phần 1
---
Ở một nơi nào đó trong khu rừng tăm tối, có bốn đứa trẻ… À không, nói chính xác hơn là bốn cái thi thể. Nhưng trong số đó, một cô gái tóc vàng ngắn ngang vai bất ngờ có dấu hiệu… tỉnh dậy.
Cô mở mắt:
“...Hở...? Chuyện gì vậy…?”
Cô đưa tay lên đầu, gương mặt đầy hoang mang:
“Đây… là đâu? Tại sao mình lại ở đây…?”
Khi cô còn đang lơ mơ, hai người khác cũng lần lượt tỉnh dậy: một chàng trai tóc đen đeo kính với đôi mắt xanh dương, và một cô gái tóc cam xoăn dài, mắt xanh lá. Người cuối cùng mở mắt là một cậu bé tóc vàng, mắt xanh, trông giống cô gái tóc vàng đến lạ thường.
Sau vài phút hoảng loạn, cả bốn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô gái tóc cam lên tiếng hỏi tên từng người… nhưng không ai nhớ nổi một thứ gì – thậm chí cả tên của chính mình.
Không có tên đúng là rất bất tiện, nên chàng trai tóc đen đề nghị: hãy tự đặt tên tạm thời để tiện nói chuyện. Ai cũng đồng ý.
Cô gái tóc vàng (tôi) chọn tên Amy.
Cô gái tóc cam lấy tên Clara (nhưng tôi lại quen gọi cô ấy là Lara hơn).
Chàng trai tóc đen đeo kính chọn tên Elios.
Cậu bé tóc vàng mắt xanh chọn tên Leo – và trông cậu giống tôi đến tám phần.
Cả bọn nói chuyện một hồi, và thật lạ là dù không nhớ gì về bản thân, bốn đứa lại hợp tính một cách khó hiểu. Nhưng khi ai đó vô tình nhắc đến “gia đình”, cả bọn đều thoáng thấy khó chịu và nặng nề, như có điều gì đang bị chôn vùi.
Không khí dần trùng xuống, thì Leo chợt nói:
“Vậy… chúng ta đi đâu đó một chút được không? Ở đây hơi ngộp thì phải…”
Mọi người đồng ý ngay. Đi dạo có lẽ giúp đầu óc thoải mái hơn.
---
Bất ngờ, Elios hét lớn:
“Nè! Amy, Clara! Cẩn thận!!”
“Hả?!” – Clara giật mình.
Một cành cây lớn đang rơi thẳng xuống hai đứa tôi. Tôi lao tới ôm Clara theo bản năng—nhưng lạ lùng thay, tôi chẳng cảm thấy đau.
Ngước lên, chúng tôi chết sững: cái cành cây… đang lơ lửng giữa không trung.
Trong lúc tôi còn đứng hình thì Clara kéo tôi sang một bên. Leo và Clara lập tức hỏi dồn:
“Chị/cậu không sao chứ?!”
Elios đẩy gọng kính, quan sát kỹ:
“Cành cây… tự lơ lửng sao? Không phải rơi vào cậu. Thật kỳ quái…”
Tôi nhìn cành cây, rồi nhìn tay mình. Tôi thử nhích tay… và cành cây nhúc nhích theo.
Ba người kia đồng loạt chết lặng.
Elios tháo kính ra lau, như không tin vào mắt mình.
Clara lắp bắp:
“V-Vậy… đây là năng lực của cậu sao…?”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Lara… tớ cũng không chắc. Nhưng có lẽ vậy.”
Elios thở dài:
“Kỳ lạ thật. Nhưng thôi, miễn là hai cậu không bị thương.”
Chúng tôi nhẹ nhõm thở phào.
Tôi nói:
“Cảm ơn cậu đã cảnh báo, Elios.”
Clara cũng nói:
“Cảm ơn Elios… và cả Amy, Leo nữa.”
Elios xua tay:
“Không có gì đâu.”
Leo bỗng nói:
“Nếu chị Amy có năng lực… lỡ như chúng ta cũng có thì sao?”
Cả bọn nhìn Leo một cách đầy ngạc nhiên.
Elios gật đầu:
“Leo nói đúng. Vì chúng ta cùng xuất hiện ở đây… nên khả năng cao là cả bốn đều có năng lực.”
Clara lo lắng:
“V-Vậy… làm sao mà biết được…?”
Leo nhặt một cành cây nhỏ:
“Em cảm thấy… chắc mình có liên quan đến lửa.”
Vừa dứt câu, cành cây bùng cháy. Ngọn lửa lan lên bàn tay cậu—nhưng Leo không hề đau đớn.
Tôi – vốn đã trải qua việc phát hiện năng lực – chẳng còn quá bất ngờ.
Elios và Clara nhắm mắt, cố cảm nhận dòng năng lượng trong cơ thể.
