Chương 10: Một buổi sáng cùng Slenderman
Masky thường bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc vào bếp pha cho bản thân cốc cà phê. Nhưng từ khi Rose và hai người con của cô ấy đến đây thì anh không phải làm việc này nữa, thay vào đó là Lucy. Cô bé luôn chuẩn bị cho anh một cốc cà phê vào buổi sáng, lại còn canh rất chuẩn thời gian anh sẽ đi vào bếp để đưa nó cho anh. Sáng nay cũng vậy, Masky, Hoodie và Toby vừa bước vào bếp thì Lucy lon ton chạy ra cùng với lời chúc quen thuộc:
- Sáng tốt lành ạ!
Masky cầm lấy cốc cà phê mà Lucy đưa cho. Hoodie xoa đầu cô bé. Đám trong nhà giờ đẩy hết việc nấu ăn cho Lucy với Alan làm bọn trẻ ngày nào cũng phải dậy sớm theo giờ dậy của proxy, còn lũ kia cứ vậy ngủ nướng luôn. Người lớn hết rồi mà còn đùn việc cho trẻ con.
Masky đứng ngó về phía Alan đang cặm cụi nấu ăn, nói:
- Lần sau không cần mua việc vào thân vậy đâu, cứ để Clockwork với Jane làm là được rồi. Vốn dĩ việc này ban đầu cũng là của hai người đó.
- Không sao đâu ạ. Dù sao bọn em cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà nên làm chút việc này cũng không thấm vào đâu. Mọi người hay đi đêm về muộn nên buổi sáng cứ để bọn em lo. - Alan
Lucy kéo Hoodie và Toby ngồi vào bàn ăn. Masky không thấy Rose đâu. Chưa dậy sao? Có lẽ nên để cô ấy ngủ thêm chút. Mấy ngày nay có Rose đi cùng làm nhiệm vụ, lượng công việc nhờ đó mà nhẹ hẳn đi. Nhiệm vụ cũng hoàn thành nhanh hơn. Bọn họ còn nhận nhiệm vụ nhiều hơn hồi trước một chút. Ông chủ cũng có vẻ rất hài lòng. So với proxy bọn họ, tài năng của Rose thực sự nổi trội hẳn. Kĩ năng chiến đấu, theo dõi con mồi, sự phản xạ và linh hoạt trong nhiệm vụ của Rose đã ở cái tầm nào đó khác hẳn. Cảm giác như không có bọn họ đi cùng thì Rose vẫn hoàn thành suất xắc nhiệm vụ. Điều này làm Masky hơi lo. Slender có thể sẽ khắt khe với bọn họ hơn. Cái ranh giới giữa sống và chết vốn đã mong manh có thể sẽ còn mỏng hơn.
- HAHHH...?! - Masky
Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ, Masky giật mình khi bị ai đó chộp vào hai bên eo. Lúc giật mình, anh vô tình đã hét lên một tiếng "hơi" khiêu gợi người nghe, còn trượt tay làm rơi cốc cà phê. May Lucy đứng ở dưới phản xạ nhanh kịp chụp lấy nó, không thì dọn mệt.
Masky quay phắt lại phía sau lườm thủ phạm. Hóa ra là Rose rảnh rỗi muốn chọc Masky một chút. Ai ngờ kết quả có phần ngoài dự đoán. Rose bịt miệng cười:
- Masky, giọng cậu.
Masky đen mặt, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút khẩu súng bên hông ra và nạp đạn lên nòng. Sau đó là một màn rượt đuổi ầm ĩ, còn có cả tiếng súng kèm theo.
- ROSE!!! CÔ ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!! - Masky
- XIN LỖI! XIN LỖI! LẦN SAU SẼ TRÊU CẬU KIỂU KHÁC. - Rose
- CÔ CÒN DÁM?!! - Masky
- HOODIE, CỨU TÔI! - Rose
Hoodie đứng một bên quay lại cảnh rượt đuổi. Toby đứng cạnh cười thành một tràng dài. Alan nhìn cảnh Masky đuổi theo mẹ mình mà thở dài. Lớn rồi mà còn bày trò trêu người khác. Nhưng không sao cả, nhờ Rose mà cậu đã thu được một âm thanh rất hay ho. Giữ máy ghi âm trên tay, Alan cười nhan hiểm. Không biết lúc nào sẽ dùng đến nó đây~
- Chúng ta có nên ngăn họ lại không? - Toby
- Có muốn cũng không ngăn được. Với lại đang vui mà. Haiz...Lúc trước quay sớm chút là có thêm giọng của Masky rồi. - Hoodie nói giọng tiếc nuối.
