lại cười, một nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo ánh lên vẻ đẹp mê hồn:

"Tiền bạc không quan trọng ở đây. Cô không cần phải đền gì cả. Tôi mới phải là người làm điều đó." - Anh ta nói trong sự ngỡ ngàng của Joseph.

   Nói rồi, anh ta chỉ tay vào một cửa hàng bán quần áo cao cấp bên đường - chính cái cửa hàng mà vừa mới đây thôi cô đã ngắm nhìn và ao ước. 

"Chúng ta vào đó chứ hả? Tôi sẽ mua đền cho cô một bộ quần áo mới thay cho lời xin lỗi, đồng thời tôi cũng phải mua lại cho tôi bộ mới chứ. Đâu thế cứ ướt như chuột lột thế này?"

   Joseph cảm thấy quá bất ngờ và hạnh phúc trước những gì xảy ra với mình. Đúng là Chúa Trời vẫn còn thương hại cô. Bằng một nụ cười dịu dàng, cô gật đầu.

"Còn nữa, dù cô bị hỏng rồi kìa. Đó cũng là lỗi của tôi. Da mặt tôi quá dày đến nỗi dù va vào mà còn gãy đôi thế này!"

   Hai người bật cười khúc khích. Anh ta tiếp chuyện khi cánh tay cầm ô dần đưa về phía trước để che mưa cho cả hai:

"Bỏ chiếc ô ấy đi. Tôi sẽ mua cho cô chiếc mới. Còn bây giờ chúng ta đi vào trong cửa hàng ấy chứ nhỉ? Nào, để tôi che ô cho cô."

   Hai người họ cùng sóng đôi bước vào cửa hàng. Trái tim Joseph như vỡ òa khi lần đầu tiên trong đời được đặt chân vào nơi sang trọng mà cô ngỡ điều đó chỉ có thể xảy ra trong mơ. Cô có cảm giác như những ước mơ mà cô phải chôn giấu bấy lâu nay sắp trở thành hiện thực. Tất cả làm lu mờ ý chí của cô, quật ngã cái chân lý về một "tình yêu chân thành" mà cô đã từng luôn hướng về. Lần đầu tiên trong cuộc đời, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy thực sự thỏa mãn và hạnh phúc. Và đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh của người đàn ông khốn khổ tên Jeffrey ấy không hề chiếm đóng trong tâm trí cô nữa.

   Hình ảnh người mà cô từng rất yêu thương mờ nhạt dần rồi biến mất sau màn mưa héo tàn mà cô đã để lại sau lưng...


   Lòng người luôn thay đổi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com