Chap 1: Buổi sáng trắng
Và tên hề của căn nhà cháy rụi.
****************************
Tháng 11 lạnh cóng , bầu trời trắng toát và không khí như muốn đóng băng. Một ngày có thể khiến cơn đau đầu của con bé tái phát.
Lạnh vl, thời tiết như cái cc! London chết tiệt!
Đầu nó lại nhói, giọng nói kia lúc nào cũng lảm nhảm phàn nàn làm nó phát điên cả lên. Clown đã từng có ý nghĩ bổ đôi đầu mình để moi cái thứ thích lải nhải ấy ra nhưng điều đó không bao giờ được thực hiện_ thật phi khoa học và cực kì vô lí.
Trong tất cả những điều con bé dự định làm hôm nay thì chẳng có cái nào là ra khỏi giường và đi giữa trời tuyết cả. Vậy mà nó đang ngồi đây, trên cái ghế đá trong công viên lạnh toát, tự thưởng cho mình cốc chocolate nóng với vài viên kẹo dẻo, quan sát người đi đường. Nói vậy chứ hôm nay là chủ nhật- lạnh giá- đầy tuyết, chẳng ai muốn ra ngoài đâu. Clown biết thế vì từ nãy đến giờ chỉ lác đác thấy bóng một vài người qua đường và công viên thì vắng hoe . " buồn ngủ thật" _ con bé nghĩ rồi nhấp thêm một ngụm chocolate .
Đã được một năm kể từ ngày Heren James Circilval - anh trai nuôi của con bé mất. Kí ức chẳng tốt đẹp mấy. Lũ đòi nợ giết anh nó thì cũng chết rồi, tự tay Clown đã làm điều đó vào chính cái đêm ấy. Con bé đã phát điên lên, những cơn đau đầu dai dẳng sau đợt sốt vào năm 8 tuổi đã trở thành một giọng nói luôn đeo bám lải nhải không ngừng.
Thỉnh thoảng Clown vẫn giết người, phần lớn là do vô tình hơn cố ý. Họ thật không biết chọn lúc để nói chuyện, luôn nhè đúng khi đầu nó đang đau, một giọng nói đeo bám lảm nhảm với con bé là đủ lắm rồi. Clown cảm thấy khó khăn trong việc kiềm chế cơn giận nhưng nó không đi điều trị, tất nhiên nó không ngu, ai lại đi gặp bác sĩ tâm lí - có- khả - năng - sẽ - báo - cảnh - sát khi bạn là tội phạm giết người chứ. Đấy là trường hợp thứ nhất. Còn thứ hai - nó cố ý: nhiều lúc sau khi vô ý giết người , nó phải giết nhân chứng , chẳng tốt đẹp gì khi để họ chạy đi báo với chính quyền đâu. Hầu hết cả hai trường hợp đều xảy ra vào ban đêm, buổi sáng nó thoải mái lắm, chả hiểu sao "cái giọng nói trong đầu " không làm phiền con bé nhiều vào ban ngày. Clown thấy như thế vẫn tốt hơn chém người giữa đường giữa chợ, về phần này thì nó cũng thấy hơi hơi biết ơn một tí.
Các hướng điều tra về mấy vụ án mạng nó gây ra đều đi đến ngõ cụt, không ai biết thủ phạm là ai, thế mới thấy năng lực của lũ cảnh sát bây giờ thật kém cỏi. Nhưng một phần cũng là nhờ nó khá cẩn thận: " không bao giờ
để lại nhân chứng hay vật chứng" .
___________________
Nó hướng ánh nhìn ra ngoài đường rồi thở dài một hơi, lơ đãng đưa mắt một phần như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Đôi đồng tử nâu của nó hơi khựng lại khi nhìn vào người con gái mặc đồ đen đứng bên kia đường. Cô gái với mái tóc đen ngắn được buộc gọn gàng sau gáy. Gương mặt với đôi phần nhợt nhạt được che đi một nửa bởi chiếc khăn len cô đang đeo. Người con gái mặc chiếc áo khoác đen rộng với chiếc quần bò bó cùng màu và đôi giày cao cổ. Clown không hiểu sao bị thu hút bởi cô gái " đen xì" này , nhưng con bé có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ khi nhìn vào con người đó.
Clown để ý kĩ hơn vào người con gái. Cô kéo theo một cái vali màu ghi, nhìn điệu bộ ngó ngang xung quanh thì có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó_ khách du lịch lần đầu mới đến đây à?_ con bé nghĩ_ ồ, cô ta đang đi về phía này...
- Xin lỗi_cô gái nói với Clown_ tôi có thể xin một vài phút của cậu không?
- À, vâng... được..._ Clown ngập ngừng.
- Chẳng là, đây là lần đầu tôi mới đến mà tôi chưa tìm được nơi nào để nghỉ chân cả. Cậu có thể chỉ cho tôi nhà nghỉ gần đây nhất không?
Oh, biết ngay là lần đầu mới đến mà! Nhà nghỉ gần đây à... chỗ mình đang ở thì sao?... không , nơi đó thuộc khu ổ chuột, hay là Wilston Moltel... ồ, nơi đó cũng được ...
- À , cách đây ba cây số có nhà nghỉ Wilston, nơi đó cũng tốt lắm. Cô có giấy với bút không? Tôi sẽ viết địa chỉ cho.
- Cảm ơn cậu, vậy là tốt quá rồi_ cô gái vừa nói vừa lục túi lấy giấy và bút cho nó rồi đứng chờ con bé viết địa chỉ .
Sau đó , " cây đen" cảm ơn Clown lần nữa rồi đi. Chờ cho cô gái đi khuất hẳn , nó mới cất bước đi về. Lúc này tuyết lại bắt đầu rơi.
*******************************
KurogawaElen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com