Chương kết: Ác quỷ trở về
(Chương truyện có một số tình tiết nhạy cảm. Độc giả dưới 13 tuổi cân nhắc trước khi đọc)
*****
Lạnh lẽo và đẫm hơi sương, một đêm nữa lại về trên những con đường vắng lặng của Texas theo đúng với những gì tự nhiên đã sắp đặt cho nó. Nàng thơ mang hình hài bóng tối vẫn giữ cái thú vui nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất rồi hững hờ gói gọn tất cả trong tấm khăn voan mỏng đen tuyền bất tận của mình. Màn đêm buông xuống không vội vã cũng chẳng náo động, nó khiến ta đôi khi tự hỏi rốt cuộc ranh giới phân định giữa ngày và đêm thật ra mong manh đến mức nào. Hoặc giả, chính sự hối hả và tấp nập của cuộc sống đã làm con người lãng quên đi dòng chảy vô hình của thời gian, để rồi chỉ đến khi những sợi ánh sáng bị nhấn chìm hoàn toàn trong màu đen quánh đặc của màn đêm rồi được gió đem phân tán khắp nơi, ta mới giật mình nhận ra đêm đã buông xuống tự bao giờ.
Đêm về không chỉ qua những dấu hiệu thông thường như bầu trời đen lung linh huyền hảo phảng phất ánh sáng mờ đục của muôn ngàn vì tinh tú, mảnh trăng cô độc lặng lẽ dát lớp bạc lạnh lẽo lên vạn vật, cái se lạnh dễ chịu mơn trớn lấy cỏ cây hay những cơn gió đêm đang khẽ rít nhẹ từng hồi vô định vào không trung. Đối với những con người đang lạc lối giữa mê cung xoay vần của dòng đời tẻ nhạt và tầm thường như Carlos, đêm còn ùa về trong sự miên man vô định của nỗi buồn.
Buồn vỗn dĩ là một ý niệm rất đỗi mơ hồ mà anh không thể nhìn thấy. Tuy vậy, lúc nào chàng trai cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó một cách rõ ràng nơi sâu thẳm trái tim mình. Hệt như những con sâu bệnh quái ác đục khoét chiếc lá cho đến khi nó tan biến hoàn toàn, nỗi buồn cũng gặm nhấm tâm hồn anh, khiến anh chìm ngập trong những suy sụp và trầm uất mà chết. Dẫu đã biết như vậy, anh vẫn chẳng thể nào cưỡng lại sức cám dỗ điên cuồng của nỗi buồn, hệt như con nghiện chẳng thể cưỡng lại vị ma túy đang tan ra nơi đầu lưỡi...
Đã nửa năm trôi qua kể từ sau cái chết của ông bà Martin. Carlos luôn phải chịu đựng những cơn ác mộng, rối loạn tâm thần và mất ngủ triền miên. Mỗi khi đêm về, chàng trai lại chọn cách đi dạo hay ngồi một mình trong công viên. Những lúc như vậy, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi một chỗ và đợi cho đến khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống gương mặt tiều tụy của mình mới đứng lên và trở về nhà. Sáu tháng qua, anh sống bằng tiền để lại của bố mẹ, thư từ các công ty ngỏ ý muốn tuyển anh về làm vẫn để thành từng xấp trên mặt bàn anh cũng chẳng có tâm trạng để ngó qua. Không người thân, không bạn bè, không việc làm, không gì cả. Carlos sống vạ vật như một bóng ma cô độc không nhìn lại quá khứ, chẳng quan tâm đến hiện tại và cũng không trông chờ gì vào tương lai.
Đêm nay cũng vậy, Carlos chọn cho mình một chiếc ghế đá vắng người qua lại và ngồi xuống, lặng yên ngắm màn đêm đang dần bủa giăng lấy mảnh đất Texas đầy hoài niệm. Những cột đèn trơ trọi đứng trong im lặng, phả vào bầu không khí từng luồng ánh sáng vàng vọt mỏi mệt. Có ai đó dường như đang bước lại gần, tiếng đế giày cao gót đặt từng bước trên nền đường khoan thai đến lạ. Một cô gái bước đến gần phía anh, từng nhịp bước chân như muôn ngàn vọng âm não nề tan vào màn đêm mà nàng bỏ lại phía sau lưng. Người con gái xa lạ ấy buông điếu thuốc lá còn vương màu khói xám ra khỏi đôi môi đỏ với những đường kẻ son tỉ mẩn, nghiêng đầu nhìn anh rồi khẽ cười:
"Chào buổi tối. Em là Kaylin Sharmaine, còn anh?"
