Chap 1: Thời gian với các ngươi là gì?
"Không kịp nữa rồi. Không kịp nữa! Ôi không!"
Chú rùa chậm rãi ngóc đầu nhìn cô chủ của mình đang cuống cuồng lên. Phòng vương vãi nào là giấy tờ nào là sách vở, nom như cô chưa hề dọn ngày nào.
"Speed! Ở yên đó giúp ta!"
Chú rùa nhỏ bé lại thụt cổ vào. Không phải lần đầu cô ấy trông tất bật như vậy, ngày nào cũng thế. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm với quầng thâm mắt nặng trĩu, gương mặt như thiếu sức sống của cô ngày càng hóp lại, tay thì lúc nào cũng bận rộn lục tung mọi thứ trong phòng lên. Thiếu thứ gì ư?
Cô ta luôn bận rộn...
Cô ta luôn tất bật...
Nhưng...
Cô ta điên cuồng!
Cô ta yêu công việc. Bỏ ngày bỏ đêm để làm nó. Thế nhưng cô ta chưa bao giờ biết điểm dừng. Vòng xoay lúc nào cũng phải tiếp tục, không thể dừng lại, càng không thể chậm trễ.
"Không kịp... nữa rồi..."
Tiếng nói vừa dứt, lóa lên một tia sáng chói mắt rồi tắt lịm. Để lại khoảng không lặng như tờ. Không một tiếng thở, không một tiếng nói, chỉ thấy cô ta lúc này mỉm cười, đôi mắt bỗng đỏ rực hơn cả, móng tay bắt đầu dài ra như móng vuốt, nụ cười dần biến dạng, méo mó một cách khó hiểu.
Cô ta điên thật rồi...
Thời gian luôn thiếu ư? Thật điên rồ!
Tại sao vòng xoay không hoạt động? Thiếu gì chăng? Là thứ gì cơ? Ta không biết. Nó là thứ gì? Vì nó mà dòng chảy không tiếp tục? Vì nó mà mọi thứ im lặng? Vì nó mà tất cả đứng yên ư?
Chỉ thấy từ miệng cô ta phát ra tiếng cười, nhưng âm thanh nó thật bất thường, như tiếng kim loại rỉ sét va chạm vào nhau, thật khó chịu. Âm thanh ngày càng lớn, càng thét tai, càng vang vọng. Có vẻ như cô ta không ý định dừng lại.
"Tíc... tắc..."
Đôi mắt đen nháy cô ta bắt đầu đỏ rực, chảy ra hai dòng lệ đỏ tươi, cô ta há miệng ra, một thứ có kim giây, kim phút, kim giờ dần hiện ra, đó là một mặt đồng hồ. Chiếc đồng hồ ấy dần đếm lùi, khi ba kim của chúng từ từ tiến về đúng 12 giờ. Đó là khi mọi thứ bao trùm trong bóng tối.
"Đây là truyền hình quốc gia, chúng tôi xin thông báo đến quý vị tin tức mới nhất: Chỉ trong đêm 30/10 vừa qua, 100km xung quanh nhà thờ khu vực ngoại bang đã biến mất, không còn dấu hiệu của sự sống, hiện chúng tôi đã cử người đến để điều tra, nhưng không còn dấu hiệu của ai ở đây, kể cả thú cưng của họ. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, nếu quý vị có thông tin gì xin hãy báo cho chúng tôi theo đường dây nóng dưới đấy..."
...
"Speed à... Chúng ta có thể đi ngủ được rồi. Hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com