Wild hunt: Phần cuối: Schläger and The Stalker
Góc nhìn: Psycho:
Người phụ nữ với mái tóc trắng dựa người vào tường, ánh mắt xanh lá hoang dã nhìn tên đàn ông trẻ trước mặt. Một tay đã đút vào trong túi áo, mân mê con dao rọc giấy.
Đối mặt với một tên sát nhân, cậu bác sĩ trẻ cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Mái tóc đen rối bù của cậu ta phù lấp cả trán, đôi mắt đen láy ranh ma ẩn hiện dưới mấy cọng tóc dài, nhìn thẳng vào cô ta. Đôi môi vẫn nở nụ cười kì quái.
- Bình tĩnh, bỏ con dao rọc giấy đó ra đi, tôi đã làm gì chị đâu.
- Cậu nghĩ tôi tin cậu? - cô ta rút thẳng con dao ra ngoài.
- Ấy ấy, đừng làm như thế chứ, tôi biết là chị không tin tôi nhưng mà ít ra hãy nghe tôi nói đã. - cậu ta trông vừa vội vã vừa thích thú.
- Hm... - cô ta nhíu mày. - Tôi không có cơ sở nào để tin cậu cả.
Cậu ta đứng lên, lột hết túi ra rồi giơ hai tay lên, chứng tỏ rằng mình không có ý định gì. Đến lúc này, Tania mới đút con dao vào túi.
- Vậy cậu muốn gì?
- Tôi và chị giống nhau, chị Tania. - cậu ta dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt người phụ nữ. - Mẹ chị và bố tôi đều chết ở đây.
-...- Cô ta không nói gì, khóe môi nhếch lên một độ cung nhỏ.
- Một phần do người nhà, một phần do ung thư máu, nhưng một phần... - cậu ta lấp lửng.
- Do lão già đó. - cô ta hoàn thiện, ánh mắt lóe lên tia căm ghét. - Tôi không ngờ cậu vẫn nhớ đấy, lần đó gặp cậu ở đây, cậu mới 8 tuổi.
- Tôi cũng không ngờ được, đã 23 năm rồi mà tôi vẫn nhớ rõ như thể mới là hôm qua.
- Quay trở lại chủ để chính, cậu muốn gì ở tôi? - vẻ đùa cợt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nguy hiểm có chút đề phòng.
- Tôi muốn giúp chị. - cậu ta khẳng định.
- Ahahaha... Xin lỗi nhé, mục đích của tôi không phải là lão ta đâu, cũng chỉ là một bước đệm nhỏ thôi. - cô ta cười lớn.
- Tôi biết chứ, ý tôi là tôi muốn giúp chị nghiên cứu.
- Nghiên cứu? Tôi không nghĩ cậu sẽ có hứng thú với nghiên cứu máu đấy.
- Còn nhiều điều chị không biết về tôi lắm chị Tania. - câu ta vuốt nhẹ mái tóc.
- Cậu thú vị đấy, Vergil. - cô đi lại chỗ cậu ta.
Ánh mắt 2 người chạm nhau, hoang dã, ham muốn, máu lạnh, tức giận, điên cuồng, tất cả đều trú ngụ đằng sau 2 đôi mắt tưởng như tĩnh lặng như mặt hồ ngày không gió. Chẳng rõ trong đầu 2 kẻ này đang ẩn chứa những thứ gì nữa, mà có lẽ chính họ cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì.
- Vậy, cậu nghĩ sao, tối nay đến nhà tôi nhé? Chúng ta có nhiều thứ để nói đấy. - cô ta vuốt nhẹ cằm cậu ta. - Tôi tin rằng cậu biết nhà tôi ở đâu, The Stalker.
- Dĩ nhiên. - cậu ta cười, nét mặt thoáng có chút bất ngờ, ra là cô ta biết hết tất cả mọi thứ. - Mà chị vừa gọi tôi là Stalker? Hay đấy.
- Mọi chuyện sẽ còn hay nữa, đêm nay. - cô ta liếm môi.
2 kẻ điên này có lẽ đang có cùng 1 suy nghĩ...
Chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng chắc chắn là tôi sẽ tận hưởng những gì chúng làm.
...
----- Đêm khuya, căn hộ của Tania -----
- Nhà chị nhiều táo vậy Tania? - câu ta nhìn quang căn nhà.
- Ừ, tôi rất thích táo. - cô ả vừa nói vừa đưa li Lecompte Calvados lên miệng. - Ngồi đi, Vergil.