"Carlos Martin."
Carlos nhìn lên, trên gương mặt không hiện lên biểu cảm rõ ràng nào. Thấy đối phương không phản ứng gì, Kaylin nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua vai anh và thì thầm:
"Tối nay có muốn em làm người tình của anh không?"
"Người tình? Tôi với cô có quen nhau không?" - Carlos liếc cặp mắt đỏ nhàn nhạt của mình nhìn sang đối phương. Dưới ánh sáng bạc lung linh của mặt trăng, trông Kaylin thật đẹp với chiếc đầm hai dây màu đen xẻ dọc một đường táo bạo phía sau, để lộ phần lưng trắng nõn nà không tì vết. Màu đen ấy nhẹ nhàng quyện lên da thịt nàng, hai thứ màu tương phản kết hợp hài hòa với nhau đã lôi cuốn ánh mắt của anh. Cô gái xa lạ đẹp tựa nàng thơ vừa bước ra từ bóng đêm.
"Cần phải quen biết thì mới trở thành tình nhân của nhau sao?" - Vẫn giữ nụ cười đầy lôi cuốn trên môi, cô nhẹ nhàng phả làn khói trắng đục của thuốc lá lên cổ anh, cơ thể dần áp sát vào người anh gần hơn - "Em có đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng anh đang cần tình cảm. Em không rõ đó là tình cảm gia đình hay tình yêu trai gái, nhưng em biết cách làm anh sung sướng hơn những thứ cảm xúc viển vông đó đã làm cho anh nhiều. Muốn thử không?"
"Vậy à..."
"30 đô cho một đêm. Quyết định nhanh nhé. Một quý ông lịch thiệp không bao giờ bắt người đẹp phải đợi lâu, đúng không nào?"
"Tiền bạc không phải vấn đề. Nếu em có thể cho tôi những cảm xúc tôi đang cần, tôi sẽ cho em nhiều hơn cả 30 đô."
Nếu là thứ tình cảm thuần khiết mà anh đang khao khát thì dù cho có là những chuyện điên rồ nhất, anh cũng sẽ thử. Chỉ cần lại được cảm nhận những yêu thương chân thành mà người khác dành cho mình, anh sẽ làm tất cả. Chỉ cần tâm hồn anh sống dậy trở lại thì dù là làm gì hay làm với ai cũng không còn quan trọng nữa...
Cô gái lại nghiêng đầu thích thú rồi khúc khích bật cười:
"Anh sẽ không thất vọng đâu, anh thân yêu..."
*****
Căn phòng ngủ tối đèn chìm trong im lặng. Âm thanh duy nhất vang lên lúc này chỉ còn là những tạp âm hỗn độn của tiếng thở gấp gáp và tiếng vải cọ sát vào nhau. Trong lúc hai người quấn sát lấy nhau, Kaylin đã cởi bỏ từng cúc áo và cuối cùng là cả chiếc áo sơ mi trên người chàng trai, mỗi nơi mà đôi tay chạm qua, nàng đều đặt những nụ hôn cuồng nhiệt của mình lên đó và thỉnh thoảng khẽ cắn nhẹ. Suối tóc hung đỏ xoăn bồng bềnh thành từng lọn của nàng như hòa làm một với mái tóc vàng lòa xòa trên vầng trán của anh, khuôn ngực đầy đặn của cô áp sát lấy anh, không cho một khoảng trống nào len lỏi giữa hai người. Mất một lúc lâu sau, cô mới chịu buông ra. Vẫn ngồi trên bụng Carlos, nàng nhếch môi cười:
"Anh có thấy cơ thể nóng lên không? Trên thế gian này không có cảm giác nào sung sướng bằng sự khoái cảm. Giờ thì làm điều đó với em đi. Đã đến lúc vào phần chính của cuộc chơi này rồi nhỉ?"
