3. Oneshot || Chiếc ô bảy màu
Cuộc đời tôi giống một tờ giấy nhăn nhúm chằng chéo những vết rách. Tôi không hiểu mình sinh ra để làm gì, mình sống giữa dòng đời toàn sự giả dối và những rắp tâm dơ bẩn này vì cái gì.
Tôi không biết. Và mặc nhiên cũng không muốn biết.
Cách duy nhất để tôi tồn tại trên thế gian này là tạo nên một lớp mặt nạ giả dối luôn gắn liền với mọi cung bậc cảm xúc mà tôi phô ra: vui, buồn, giận, thích, ghét. Tất cả đều nhuốm màu dối trá. Chẳng thứ gì có thể lấp đầy tâm hồn trống rỗng này của tôi. Từng ngày trôi qua giống như những tảng đá nặng vô hình chèn ép lên đôi vai, làm các khối cơ căng ra như muốn đứt lìa. Trong tôi, thứ chất lỏng tanh nồng ấm áp vẫn đều đặn chảy khắp cơ thể, chỉ có trái tim đen tuyền là cứ ngày một thối rữa đi.
Cuộc sống nhàm chán của tôi tiếp tục cho đến ngày tôi gặp em...
Em là một cô gái xinh xắn nhưng rụt rè, luôn nép mình khi đi ở chỗ đông người, nói chuyện với ai cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, miệng ấp úng bối rối. Thế nhưng điều ấy càng khiến tôi bị mê hoặc, ánh mắt vô hồn cứ mãi nhìn theo bóng hình em trên con phố nhỏ.
Ngày tôi gặp em là một ngày trời mưa như trút nước, cái lạnh tê dại trí óc quấn lấy tôi theo từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Rồi, giữa dòng người chen chúc qua lại, giữa hàng trăm cái dù đang được giương lên, đập vào mắt tôi là chiếc ô bảy sắc cầu vồng của em. Đôi bàn tay thanh mảnh của em đặt trên cán ô, ánh mắt lúng túng hướng xuống dưới đất. Dòng người cứ đan xen vào nhau, khiến em trở nên bé nhỏ giữa đám đông. Nhưng với tôi, em thật đặc biệt. Trái tim vốn đã hóa băng bấy lâu đột nhiên đập rộn ràng nơi lồng ngực.
Đây là thứ mà bấy lâu nay người ta vẫn hay gọi là "yêu" đó sao? Giác quan của tôi tràn ngập dư vị ấm áp đến lạ thường. Một cảm giác yên bình làm tan chảy quả tim đóng băng của tôi và khiến nó như bừng sức sống.
Tôi bắt đầu đi theo em từ đấy.
Cuộc đời của tôi không còn nhàm chán kể từ ngày em đến nữa. Mỗi sáng sớm, tôi đều đứng chờ sẵn ở góc phố quen thuộc, ngắm nhìn em lúc đợi xe buýt tới cho đến khi em đứng lên và bỏ đi với ánh mắt ngập tràn dịu êm. Em luôn mang theo chiếc ô bảy màu ấy, mái tóc buộc hai bím xinh xinh. Tôi theo đuổi em một cách si mê, cuồng loạn, theo dõi em bằng mọi hướng nhìn, ở mọi ngóc ngách. Tôi không có được cảm xúc của một người bình thường. Từ trước đến nay đầu tôi chỉ toàn những ý nghĩ bệnh hoạn mục nát. Nhưng tôi không muốn những ý nghĩ suy đồi ấy làm tổn thương em.
Em đã thành mục tiêu của tôi rồi. Tôi nên lí giải từ "mục tiêu" ấy theo nghĩa tiêu cực hay tích cực đây? Mặc kệ. Dù gì tôi cũng phải bảo vệ em. Em là tất cả, không gì trên thế gian này có thể thay thế được...
Thế rồi một lần, tôi không thể kìm lòng mình muốn đến gần hơn bên cạnh em. Tôi chỉnh lại quần áo cho gọn gàng tươm tất, rồi giả vờ đứng đợi xe buýt và ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế dài mà em đang ngồi. Lần đầu tiên tôi tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối ghê tởm. Lần đầu tiên tôi thực sự có cho mình một cảm xúc thật lòng. Bối rối. Ngượng ngùng. Và một chút mê luyến khó tả.
"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"
"Vâng. Anh cứ tự nhiên."
Lòng tôi chợt nhói lên khi nhận thấy điều khác thường nơi em. Mắt em đỏ hoe, chất giọng khản đặc nức nở. Em quay mặt đi khẽ lau nước mắt, rồi cố tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sao em lại khóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi muốn giúp em lắm... Bằng bất cứ giá nào!
Ai đã làm em tổn thương nhường ấy?
"Xin lỗi... Cô có sao không?"