Một lúc sau, Elios là người tìm ra năng lực tiếp theo:
cậu ấy có thể tạo ra các “cánh cổng không gian”, giúp dịch chuyển tức thời từ nơi này sang nơi khác. Thậm chí cậu còn dùng cổng như một kho chứa vô hạn. Một năng lực vừa tiện lợi vừa đáng sợ.
Không lâu sau, Clara cũng tìm ra sức mạnh của mình:
cô ấy có thể điều khiển cây cối—một năng lực hoàn hảo để phòng thủ và hỗ trợ, hợp với nét dịu dàng nhưng mạnh mẽ của cô ấy đến kỳ lạ.
Có năng lực khiến chúng tôi bớt sợ hơn. Cả nhóm thậm chí dự định dựng trại nghỉ ngơi.
Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy… có lẽ chẳng tệ.
Nhưng mong muốn bé nhỏ ấy chẳng kéo dài lâu.
---
Chúng tôi bị tấn công.
Từ bóng tối, hai kẻ kỳ dị bước ra.
Một tên tóc đen, mặc hoodie trắng dính đầy máu. Ánh lửa trại hắt lên gương mặt méo mó khiến hắn trông kinh khủng đến lạnh sống lưng.
Tên còn lại mặc hoodie đen, đeo mặt nạ xanh. Từ hai hốc mắt chiếc mặt nạ, một thứ dung dịch đen sì chảy xuống… như chất độc.
Chúng tiến lại như thú săn mồi.
Trong khi Elios căng thẳng và Clara hoảng sợ, tôi và Leo lại chẳng run sợ.
Một phần vì chúng tôi có sức mạnh.
Một phần… vì chúng tôi muốn bảo vệ hai người đứng sau.
Nếu hai tên này mạnh, tôi và Leo vẫn có thể cầm chân chúng—mở đường cho Elios đưa Clara chạy thoát. Tỉ lệ sống của chúng tôi thấp… nhưng tốt hơn là cả bọn chết sạch.
Elios khẽ nói:
“Này… tớ có thể tạo cổng đưa cả bọn đi chung mà!?”
Tôi lắc đầu:
“Không. Nếu mở cổng lúc này, chúng có thể lao theo. Ta đâu đóng kịp.”
Elios định cãi:
“N-Nhưng—”
Leo chen vào, dứt khoát:
“Em và chị Amy sẽ cố gắng hết sức. Hai người cũng phải sống sót đấy.”
Elios nhìn Clara.
Clara run rẩy nhưng vẫn cố mỉm cười:
“Tớ… tớ tin họ. Nhưng hai người cũng đừng lơ là. Phải sống… nghe chưa?”
---
Mở đầu cho trận chiến… là một con dao bay thẳng từ hướng tên hoodie trắng.
Dao sượt qua mặt Leo, để lại một vệt dài.
Hắn bật cười như kẻ điên:
“Nãy giờ tụi bây nói lời trăn trối à? Không cần đâu. Tao sẽ cho tụi bây đoàn tụ… sau khi tụi bây chết chung!”
Hắn quay sang tên mặt nạ:
“Đúng không, Jack?”
Tên mặt nạ đen—Jack—cười the thé:
“Haha… mới vậy mà chắc chán lắm đây… Jeff.”
Vậy là tôi đã biết tên chúng: Jeff và Jack.
Jeff nhìn tôi, cười nham hiểm:
“Tao xử thằng nhóc kia. Còn nhỏ này… mày ‘ăn’ nó trước đi.”
Leo nhìn tôi lo lắng:
“Chị… cẩn thận nhé!”
Tôi cười nhẹ:
“Dĩ nhiên rồi.”
Jeff lao vào Leo.
Theo kế hoạch, 5 phút đầu không dùng năng lực, để thăm dò đối thủ và tránh tự lộ điểm yếu.
Jack cũng tiến về phía tôi.
Né tránh, quan sát, giữ khoảng cách…
Rồi khi đã đủ dữ liệu, chúng tôi bắt đầu sử dụng năng lực.
---
Tôi điều khiển một cành cây lớn lao vào Jack, cố tạo khoảng cách và gây sát thương.
Hắn bị đánh bật lại, hơi choáng… nhưng nhanh chóng ổn định.
Dân đánh nhau chuyên nghiệp đúng là khác bọt.
Bên phía Leo, Jeff rõ ràng cũng bất ngờ khi thấy khúc cây lơ lửng. Leo lập tức tung cú đá bọc lửa, buộc Jeff phải nghiêm túc hơn.
Chúng tôi đánh nhau vô cùng vất vả.
Có năng lực là một chuyện, nhưng không ai trong chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu—trong khi Jeff và Jack rõ ràng là sát thủ thực thụ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com