Carlos vươn đôi tay lên nắm chặt lấy hai bả vai mảnh khảnh của Kaylin và đẩy mạnh cô xuống, một tay khẽ vòng ra ôm ghì lấy eo của người con gái, tay còn lại chậm rãi kéo từng chiếc dây áo của cô xuống. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi những cảm giác của tình yêu cô đã hứa hẹn, song vẫn chưa có gì xảy ra cả. Trái tim vẫn lạnh ngắt và khô khốc đập từng hồi, hai bên cánh mũi được lấp đầy bởi mùi nước hoa hăng hắc khó chịu, bàn tay chạm lên da thịt nàng chẳng những không ấm áp mà còn vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ?
Chàng trai từ từ đặt xuống cổ bạn tình một nụ hôn rất lâu rồi dần đi xuống xương quai xanh, ngực, bụng,... Cơ thể nàng ưỡn ra sau, hai chân siết chặt lấy người đối phương, hàng mi nhắm hờ và thi thoảng khuôn miệng nhỏ xinh khẽ bật ra những tiếng rên khe khẽ.
"Xuống sâu chút nữa, Carlos..."
"Nữa sao? Tôi chưa cảm thấy thứ tôi đang cần." - Carlos nhìn lên và khẽ cau mày.
Gương mặt cô gái điếm thoáng bất ngờ, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười:
"Ồ, không ngờ đấy... Xem ra anh muốn đẩy nhanh tiến độ? Được thôi!" - Hai chân Kaylin thả lỏng dần, bàn tay luồn vào mái tóc rối bời của Carlos - "Cho nó vào đi."
Carlos không đáp lại. Anh biết mình phải làm gì, thế nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn cứng đờ ra một cách vô hồn. Rốt cuộc anh đang chần chừ điều gì? Phải làm chuyện này lần đầu tiên trong đời mình với một người con gái xa lạ khiến anh khó chịu hay là những tia sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ hòa vào màu đen miên man của bóng tối làm anh mệt mỏi? Có lẽ chúng đều không phải là lí do thực sự. Chẳng sao cả, cảm giác mà bấy lâu anh đã cố tìm lại nhưng không thể có được - cảm giác ấy đang chờ anh ở phía trước. Chỉ cần nhắm mắt lại và...
Một hơi ấm kì lạ bất ngờ quấn quanh cần cổ trắng ngần của cô gái. Carlos đang vùi đầu vào vai Kaylin, mùi thơm của làn tóc tựa như hương gỗ rừng nhè nhẹ mơn trớn lên da thịt và làm tê liệt nhận thức của cô. Đuôi mắt cô gãi khẽ nhíu lại, cả cơ thể trần trụi như căng ra khi cảm nhận được bàn tay lành lạnh của đối phương bắt đầu đưa thứ gì đó cọ sát vào... Mọi thứ diễn ra chậm đến mức làm cô có phần hơi khó chịu, cuối cùng không thể đợi được nữa mà phải lên tiếng thúc giục:
"Nhanh đi..."
Mùi hương hỗn độn của nước hoa và đồ trang điểm phát ra từ cơ thể Kaylin, những hành động uốn éo khó hiểu mà cô ta làm, những tiếng rên rỉ vô nghĩa trượt ra khỏi đôi môi run rẩy đó bắt đầu làm Carlos cảm thấy ghê tởm và hoang mang. Đây là tình yêu sao? Tình yêu là những động chạm dơ bẩn sao? Là những cuộc trao đổi tiền bạc và tình dục với những người xa lạ sao?
Khóe mắt Carlos nhòa đi, màu đỏ nơi đồng tử chợt tắt ngấm rồi lại hằn lên thành từng dải tơ máu chằng chịt khắp hai bên tròng mắt. Anh rùng mình ngã về phía sau, cảm giác buồn nôn đến quặn ruột bất ngờ trào lên nơi cuống họng.
"Huỵch!"
"Sao thế? Ối!"
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Kaylin một lần nữa cảm nhận được hơi ấm bất ngờ quấn quanh cổ mình. Có điều lần này hơi ấm ấy chẳng còn nhẹ nhàng ôm ấp lên da thịt như trước nữa, nó xuất hiện kèm theo một lực ép khủng khiếp đè chặt lên cổ họng ả. Carlos rú lên những tiếng hét đầy hoang dại, cơ thể vừa ngã ra sau đã ngay lập tức bật dậy, hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cổ họng đối phương mà đè xuống. Cô gái điếm chết lặng trong nỗi kinh hoàng, cơ thể trần truồng ra sức vùng vẫy, hai mắt trợn trừng như bị lấp đầy bởi sự sợ hãi, khuôn miệng hé mở và chiếc lưỡi thè ra khò khè cố tìm chút không khí.