Cổ họng tôi nóng ran lên, máu sục sôi trong huyết quản, đến việc mở lời cũng trở nên thật khó khăn. Em nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ xen chút đau đớn rồi thở dài thườn thượt. Tim tôi như vỡ tan thành trăm mảnh khi nhìn bộ dạng em bây giờ. Tôi có thể làm gì để xua tan đi những nỗi buồn mà em phải gánh chịu? Em đau đớn một lần, tôi đau đớn cả ngàn lần. Chỉ một giọt buồn trong đáy mắt em đã là bể khổ của cuộc đời tôi.
"Tôi... Trong tôi có quê mùa không?"
"Hả? Sao cô lại hỏi thế?"
"Tôi đang sống ở thành phố mà lại che ô bảy màu, rồi ăn mặc thế này... Không phải rất quê mùa sao?"
Tôi kìm cái ý nghĩ "Không, em thật sự rất xinh đẹp" xuống, cố gắng an ủi em:
"Không. Tôi thấy bình thường mà. Đấy gọi là phong cách!"
Em bật cười thành tiếng nhưng đôi mắt vẫn ngấn lệ. Có tiếng xe buýt đỗ lại. Em đứng lên, với tay lấy chiếc ô ở bên cạnh rồi bước lên xe.
"Cảm ơn anh..."
Tôi chẳng thấy hạnh phúc vì câu nói ấy chút nào, bởi lẽ toàn bộ tâm trí tôi đã dồn hết vào chiếc ô mà em đang cầm trên tay.
Nó rách bươm.
Rốt cuộc sao em lại bị tổn thương nặng nề đến thế? Chắc chắn có đứa nào đó đã chê em quê mùa, bắt nạt em, khiến em phải đau lòng. Cơn giận trong tôi sôi lên sùng sục. Tôi phải trấn an bản thân mình rất nhiều lần để ngăn những thú tính bệnh hoạn xâm chiếm lấy lý trí. Tôi phải tìm bằng được kẻ đó và phanh thây hắn ra mới hả dạ.
Lần tới gặp em, tôi sẽ hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện.
*****
Tôi chờ... chờ mãi. Nhưng không thấy em đâu cả. Em đã đi đâu rồi?
Ngày hôm ấy của tôi trôi qua trong nặng nề và đau đớn. Những ngày hôm sau cũng vậy. Tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi gào thét, đập phá đồ đạc, chỉ biết giải tỏa bằng việc dùng dao rọc giấy liên tục cứa vào mu bàn tay mình. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn tột cùng của tôi bây giờ. Thiếu em... tôi chẳng thể sống nổi một ngày nào nữa...
*****
Thế rồi, sáng chủ nhật hôm đó, tôi nhìn thấy em trong một ngày trời mưa như trút nước. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung, mọi cảm xúc vỡ òa vì hạnh phúc. Tôi cố gắng lấy bình tĩnh và bước lại gần em.
Dây thần kinh của tôi đông cứng lại. Tôi đứng cách em một quãng khoảng năm mét, nghiêng đầu chần chừ. Trông em lạ lắm, ánh mắt nhìn về một điểm vô định nào đó, tay cầm chiếc ô bảy màu rách nát. Vẫn khuôn mặt thanh tú ấy, nhưng đôi đồng tử lại tràn ngập bi thảm. Từng hạt mưa xuyên qua những lỗ rách trên chiếc ô, rơi xuống mái tóc rối bù của em. Giữa trời lạnh như vậy, quần áo em ướt nhẹp cả. Em cứ đứng trân trân, gương mặt trắng bệch. Tôi hốt hoảng giương ô chạy lại gần...
Một chiếc xe tải lớn tiến đến. Em quăng chiếc ô sang một bên, lao thẳng qua đường...
Mắt tôi trợn ngược, mồm há hốc cả ra, tim như ngừng đập trong lồng ngực nhức nhối. Một tiếng động trầm đục vang lên. Cơ thể mảnh mai của em bị hất lên trên không trung rồi rơi xuống nền đất ướt nhẹp. Máu lênh lãng khắp lòng đường, bết dính trên thân thể méo mó của em. Chân em gãy nát, cánh tay trái bị vặn đi, và chiếc cổ thanh tú giờ đã gãy rời. Ánh mắt em mở lớn trên khuôn mặt nát bét nhầy nhụa máu và thịt.
Em... Em của tôi...
Tôi sững sờ rồi gào rú lên trong sự điên loạn và kinh hoàng. Khắp nơi vang lên những tiếng náo loạn. Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa. Người đi đường bắt đầu xúm lại.
Trái tim khô khốc của tôi như chết đi. Mọi thứ xung quanh sụp đổ hoàn toàn. Màu đỏ tươi của máu vương đầy nơi khóe mắt tôi. Mùi tanh nồng lấp đầy khứu giác và kéo tôi xuống vực thẳm vô hình của sự bàng hoàng và đau đớn đến tột độ. Trong vô thức, tôi nhặt lấy chiếc ô bày màu của em lên và bỏ chạy vào đám đông.
Tôi chui rúc ở nhà. Tôi trốn tránh sự thật.