Vừa dứt lời, cái âm thanh mà Hoodie tiếc nuối không kịp thu lại đó vang lên. Anh ngay lập tức quay về phía âm thanh phát ra. Alan lắc lắc một cái máy ghi âm trên tay và cười với anh, ngón tay cậu nhóc chỉ về phía Masky và Rose. Như hiểu ra gì đó, Hoodie nhếch miệng cười. Thật là một cậu nhóc ranh ma!
Hoodie tiến về phía Masky, đưa tay ôm ngang bụng bạn mình để ngăn Masky đuổi theo Rose.
- Bỏ tớ ra! Tớ phải cho cô ta một trận. - Masky vùng vẫy
- Tôi xin lỗi rồi còn gì. - Rose
- Bỏ qua đi! Cô ấy cũng xin lỗi rồi. - Hoodie
- Cậu lại đi bênh cô ta thay vì bạn thân cậu à??? - Masky
Hoodie cứng họng. Bị hỏi ngược lại thế này khó đáp quá! Biết nói sao giờ? Cậu ấy rõ ràng là đang rất tức giận.
- Thật hiếm khi thấy các ngươi ồn ào như vậy vào buổi sáng.
Slender bất ngờ xuất hiện. Các proxy vội vàng đứng ngay ngắn cúi đầu chào ông.
- Chào ngài Slender! - Lucy vui vẻ chạy lại chỗ ông.
Có vẻ đứa trẻ đó luôn rất vui mỗi khi nhìn thấy ông nhỉ? Từ khi mới gặp trong rừng cho đến tận bây giờ, Slender chưa lần nào thấy Lucy sợ hãi hay xa lánh ông, thậm chí luôn cố gắng quanh quẩn gần Slender mỗi lúc ông xuất hiện. Không như lũ kia, bị Slender phạt giờ đâm ra chúng nó né ông như né tà. Lúc bắt buộc phải nói với Slender về vấn đề gì thì mới tìm tới ông, còn lại thì né được ông lúc nào hay lúc đấy. Chắc chỉ có các proxy là gặp Slender nhiều nhất, do bắt buộc phải vậy. Nếu không phải do chúng làm việc cho ông thì chắc cũng tránh ông như đám kia. Ông đâu đáng sợ đến vậy.
Alan nhẹ nhàng cúi chào Slender. Cậu từ tốn nói:
- Xin lỗi ngài vì sự ồn ào này. Chỉ là do mẹ con đã trêu anh Masky.
- Ngài không biết đâu. Tiếng anh Masky kêu lúc bị giật mình dễ thương lắm luôn! - Lucy
- Anh không muốn nghe câu đó từ miệng em chút nào. - Masky
Slender hướng mặt về phía Rose. Cô bĩu môi nói:
- Tại trông bọn họ lúc nào cũng ảm đạm nên tôi chỉ muốn chọc chút cho vui thôi.
Các proxy nam giật thót vì câu nói của Rose. Làm việc cho Slender thì mấy ai vui nổi nhưng nói với ngài ấy như vậy thì tính bóp nhau hay gì?
- Tôi thì không vui đâu. - Masky
- Đồ cứng nhắc. - Rose
- Nếu ngài không có gì dặn dò thì chúng tôi xin phép đi làm nhiệm vụ. - Masky lôi Rose ra khỏi dinh thự.
Khi đã cách xa dinh thự một đoạn, Rose giật cánh tay mình ra khỏi tay Masky.
- Sao tự dưng lôi tôi đi vậy chứ? - Rose
- Có nói với cô chưa chắc cô đã hiểu. - Masky
- Lần sau làm ơn đừng nói với ngài ấy như vậy. Sẽ phiền chúng tôi đấy. - Hoodie
Rose nghe cái là hiểu vấn đề, cô vỗ vai Masky:
- Xin lỗi! Về sau mà nhỡ có vụ gì thì tôi kê cho.
Rose biết bản thân mình đang rất được lòng Slender. Masky im lặng không thèm đáp lại. Rose gãi gãi mặt. Có người dỗi rồi.
Alan và Lucy nhìn mẹ mình bị Masky lôi đi liền nghiêng đầu ngơ ngác. Lucy đơ mất mấy giây rồi ngước lên hỏi Slender:
- Ngài có cần chúng con giúp gì không ạ?
- Ta chỉ xuống lấy chút trà để pha thôi.