"Cứu với... khặc... khặc..."
Khuôn mặt Kaylin dần trở nên tím tái, khuôn miệng há hốc đến mức đôi môi nứt ra rồi rách toạc, dòng máu đỏ hòa cùng dớt dãi chảy xuống cằm rồi dính đầy trên tấm ra trải giường. Cuống họng bỏng rát của cô vẫn không ngừng phát ra những tiếng ú ớ khô khốc, hai tay ban đầu còn giãy giụa phản kháng giờ đã bắt đầu đuối sức dần. Carlos có thể cảm nhận được qua hai bàn tay của mình rằng cơ thể "nàng thơ của bóng đêm" đang bắt đầu lạnh dần. Chỉ cần một chút lực ép nữa thôi, nàng sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn... Phải, anh biết mình sắp sửa tước đoạt đi một mạng người - điều mà đã rất lâu rồi anh không còn làm và cũng chẳng có ý định làm nữa. Sự ghê tởm và căm hận dành cho những kẻ vấy bẩn tình yêu thuần khiết lại trỗi dậy trong tâm trí anh, một lần nữa đánh thức con quỷ khát máu tưởng chừng như đã ngủ yên. Tim anh đập loạn nhịp trong sự thích thú đến điên dại, mọi đau đớn bấy lấu như được giải thoát theo lực của bàn tay ngày càng siết chặt hơn.
Đối với một ác quỷ thực thụ, chứng kiến nạn nhân của mình chết dần trong tuyệt vọng và kinh hãi mới thật là tận cùng của sự thỏa mãn...
Kaylin bắt đầu mất đi nhận thức, hai mí mắt không ngừng co giật từng hồi. Bất ngờ, hai cánh tay đang siết chặt lấy cổ cô đột nhiên thả lỏng dần. Vội vàng hớp từng ngụm không khí quý giá, hai vai cô ta co lại, đầu ngửa ra sau và bắt đầu ho sặc sụa:
"Xin hãy tha mạng..."
"Kaylin Sharmaine, mày đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Nói thành thật và mày sẽ được khoan hồng."
"Làm ơn tha mạng! Tôi làm nghề này là vì bất đắc dĩ thôi. Tôi mới chỉ tiếp khoảng hai mươi người thôi. Làm ơn..."
Thật đáng ghê tởm.
"Shhhh... Thế thì mày đáng chết hai mươi lần."
*****
"Anh Martin! Anh Martin, dậy đi! Anh có nghe thấy tôi gọi không đó? Anh Martin!"
Chàng trai trong chiếc áo blu trắng đang ngồi trên chiếc ghế bành giật mình tỉnh dậy, khẽ nheo mắt nhìn xung quanh. Trước mặt hắn là một cô gái trẻ trong trang phục y tá với mái tóc màu hạt dẻ được tết lại gọn gàng, trên tay đang ôm một xấp tài liệu. Vừa thấy hắn tỉnh dậy, cô gái đã vội lên tiếng:
"Hôm nay anh có lịch hẹn gặp một bệnh nhân nào đó mà đúng không? Anh quên rồi sao? Anh ta đến bệnh viện từ một tiếng trước cơ. Tôi nghĩ là bác sĩ đang bận gì đó, nhưng ai ngờ một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy anh xuống nên tôi đành phải lên gọi. Ai ngờ bác sĩ lại đang ngủ gật!"
"Xin lỗi cô nhé, tôi định chợp mắt một chút mà cuối cùng lại ngủ quên đi mất."
"Anh cảm thấy khỏe chứ, bác sĩ Martin? Bình thường hiếm khi thấy anh ngủ ở bệnh viện như vậy..."
"Không sao, tôi vẫn ổn. Cảm ơn cô đã quan tâm, Annetta." - Carlos nhìn lướt qua cuốn sổ ghi chép để ở trên mặt bàn làm việc - "Đúng rồi, hôm nay tôi có lịch hẹn với Levi Maverich. Anh ta đã là bệnh nhân ở đây vài tháng rồi, người mới vào như cô chắc là chưa biết?"