Ti vi phát thông tin về vụ tai nạn. Em đã qua đời.
"Choang!"
Tiếng kính vỡ đanh sắc vang lên. Tôi nắm lấy con dao làm bếp và ném thẳng vào màn hình ti vi rồi đứng bật dậy, lấy cả cây gậy sắt đập nát chiếc ti vi ấy. Chúng mày dám lấy cái chết của em để làm trò tiêu khiển sao? Nhưng... chúng nói rằng cảnh sát đã tìm thấy nhật ký của em. Em bị bắt nạt. Cuối cùng họ kết luận em tự sát.
"Trông tôi có quê mùa không?"
Tiếng nói của em văng vẳng trong đầu tôi. Tôi điên loạn gào thét, nước mắt giàn giụa khổ sở. Là ai? Là ai đã nói em như thế? Em đã chết rồi... Vậy thì tôi còn sống để làm cái quái gì nữa?
Tôi tiến tới cầm con dao làm bếp lên, nhìn về phía cái gương treo trong phòng khách, ánh mặt hụt hẫng vô hồn. Tôi không thể tiếp tục sống giả tạo nữa. Mất em, cuộc sống này chẳng đáng là gì cả. Nhưng trong hình ảnh mà chiếc gương ấy phản chiếu là chiếc dù rách nát đang nằm ở môt góc phòng. Con dao trên tay tôi vô thức rơi xuống nền đất lạnh. Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Bằng tất cả sức lực và máu thịt còn sót lại trong cơ thể, tôi phải làm gì đó để trả món nợ máu này. Tôi không được phép chết ở đây!
Tôi phải trả thù.
*****
Giữa dòng người náo nhiệt, trong một con hẻm nhỏ dưới trời mưa, có một chàng trai đầu tóc bù xù, mặc quần áo đầy hoa lá, chân đi đôi giày rách nát, tay giương cao cái ô bảy màu đầy những vết chắp vá. Ở đầu cái ô có buộc một con dao sắc nhọn. Một cô gái bước từ đường lớn vào trong con hẻm và nhìn chàng trai như đang nhìn người ngoài hành tinh.
"Chào cô em. Cô em thấy style ăn mặc của anh thế nào?"
"Gớm! Chết khiếp. Đây là cái thể loại thời trang gì thế?"
"Sao? Trông tôi có quê mùa không?"
"Anh quá quê mùa luôn đấy! Biến về nông thôn mà chăn bò đi. Trông mặt mũi sáng sủa mà ăn mặc thấy ớn!" - Cô gái bĩu môi và lướt qua chàng trai định đi tiếp. Chàng trai kéo tay cô gái lại.
"Cảm ơn đã góp ý nhé..."
"Bỏ tay ra. ĐỒ QUÊ MÙA!"
Chàng trai không hề tỏ ra chút đau lòng nào, anh ta hạ chiếc ô xuống, để phần con dao dính ở đầu ô ngang tầm mắt rồi vung dù lên, lưỡi dao theo đó mà ghim thẳng vào cổ họng người phụ nữ. Anh ta điên loạn, bàn tay cầm dù lên tục đâm xuống. Vào mặt, vào ngực, vào bụng. Cô ta ré lên những tiếng hét điên loạn. Âm thanh của con dao lún sâu vào từng thớ thịt rùng rợn vang lên trong con hẻm tối. Tiếng gào thét yếu ớt dần rồi lịm hẳn.
Chàng trai ôm khư khư cây dù vào lòng, nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi mất, để lại trên cao một mảng trời xám xịt với những tia sét đùng đùng dữ tợn. Chẳng hiểu sao, đôi mắt anh cụp xuống, một giọt nước mắt hững hờ trào ra từ khóe mi, chảy xuống gò má bê bết máu. Anh ngẩng đầu lên trời và ngước nhìn xa xăm, mộng tưởng đến hình ảnh của một người con gái mà có lẽ bây giờ đã ở một nơi rất xa, không còn những lời phán xét, không còn những tiếng lăng mạ.
Tay anh vẫn đang cầm chiếc ô bảy màu. Anh nhìn xuống nó, từ sâu trong đồng tử trào lên một ngọn lửa thèm khát mãnh liệt. Đôi chân chậm rãi nhấc lên, đưa cơ thể anh vào sâu trong con hẻm, bóng hình kẻ sát nhân khuất dần vào bóng tối.
Cuộc đi săn vẫn chưa kết thúc.
*****
Từ đó về sau, người ta vẫn hay đồn thổi với nhau về một gã sát nhân bệnh hoạn cuồng sát cầm ô bảy màu, luôn sẵn sàng chờ các cô gái ở nơi vắng vẻ vào những ngày trời mưa như trút nước. Chất giọng trầm đục của hắn như tan vào trong màn đêm đen đặc phía trước. Nếu nghe thấy câu nói quen thuộc ấy, bạn nên chuẩn bị tinh thần cho một cái chết đang cận kề...
"Trông tôi có quê mùa không?"
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com