Mái tóc trắng dài của ả buông xõa, gương mặt lạnh tanh đơ cứng, đôi môi nhợt nhạt tỏa mùi rượu. Nước da trắng của ả đã thiếu sức sống, nay ả còn mặc thêm vào một cái áo khoác trắng nữa khiến ả trông không khác gì cô hồn. Bên trong lấp ló một cái sơ mi đen gọn gàng, bên dưới là quần dài bó sát đen, khiến cho cả phần dưới như chìm trong bóng tối của căn hộ.
Người đàn ông đối diện trông cũng bí ẩn chẳng kém. Bộ đồ của cậu ta đen đục một màu, cái mũ chùm đầu của hoodie kéo đến gần nửa mặt, đã vậy cậu ta còn bồi thêm một lớp khẩu trang dày. Cậu ta im lặng kéo lớp khẩu trang xuống, nâng li rượu lên uống.
- Sáng nay cậu bảo muốn giúp tôi... - cô ta mở lời. - Cậu có thể làm được gì?
- Những gì chị làm tôi đều có khả năng. - cậu ta cười. - Đơn giản thế thôi, tôi nghĩ chị cũng không hi vọng vào một câu trả lời dài hơn.
- Vậy tôi hi vọng cậu đã sẵn sàng cho mục tiêu đêm nay. - cô ta đưa cho cậu một bức ảnh.
- Ha! Đúng như tôi dự đoán. - cậu ta đập tay vào đùi vui vẻ.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. - cô đứng dậy và rút con dao rọc giấy sạch bong ra.
...
- ...
...
Một căn phòng nhỏ, người đàn ông trung niên ngủ li bì, không hề biết đến sự xuất hiện của 2 kẻ mờ ám bên trong chính căn phòng của mình. Người phụ nữ vớ lấy li nước đặt trên bàn rồi hắt thẳng vào mặt khiến ông ta bật dậy khỏi giường.
Chưa kịp phản ứng gì thì người phụ nữ ngay lập tức ghim chặt ông ta xuống giường, kẻ còn lại bật đèn sáng lên. Sau một thời gian ngắn thích nghi với ánh sáng bất ngờ, người đàn ông đang nằm trên giường kia ngờ ngợ nhận ra 2 gương mặt quen thuộc dưới lớp khẩu trang y tế.
- Bác sĩ Muller? Bác sĩ Cadogan? - ông ta bàng hoàng, không hiểu tại sao 2 vị bác sĩ kia lại ở nhà ông ta vào giữa đêm khuya.
- Chào viện trưởng, buổi tối tốt lành. - Vergil, The Stalker, cười vui vẻ.
- Viện trưởng, tôi hỏi ông này. - Schläger rút con dao, kề nó sát cổ ông viện trưởng - Cảm giác khi sắp giết chết một người của ông như thế nào? Còn tôi thì thấy rất hào hứng đấy.
- Vậy ra...vậy ra... - ông ta tái mặt, cơ thể đông cứng trên chiếc giường.
- Hm? Gì cơ? Tôi không nghe rõ, nói to lên xem nào. - Tania dí sát vào mặt ông ta. - Nói đi chứ.
- Thả ta ra! - ông ta giẫy giụa, cố gắng thoát ra nhưng Tania chỉ lạnh lùng đâm cây dao rọc giấy vào giữa cổ lão ta, nhanh gọn lẹ.
- Không chơi lâu hơn sao? - Vergil ngáp nhẹ, hỏi.
- Đơn giản thế thôi, nhỡ vợ con hắn ta về thì chỉ mệt thêm. - cô ta lấy ra một cái bao tải rất rất to. - Vác lão theo, cậu nghĩ sao?
- Tôi rất sẵn sàng.
Khu rừng...
2 kẻ đem theo một cái bao tải vừa đến, họ gặp 1 tên bác sĩ khác. Tên đó có mái tóc đen rối bù, đôi mắt đỏ hoang dã, bộ đồ nhuốm máu. Hắn cất giọng lạnh lùng:
- Ta tưởng chỉ có một kẻ?
- Cậu ta đi cùng tôi, không phải lo, cứ gọi là The Stalker. - cô cười nửa miệng dưới lớp khẩu trang.
- Còn ngươi, ta phải gọi là gì?
- Schläger, hân hạnh được gặp.
End?
---------------------
- This book is... interesting. - a woman with red hair chuckled.
- It has been a long time since the last time you said that, 713. - the man sit next to her said.
- Shut up, 276. - that woman frowned.
- Tch, calm down, you two. - another woman smile nervously.
#Psycho # MadGenius #LilKitten
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com