"Maverich?!" - Nét mặt Annetta thoáng bất ngờ - "Không lẽ anh ta là người trong dòng họ Maverich giàu nhất nhì Texas hiện tại sao?"
Vị bác sĩ trưởng đưa tay rút ra từ chồng tài liệu trên bàn một tập hồ sơ được đặt trong bìa cứng cẩn thận và mở ra nhìn lướt qua:
"Phải, anh ta là con trai duy nhất của tập đoàn Maverich - người sẽ thừa hưởng khối tài sản kếch xù tập đoàn sau khi ông bố qua đời."
"Người giàu có như vậy mà cũng gặp vấn đề về tâm thần sao? Thật không ngờ..."
"Những kẻ giàu có thường hiếm khi hạnh phúc. Tờ tiền vốn dĩ không có hơi ấm, cô nên biết điều đó. Mà thôi, quên chuyện đó đi. Giờ cô xuống gọi anh ta lên gặp tôi nhé."
"Vâng!"
Annetta nhanh nhẹn gật đầu rồi bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Trong căn phòng làm việc trống trải chỉ còn lại mình bác sĩ trẻ tuổi tên Carlos Martin. Hắn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bành, hai tay đan vào nhau và nheo mắt hướng về điểm vô định trong không trung. Thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy, thoáng chốc mà đã gần sáu tháng trôi qua kể từ ngày bản chất ác quỷ trong con người hắn trở lại. Sau khi giết Kaylin, trong lúc xóa sạch dấu vết, ngụy tạo chứng cứ giả hay chuyển xác nạn nhân vào khu đầm lầy và phi tang, hắn đều làm mọi việc một cách thông minh, nhanh gọn và bình tĩnh. Điểm mấu chốt của tất cả quá trình đó có lẽ cũng nằm ở hai chữ "bình tĩnh" ấy. Bình tĩnh đến mức khó tin, hệt như hắn sinh ra là để làm công việc đó vậy. Một lần nữa, bang Texas trở nên náo động trước thông tin kẻ giết người hàng loạt Mr. Valentine đã trở lại...
Gạt bỏ tất cả những công việc đang mời chào, Carlos nộp đơn xin việc vào "Bệnh viên tâm thần Texas" và nhanh chóng có uy tín sau khi giúp rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi trầm cảm, rối loạn lưỡng cực hay rối loạn tâm thần. Ở tuổi 25, hắn một bước ngồi thẳng lên ghế bác sĩ trưởng khoa. Chỉ trong vòng vài tháng đã kiếm được đủ tiền, hắn bán ngôi nhà hiện tại và xây nhà mới ở bìa rừng Dark Path, ban ngày mang lớp mặt nạ của một vị bác sĩ lãnh đạm, tận tâm, đến khi đêm về lại đắm mình trong những thú vui giết chóc không hồi kết. Lạnh lùng. Tàn ác. Bệnh hoạn. Có những lần hắn kết liễu nạn nhân ngay, nhưng cũng có khi hắn không chỉ đơn thuần ban tặng một cái chết nhanh gọn cho nạn nhân mà còn giam giữ chúng trong tầng hầm lạnh lẽo dưới lòng đất, hành xác chúng cho đến khi chúng chết vì kinh sợ chứ không phải vì những vết thương sâu hoắm.
Carlos nhìn lên quyển lịch treo trên tường. Cũng sắp đến sinh nhật lần thứ 26 của gã rồi. Cứ đến ngày này, toàn bang Texas lại được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, bởi họ biết vào đêm đó, hắn sẽ tiến hành những cuộc đi săn mới. Hắn sẽ tự mình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đầy kịch tính và thú vị...
Một nụ cười khẽ được vẽ lên trên khuôn miệng của vị bác sĩ tâm thần nhưng nhanh chóng biến mất đi khi có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Một chàng trai trông trẻ hơn nhiều so với Carlos bước vào:
"Chào bác sĩ."
"Cậu ngồi xuống đi, cậu Maverich. Thành thật xin lỗi cậu nhé, tôi có hẹn với cậu mà lại ngủ quên mất."
"Không sao đâu, chắc anh cũng làm việc vất vả..."
"Vậy chúng ta bắt đầu công việc chứ?"