- Bình thường ngài hay uống loại nào để chúng con pha giúp ngài? - Alan
- Hai ngươi biết làm!? - Slender tỏ vẻ hoài nghi
Lucy cười tít mắt với ông như muốn nói rằng cứ tin ở con bé. Slender xoa cằm, thôi có người làm hộ cũng tốt. Ông ngồi xuống chiếc ghế của riêng mình trong phòng khách.
- Xin ngài hãy đợi một chút! - Alan
- Các ngươi nên làm cho tốt. Đừng làm ta thất vọng. - Slender
- Vâng! - Lucy
15 phút đã trôi qua, Slender kiên nhẫn chờ đợi thành quả của hai đứa trẻ. Dù sao đồ uống yêu thích của ông cũng không phải thứ có thể pha vội vàng được. Trong khi chờ đợi, Slender vươn một xúc tu của mình về phía chiếc máy phát nhạc dùng đĩa than và loa kèn, thứ đồ hoài cổ tưởng chừng đã biến mất trong thế giới hiện đại này. Nó được đặt ngay ngắn ở góc phòng khách. Kéo kim đặt lên đĩa, âm thanh du dương mềm mại của nhạc cổ điển những năm 70, 80 vang lên. Slender gõ ngón tay mảnh khảnh của mình lên thành ghế, bản thân dần thả hồn theo điệu nhạc. Không gian xung quanh bắt đầu thoang thoảng mùi trà từ căn bếp. Mùi hương nhẹ nhàng, có chút thanh hơn so với những lần ông pha. Alan xuất hiện với một chiếc khay trên tay. Ấm trà, tách trà và một chiếc tách nhỏ đựng đường được đứa trẻ đó bày lên mặt bàn:
- Vì không biết bình thường ngài có uống ngọt không nên con đã quyết định để riêng đường. - Alan
Slender có thể thấy sự chu đáo trong cách làm việc của Alan. Lucy rót trà ra tách rồi cho thêm một ít đường theo yêu cầu của Slender. Ông cầm lấy tách trà từ cô bé và nhấp thử. Vị thơm ngọt dịu dàng cùng vị đáng chát nhẹ hoà quyện vào nhau thật hài hoà. Có nên để bọn trẻ pha trà cho ông từ giờ trở đi không nhỉ? Không chỉ Rose mà đến bọn trẻ cũng làm Slender thấy hài lòng. Ba mẹ con Rose chưa bao giờ làm ông phật ý dù mới tới đây. Nếu không phải vì cái thái độ hơi tự nhiên quá của Rose thì cô ta sẽ là một proxy hoàn hảo.
- Ừm...Ngài thấy thế nào ạ? Có vừa miệng ngài không ạ? - Lucy
- Tạm. - Slender hờ hững đáp nhưng từ đó vẫn làm ánh mắt của Lucy sáng lên
- Lần sau chúng con sẽ cố gắng hơn. - Lucy
Slender nghiêng đầu. Vẫn còn muốn làm tiếp? Alan buông một tiếng thở dài, nói:
- Chúng ta vẫn còn kém so với mẹ nhỉ? - Alan
- Rose? - Slender
- Mẹ là người dạy chúng con pha trà đó ạ. Mẹ pha trà giỏi nhất luôn. - Lucy hào hứng khoe
- Không biết ngài có hứng thú thử trà mẹ con pha không? - Alan
Câu nói của Alan là câu hỏi nhưng nó nghe giống như một lời đề nghị hơn. Slender sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này. Mà giờ mới để ý, Alan luôn luôn dùng một tông giọng để nói chuyện với ông và mọi người. Lúc nào cậu cũng nói với giọng điệu không cảm xúc. Cậu nhóc cũng ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài, gần như lúc nào cũng giữ trên mặt một nụ cười nhẹ nhàng lại có chút ranh mãnh. Lucy thì nhìn mặt là biết ngay con bé đang cảm thấy thế nào, thậm chí là nghĩ gì cũng in lên mặt. Con bé quá ngây thơ so với cái thế giới tàn nhẫn này.
- Lấy thêm tách ra đây! - Slender
- Để làm gì ạ? - Lucy
- Tính cho ta ngồi uống trà một mình à? - Slender
- Chúng con có thể sao? - Alan ngạc nhiên
Slender khẽ gật đầu. Lucy reo lên:
- Cảm ơn ngài nhiều lắm!
Lucy nhìn Slender với ánh mắt bối rối, hai ngón tay chọc chọc vào nhau. Con bé có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
- Ngươi muốn gì thì nói đi! Có thể ta sẽ rộng lượng mà đáp ứng cho ngươi. - Slender tò mò không biết con bé muốn nói gì.
Lucy ấp úng, bập bẹ môi, mãi sau mới nói được thành câu:
- Ưm...C-chỉ là...Ngài có thể ôm con không?
