Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự trở lại

- "Đã 13 năm trôi qua kể từ ngày Karla Patrick biến mất. Căn nhà vẫn còn đó, mục nát, ảm đạm, cỏ cây mọc um tùm bao trùm cả căn nhà trong sự âm u đến rợn người. Nhiều hàng xóm kể rằng họ đã nhìn thấy bóng ma đứa con nhà Patrick bay lơ lửng qua những khung cửa sổ vào đêm trăng khuyết, rền la đầy sầu thảm..."

- "Phụttt... làm như tớ tin ý Sasha" Lily cười nói làm đứt mạch chuyện của cô bạn.

- "Gì? Tớ không hề bịa ra câu chuyện này, chuyện này có thật mà các cậu" Sasha chán nản nói.

- "Chuyện hay lắm nhưng rõ ràng là hàng dỏm" Anna tiếp lời.

- "Nó không dỏm! Các cậu quên mụ Karla Patrick rồi sao? Cái người mà người ta đồn đã ăn thịt chính con mụ ý?" Sasha phân bua.

- "Ừ thì nhớ nhưng cậu định nói mụ ta là gì? Ma cà rồng chắc?" Lily cười ghẹo.

- "Không, mụ ta là kẻ ăn thịt người. Nhiều người nói rằng trong cái đêm mụ ăn thịt con mụ, ông Ernie chồng mụ đã dũng cảm phóng hỏa thiêu chết mụ ta, câu chuyện đó bây giờ vẫn còn lưu truyền đó."

- "Và... sao cậu biết họ có con? Chưa ai nhìn thấy đứa trẻ đó mà, ông chồng còn sống không?"

- "Tất nhiên là không rồi, ông ta đã hi sinh anh dũng" Sasha vênh vênh tự đắc ra điều ta đây biết hết. Lily với Anna nhìn con bạn mà chán nản, đập gối vào Sasha, cả hai hét:

- "THẾ AI KỂ CHO CẬU CHUYỆN NÀY HẢ ĐỒ NGỐC?"

Sasha giơ tay hứng gối mà chỉ biết đỏ mặt cười trừ. Tẩn bạn chán chê, Anna mới quay ra bảo:

- "Mình chán nghe chuyện ma rồi, hay tụi mình chơi trốn tìm một người đi, hôm trước tớ mới tìm được trên mạng xong, có bản dành cho nhiều người đó!"

- "Mình không nghĩ đó à ý hay đâu" Lily khuyên can.

- "Cậu sợ sao?" Anna với Sasha khích.

- "Mình không sợ" Lily xấu hổ chống chế.

- "Được thôi, chúng ta sẽ chơi nó, ai bỏ chạy là kẻ hèn nhát nhé" Anna cười nói. Cả ba ngay lập tức lên mạng tìm lại hướng dẫn để thực hiện trò chơi. Đúng 3h sáng con búp bê đã nằm yên vị trong chậu nước, đôi mắt mở to vô hồn nhìn cái trần nhà. Anna tay cầm con dao gọt hoa quả nói:

- "Giờ mình cần cho nó một cái tên".

- "Karla đi" Sasha đề nghị.

- "Lại Karla, thôi tùy cậu vậy" Anna chán nản nói.

Cả ba người cứ vậy thực hiện nốt những bước cuối cùng để mở màn trò chơi mà không biết mình đang đương đầu với điều gì. Hoàn thành những hướng dẫn đầu, cả ba chia nhau ra trốn. Sasha trốn trong tủ quần áo ở tầng hai, Anna trốn trong phòng sách còn Lily thì trốn trong tủ bếp dưới tầng một.

Ban đầu cả ba đã nghĩ rằng đây là một trò chơi ngu ngốc, không có thật cho đến khi tiếng TV ở phòng khách bắt đầu nhiễu dần, đứt quãng. Lily thu mình co ro trong tủ bát, cô cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra, không gian im ắng đến kinh người.

Một phút rồi hai phút trôi qua rồi ba phút, bốn phút, Lily nhìn đồng hồ sốt ruột định chui ra khỏi chỗ trốn cho đến khi một tiếng hét xé tai vang lên khiến cô ngồi bệt xuống, run bần bật lên vì sợ. Đó là tiếng hét của Sasha, liền sau đó là tiếng vật lộn, tiếng chạy rồi kết thúc bằng tiếng thứ gì đó bị xé nát, không gian lại chìm vào im lặng.

Trống ngực còn dộng bình bình trong lồng ngực, Lily muốn ra xem bạn làm sao nhưng chân cô dường như đã nhũn ra vậy.