"Vâng. Tôi đã uống hết số thuốc an thần anh kê lần trước rồi, giờ tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn còn nhớ về cô ấy... Nỗi nhớ cô ấy khiến tôi thật sự trầm cảm và tuyệt vọng. Chính tôi cũng không ngờ mình lại yêu mù quáng và sâu đậm như vậy."
"Tôi biết. Tôi cũng đã nói với anh rồi, để khỏi được bệnh rối loạn lưỡng cực của anh thì anh phải học cách hạn chế những cảm xúc quá khích. Muốn làm được điều đó thì phải giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm này. Nếu cô ta không coi anh ra gì thì hãy buông tay. Càng nghĩ về cô ta, càng dằn vặt thì càng đau khổ, bất an."
Chàng trai tên Levi gật đầu, đôi mắt đượm buồn lặng lẽ trốn tránh ánh mắt vị bác sĩ mà hướng ra khoảng không đâu đó bên ngoài cửa sổ:
"Sắp đến ngày lễ tình nhân rồi. Tôi thật sự muốn trước khi rời khỏi Texas có thể tặng cô ấy bó hoa cuối cùng, dù tôi biết rằng bó hoa ấy chẳng có ý nghĩa gì so với tiền bạc mà mấy chục tình nhân khác của cô ấy tặng cho! Nghe thật điên rồ đúng không, bác sĩ Martin? Tôi đã phải lòng một gái làng chơi!"
Tiền bạc? Tình nhân? Gái làng chơi? - Carlos bất chợt rùng mình, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Vài giây im lặng trôi qua, trên gương mặt vị bác sĩ trẻ lại thoáng hiện lên một nụ cười...
"Cậu biết đấy, để có thể chữa khỏi một căn bệnh tâm lý thì việc quan sát biểu hiện của bệnh nhân là vô cùng quan trọng. Tôi có thể đứng ở đâu đó và chứng kiến cậu tặng hoa cho cô ta được không?"
"Ý của anh là sao?"
"Tôi muốn quan sát hành vi của cậu. Điều này để phục vụ cho việc chữa trị bệnh."
"À, ra vậy. Tất nhiên rồi, bác sĩ. Hôm đó tôi sẽ hẹn cô ấy."
"Được rồi. Giờ cậu xuống chỗ của Annetta để cô ấy đưa cho thuốc mới nhé."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi về trước."
Levi bước ra phía cửa. Đột nhiên, có tiếng Carlos gọi vọng lại:
"Mà này, anh Maverich."
"Có chuyện gì thế bác sĩ?"
Chất giọng trầm đục của kẻ sát nhân mang mặt nạ người vang lên như khỏa lấp vào trong gian phòng im lặng một luồng hơi lạnh vô hình đầy ghê rợn:
"Tên cô gái mà anh nói là gì ấy nhỉ?"
"Marina Lavender, thưa bác sĩ..."
*****
11 giờ 30 phút khuya. Nàng thơ yêu kiều mang hình hài của màn đêm dần buông xuống trên những đại lộ của bang Texas, Hoa Kỳ. Giữa cái se lạnh đang ùa về theo từng cơn gió bấc, bóng đêm như tan vào trong màn sương ẩm giăng mắc trên những mái nhà tựa như dải lụa mềm mại, kết tủa lại thành một khối màu đen đặc quánh đầy ảm đạm. Tất cả chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng những loài côn trùng kêu rả rích đâu đây và đám lá cây xào xạc quyện vào nhau tạo nên bản giao hưởng thật trầm thấp và miên man. Ánh trăng khẽ rót lên nền trời những giọt ánh sáng le lói ma mị, nhuộm khắp các con phố trong lớp bạc mỏng lấp lánh. Lạ lùng thay, ngay cả thứ ánh sáng ấy cũng không thể rọi tới từng ngóc ngách nhỏ bé nhất. Điều đó có lẽ cũng đồng nghĩa với việc ở đâu đó quanh đây, một con quái vật vẫn đang im lặng ẩn mình...
THE END
꧁༺༒༻꧂
✞ Phụ lục: Quả tim mục ruỗng ✞
"Đôi mắt hắn là đường chân trời đỏ quạnh ánh chiều tà.
Đầu lưỡi hắn là chất kết dính làm từ đường mật.
Sự tồn tại của hắn là hiện thân cho cái chết ngọt ngào."
Quỷ Dục Tình - Mr. Valentine
꧁༺༒༻꧂
Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2019.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
- Ms. Midnight -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com