Con bé như dồn hết can đảm của mình để thốt ra câu đó. Slender bất ngờ về điều Lucy vừa hỏi.
- Lucy! Không được đòi hỏi với ngài ấy. - Alan
- Con xin lỗi vì đã hỏi ngài một điều như vậy! - Lucy ánh mắt rưng rưng như sắp khóc
Những xúc tua của Slender quấn lấy Lucy. Con bé lúc đầu hơi hoảng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy mình đang ngồi yên vị trên chân ông.
- Ta không hẹp hòi đến mức đó. - Slender
- Thành thật xin lỗi vì làm phiền ngài như vậy. - Alan
Cậu vừa dứt lời thì bị xúc tua của Slender nhấc bổng và đặt lên bên chân còn lại của ông. Hai vóc dáng nhỏ bé ngồi trên chân Slender không dám ngọ nguậy.
- Thoải mái đi! Ta cũng đâu có ăn thịt các ngươi. - Slender
Lucy cười ngây ngô, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình giữ lấy bàn tay gầy guộc, thô ráp của Slender. Ông cảm nhận hơi ấm truyền dần vào tay mình. Lucy nhẹ nhàng dựa vào người ông. Con bé không tránh đi cái lạnh lẽo toả ra từ cơ thể Slender. Đã bao lâu rồi ông chưa cảm nhận được hơi ấm của con người rõ ràng đến thế này. Ấm áp đến mức khiến người ta không muốn rời. Rose...chắc cũng ấm áp thế này phải không? Slender giật mình gạt cái suy nghĩ khó hiểu vừa xuất hiện trong đầu. Chẳng hiểu bằng cách nào mà Rose có thể khiến ông luôn nghĩ tới cô, để tâm đến mọi việc cô làm. Slender nghĩ do Rose là proxy mới nên ông phải để ý nhưng luôn có thứ cảm xúc kì lạ xuất hiện mỗi lần ông nghĩ đến cô.
- Có chuyện gì không ạ? - Alan lo lắng hỏi khi thấy Slender chợt im lặng một hồi lâu
- Không có gì! - Slender
Mà Alan hỏi lại làm ông để ý đến nhiệt độ cơ thể của cậu bé. Người Alan lạnh không kém phần long trọng người Slender. Ông có cảm giác cậu gần như còn không có cả thân nhiệt. Hai anh em nhà này cái gì cũng trái ngược nhau. Ôm Lucy với Alan giống như đang ôm lò sưởi với tảng băng cùng một lúc vậy. Cảm giác thật khó tả.
Alan nhìn lên đồng hồ, thắc mắc:
- Hôm nay mọi người có vẻ dậy muộn hơn thường ngày.
- Hay do đêm qua mọi người về muộn. - Lucy
- Có thể như thế, họ đi đến tận 3, 4 giờ sáng. - Alan
Cả hai trao đổi với nhau mà không biết tất cả các Creepypasta đã thức giấc từ lúc Masky và Rose đuổi nhau ầm ĩ cả dinh thự. Slender cũng biết điều đó. Nhưng chừng nào ông còn ở phòng khách thì đám đó sẽ còn trốn ở trong phòng. Chuyện thường ngày thôi. Dù sao ông cũng đã quen với sự trốn tránh này. Sự có mặt của Lucy và Alan đã khiến không gian trống vắng xung quanh Slender trở nên khác hẳn.
Lucy vui vẻ kể lại một số chuyện xảy ra trong dinh thự khi Slender không có mặt. Đa phần chỉ là chuyện đám trong nhà trêu chọc nhau nhưng ông vẫn bình tĩnh nghe. Ngước lên nhìn đồng hồ, mải nghe Lucy nói mà Slender không để ý là đã gần trưa. Con bé kể chuyện có phần rất cuốn người nghe. Cả hai nhìn về phía đồng hồ theo ông.
- A! Muộn thế này rồi. - Lucy
- Chúng con xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của ngài đến vậy. - Alan
Cả hai nhanh chóng rời khỏi người Slender. Ông đứng dậy. Trước khi đi không quên để lại cho Lucy và Alan một câu:
- Hôm nay ta đang vui nên các ngươi được tha thứ.
Đợi Slender đi hẳn, cả hai đập tay với nhau. Đã thành công lấy lòng Slender.
Về phần Rose, cô cả ngày chỉ vừa làm nhiệm vụ vừa dỗ Masky nhưng anh còn không thèm liếc cô lấy một cái. Người ta biết lỗi thật rồi mà. ( TT^TT)
- Hết chương 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com