Chap 2: những âm thanh
*******************************
Căn nhà nghỉ Clown thuê gần hai tháng nay thuộc khu ổ chuột_ khu vực bẩn thỉu và nghèo nàn của thành phố , nơi chứa những thứ rác rưởi của xã hội , nơi lí tưởng cho tội ác hoành hành.
Nhìn dãy nhà từ bên ngoài cũng đủ thấy được sự tồi tàn và sập xệ của nó chứ khỏi cần phải vào đến bên trong. Thằng cha chủ khu trọ thì đúng là nỗi ác mộng, lão gầy gò , bẩn thỉu đến kinh khủng và luôn chỉ im lặng đứng ở quầy lễ tân, thỉnh thoảng có khách mới mở miệng , trông lão như cái xác chết biết đi vậy.
Con bé bước vào thang máy_ cái thứ cũ kĩ han gỉ , thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng cọt kẹt đến là rợn người. Căn phòng nó thuê nằm trên tầng 3_ tầng cuối cùng, xập xệ nhất. Clown bước ra khỏi thang máy, nhăn mũi vì cái mùi tanh tanh , khai khắm trong không khí. Hành lang tối chỉ có ánh điện xanh lập lòe thỉnh thoảng lại chập chờn, trên những bức tường bám đầy mạng nhện và một số chỗ còn có những vết nứt. Những cánh cửa gỗ sờn được đánh dấu. Phòng 167 nằm ở cuối dãy , khuất trong góc tối , nó tra chìa vào ổ rồi mở cửa , thật im ắng_ con bé nghĩ.
************************
- Aaaaaaaaaaa..!!!!!!!!
- ĐIS ME , CON CHÓ!!!! CHẾT ME MÀY ĐI!! * bốp, rầm rầm*
Bây giờ là nửa đêm, Clown bị kéo khỏi giấc ngủ vì âm thanh phiền phức của phòng bên cạnh, tường phòng không cách âm nên đứa phòng bên này có thể nghe thấy thằng phòng bên kia đang nói cái CHẾT MẸ GÌ NẾU TO TIẾNG!!! _ Clown nhổm đầu dậy rồi lại thả bụp xuống gối. Nửa đêm rồi đấy , nguy cơ cơn đau đầu quay lại là rất khả thi mà thằng cha phòng bên cạnh không chịu giảm âm lượng xuống thì có ngày gã sẽ chết thật cho coi.
Nick là tên của gã, gã chuyển đến sau con bé tầm một tháng cùng với đứa con gái Karris 8 tuổi. Những hôm sau đó luôn là nỗi ác mộng của những kẻ bị đau đầu đeo bám như nó. Gã thường nhậu nhẹt say xỉn rồi về đánh chửi đứa con gái. Clown sau đó luôn phải ra ngoài vào ban đêm đến sang mới về vì không thể chịu được tiếng quát tháo của gã , nhưng hơn một tuần nay không thấy gã nổi khùng nữa nên con bé nghĩ có thể yên ổn ngủ ở trong phòng mà không bị làm phiền... THẾ QUÁI NÀO MÀ HÔM NAY GÃ LẠI LÊN CƠN CHỨ!!!
Cái âm thanh cứ dồn dập trong tai nó, đầu nó lùng bùng nhưng tiếng quát tháo , đổ vỡ của đồ đạc lại ngày một rõ hơn , thứ tạp âm đập dồn dập trong mạch máu nó khao khát bạo lực , khiến con bé quay cuồng . Như những con kiến đang bò trong cổ họng nóng rẫy và não va chạm loạn xạ với hộp sọ, nó biết nó sắp phát điên.
.
.
.
Clown muốn chạy, con bé muốn chống lại cơn ức chế đầy nhiễu loạn và bạo lực sôi sục trong mạch máu. Nó muốn nhảy khỏi cửa sổ và biến mất như những gì con người ở chốn cũ của nó đọc được trên tờ tin tức. Con bé luôn tránh những nơi ồn ào , luôn ở một mình vì nó không muốn đánh đổi mạng sống người khác với cơn đau điên cuồng của bản thân.
Cô gái trong công viên.
Clown nhớ lại hình ảnh người con gái mặc đồ đen và cảm giác quen thuộc nó thấy ở cô ta... tim con bé bỗng đập thình thịch. Thứ gì đó bỗng đi ngược lại với cách sống của nó , thôi thúc Clown giải tỏa con quái vật điên cuồng của bản thân....
***************************
- CÂM MẸ CÁI MỒM CỦA MÀY LẠI!!!! THẰNG KHỐN NẠN!!!_ Clown đấm mạnh vào tường. Thằng cha Nick đấy khiến cứ quát tháo liên hồi.
- ĐIS MẸ NÓ! ĐỨA NÀO ĐẤY! ĐÉO PHẢI VIỆC CỦA MÀY!!_ gã ta dùng cái giọng say rượu quát lại, rồi ném cái bình hoa vào tường làm nó vỡ choang. Rồi quay lại túm tóc đứa con gái đập vào thành ghế.
Nick đang đánh chửi đứa con gái thì tự nhiên thấy trời đất tối xầm, quay cuồng, má phải của gã đau rát như bị đấm. Gã loạng choạng bám vào thành ghế chưa kịp định thần lại thì bị một lực ấn chặt xuống đất . Nick trợn chừng mắt nhìn người phía trên _ con bé tóc vàng phòng bên cạnh đang cầm mảnh vỡ lọ hoa kề vào cổ gã.
Clown vật gã xuống rồi dùng mảnh thủy tinh vỡ cứa một nhát thật sâu vào cổ của thằng cha nằm dưới . Máu nóng phọt ra liên hồi từ vết cắt chảy tràn xuống sàn gạch bẩn thỉu, mặt gã tím lại , mắt trợn trừng nhìn nó , ú ớ . Con bé đâm mảnh thủy tinh liên tục vào mặt gã khiến nó biển dạng đến mức kinh dị. Một lúc sau Clown dừng lại , loạng choạng bám vào thành ghế rồi ngồi xuống . Nó thở , hít thật sâu cho không khí lên não, cảm giác buồn nôn lắng xuống. Im lặng.
Con bé đảo mắt nhìn quanh phòng, thật bẩn thỉu, vẫn luôn là như vậy. Nó bất chợt nhớ ra đứa bé gái. Trong lúc đấm thằng cha kia thì con nhỏ đã chạy vào căn buồng trong. Úi chà, nó đang nhìn mình từ sau bức tường. " Tại sao mày không hét lên?Tao vừa giết bố mày đấy ." Clown hỏi đứa trẻ . Con nhóc giật mình rồi lắc đầu:" hắn không phải bố em. " Nó ra hiệu cho đứa trẻ lại gần, nhìn con nhóc ngập ngừng nhưng vẫn tiến lại. Clown đưa tay ra chạm vào vai nó , vai đứa bé đang chảy máu. Tự dưng con nhỏ khóc nấc lên khiến con bé cảm thấy khó chịu. Không báo trước, con bé di chuyển tay từ vai lên cổ đứa trẻ rồi bóp chặt nó. Siết thật chặt cho đến khi nghe thấy tiếng " rắc" , Nó mới thả ra.
Bọn nó không bao giờ im miệng lại được.
************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com