Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chuyến tàu hoả

Những kẻ vô định ...

------------------------------------

Chuyến tàu hỏa đang chuẩn bị khởi hành . Tiếng báo hiệu của người soát vé vang lên , liền sau đó là âm thanh của ống khói và động cơ khởi động của con quái vật sắt trên đường ray. Tất cả những hỗn tạp âm thanh ấy tạo nên một giai điệu kì lạ đến chói tai.

Người lái tàu kéo dây còi , âm thanh :" tútttttttt túttttttttt......" kéo dài của cái đầu sắt vang lên như đập vỡ không khí buổi sớm se lạnh ở cái nhà ga trên đất Anh này. Mới 6 giờ sáng nhưng đã có rất nhiều người ở nhà ga, bận bịu và tấp nập. Không một ai chú ý đến hai hành khách vừa trèo vào toa chở hàng.

- Chỗ này đúng chuẩn khoang hạng A với những kẻ đi tàu lậu như chúng ta đấy nhỉ._ Clown lẩm bẩm sau khi chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái trong góc với đống rơm lót làm đệm. Nó nhìn xung quanh khoang và dừng lại trên người con gái mặc áo dạ đen ngồi ở góc tường đối diện. Black Bartender _ kẻ đưa ra lời mời về miền nam nước Anh với nó.

Ellen hay B.B nhìn lại nó :

- Tao không nhận ra là một kẻ như mày cũng coi trọng hình thức đấy.

- ... Đừng hiểu lầm, hình thức chưa bao giờ là vấn đề với tao..._ Clown đưa mắt ra ngoài khung cửa khoang chứa. Và có khoảng thời gian tao phải ngủ trên nắp thùng rác và mặc đi mặc lại một cái giẻ rách, nó nghĩ .

Black nhìn tên sát nhân tóc vàng đối diện rồi chuyển sự chú ý xuống bao thuốc lá trong túi. Rút một điếu thuốc ra , đưa lên miệng rồi châm lửa. Rít vào một hơi , để làn khói mỏng đắng ngắt tràn vào phổi và trào ngược ra ngoài khi thở ra.

                            ....

                            - Còn điếu thuốc nào không?
                            - hửm?_ Black nhướn mày đánh giá nhưng vẫn đưa bao thuốc cho Clown.

                             Con bé rút một điếu ra, ngậm đầu lọc vào miệng rồi đưa tay xuống túi áo tìm hộp diêm nhưng không thấy _ cần không?_ cô gái tóc đen rút chiếc bật lửa từ trong túi ra nhìn nó, Clown khẽ gật.

                                Bộp.

                                Khá giật mình khi cô ta tung chiếc bật lửa về phía nó nhưng con bé vẫn bắt được. Clown có thể cảm nhận được cái lạnh kim loại của vỏ chiếc bật lửa, nó lần ngón tay theo rãnh chạm khắc tinh tế của thứ đồ vật trước khi bật và đưa ngọn lửa gần vào đầu điếu thuốc. Clown thở ra một ngụm khói đắng ngắt , vị đắng của khói thuốc lên lỏi vào từng dây thần kinh như một liều an thần giúp nó thư dãn. Con bé lim dim mắt, nó mệt , nó buồn ngủ, nó nhớ nhà, nhớ anh nó...như mọi đêm suốt hai năm qua vậy, không ngừng nhớ kể từ khi máu của anh bắn đầy mặt nó và não anh văng đầy trên sàn...

                            Clown dật mình bật dậy, nó không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào. Khi nó mở mắt thì thấy tối om. Con bé hơi hoảng nhưng khi trấn tĩnh lại và đôi mắt đã quen với bóng tối nó lờ mờ nhận ra là bản thân vẫn đang ở trong khoang chở hàng và con tàu vẫn chạy. Hiện tại đang là ban đêm, nó nhìn qua cái cửa sổ nhỏ, bên ngoài tối đen , chỉ có ánh sáng của mặt trăng rọi vào giúp nó nhìn rõ được một chút. Cô ta vẫn ngồi đối diện nó, Clown không thể thấy rõ khuôn mặt cô nên cũng không thể chắc được là Ellen đang ngủ hay còn thức.

               Nó thức trắng cả đêm đó.

              -----------------------------

                       Xịch xịch xịch xịch..... Tiếng động cơ con quái vật sắt chạy trên đường ray, nó nhả từng cụm khói dài chạy dọc bầu trời , cuốn đi theo cơn gió của chuyển động. Ellen bật dậy, người đầy mồ hôi: " chỉ là một cơn ác mộng" cô nghĩ, B.B thực sự không muốn nhớ về nó một chút nào, những kí ức đó luôn là gông cùm ngăn tâm trí cô tìm thấy sự bình yên . Thật mệt mỏi.

                    Ellen giật mình, ngó quanh để bắt gặp hình ảnh người con gái tóc vàng ngồi trước cửa sổ . Cô thở phào rồi thả lỏng. Có vẻ như Clown không để ý rằng cô đã tỉnh. Gương mặt con bé lơ đãng dõi theo cảnh vật bên ngoài, ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt , trông nó bây giờ thật nhợt nhạt , thật xỉn màu , thật ... mất mát và cô đơn . Rồi như nhận ra điều gì, Clown quay lại nhìn Back Bartender, con bé mở miệng định nói gì đó nhưng chính lúc ấy tiếng còi tàu hỏa kêu lên át đi giọng nó . Ngay sau những tiếng còi dài ấy là giọng báo hiệu tàu vào ga , bọn chúng nhanh chóng thu gọn va li , chuẩn bị tư thế ngay khi tàu dừng là sẽ nhảy xuống. 

                     -Vừa nãy mày định nói gì thế? _ Black Bartender hỏi. Lúc này hai người đang đứng bên lề đường vẫy xe đi nhờ, xung quanh là đồng cỏ bát ngát và chính giữa là con đường đất trải dài tít tắp về phía trước. Họ đang ở một vùng nông thôn phía nam nước anh.

                         - À, lúc đó tao muốn nói là tao lỡ hút hết bao thuốc của mày rồi._ Clown nói đều đều, mắt nhìn thẳng, tay đưa ra làm dấu bắt xe.

                          Ellen im lặng, một lúc sau, cô đặt cái Vali xuống và ngồi lên nó_Tao mỏi...mày biết đấy , chí ít cũng phải đưa trả tao cái bật lửa._ cô gái tóc đen nói.

                             Sau câu nói của B.B , Clown mới nhớ ra cái bật lửa, con bé rút từ trong túi ra chiếc đồ vật bằng bạc  mà Black cho mượn rồi đưa trả cô.

                   _______________

                  
                               KurogawaElen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com