[Chắc họ trêu mình thôi, Sasha với Anna thật là] Lily trấn tĩnh bản thân nhưng cơ thể không ngừng run rẩy. Ngồi được một lúc, Lily cảm thấy có gì đang tiến đến chỗ cô, không khí lạnh lẽo đến kinh người, Lily nín thở lắng nghe, một giọng hát quen thuộc đang vang lên:

- "I'm a barbie girl in the barbie world... bip bip bip bip I love you."

[Cái quái] Lily hoảng sợ, đó là tiếng búp bê. Cố gắng không thở gấp, Lily lấy tay che miệng, lầm bầm cầu nguyện trong đầu. Tiếng hát ám ảnh đó vẫn vang lên ngoài kia hơn ba phút thì mới nhỏ dần, con búp bê đang rời đi. Đợi đến khi tất cả im lặng hoàn toàn, Lily mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa ra. Vừa mới ngó ra ngoài, cô ngay lập tức đóng sầm cửa vào, con búp bê đang nằm đó, ngay trước cửa tủ cô. Đôi mắt nó vô hồn nhìn cô chằm chằm, khắp người be bét máu, nó lại hát nhưng giọng hát lần này bị bóp méo trở lên kinh dị đến sởn gai ốc:

- "I'... i'M A K... bar.. Karla gi... in a b...ad world... bip bip click crắc I K...ill you"

- "Làm ơn tha cho tôi" Lily cố giữ cửa, bên ngoài vang lên tiếng cào, nạy cửa nhanh khủng khiếp. Hai bên giằng co nhau một lúc thì con búp bê dừng lại. Nó xoay đầu ngược ra sau nhìn, Anna đang đứng đó, hồn lìa khỏi xác. Con búp bê ngay lập tức chạy thẳng đến Anna, Anna bỏ chạy, liên tục gọi Lily cầu cứu. Lily ngồi trong tủ, run rẩy khóc vì sợ nhưng không hiểu sao có gì đó đã thôi thúc cô đứng dậy, chạy theo Anna.

Trèo lên cầu thang tối đen như lũ hút, Lily mở điện thoại tìm cách kết thúc nghi lễ đáng sợ này, điều khiến cô giật mình là tụi cô đã quên ngậm nước muối khi chơi. Vừa chạy vừa nhìn điện thoại, Lily vấp vào thứ gì đó. Lồm cồm cúi xuống soi đèn pin, Lily hoảng hồn hét toáng lên, nằm giữa lối đi cầu thang không ai khác là Sasha. Sasha nằm đó mắt trợn trừng, cổ họng bị xé rách, da thịt đung đưa trước lồng ngực. Lily nôn ọe, cố gắng dựng mình dậy, cô chạy đến phòng Anna tìm bạn. Vừa mở cửa phòng, Lily thấy Anna đang ngồi trong góc, ánh mắt vô hồn nhìn trân trân vào con búp bê trước mặt. Chạy lại lay bạn, Lily không biết rằng đó không còn là Anna mà cô từng biết nữa. Anna mỉm cười, vung dao đâm vào họng cô, Lily không tin vào mắt mình, máu cô chảy ào ra, nhuộm ấm cả váy cô, chảy đầy tay Anna, bắn cả lên mặt hai người. Lily chết, Anna nhìn xác cô, cười điên loạn. Bước đi chập chững, Karla trong thân xác Anna trèo xuống tầng, vô cảm đạp lên xác cô bạn Sasha. Đi ngang qua phòng khách, Karla đứng lại ngắm nhìn mình trong gương, cô không hài lòng với gương mặt này chút nào. Nhìn quanh tìm kiếm, Karla nhìn thấy chiếc mặt nạ buồn trên tường, nó mới hợp ý cô làm sao, đập vỡ một bên mắt nó rồi đeo lên mặt, Karla cười nói:

- "Ripley, đợi mẹ nhé con yêu, mẹ sẽ đến với con đây"

*Mình xin phép lấy một chút ý tưởng về trò chơi trốn tìm một người để thực hiện chap này nhé, mình sẽ không miêu tả kĩ trò chơi vì một vài lí do, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện ;-; (trò chơi trốn tìm một người không đơn giản là một trò chơi, mình trân thành khuyên các bạn không nên hay phải nói là không được chơi nó và mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động tìm hiểu, thực hiện nghi lễ này của các bạn, nhắc lại đây là nghi lễ thực, không nên làm theo dưới mọi hình thức, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, mình yêu các bạn nhiều)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com