Chương 1: Khởi đầu
iữa trời đêm thanh vắng, giữa một khu rừng rộng lớn, một địa điểm ngỡ như bình thường nhưng lại là nơi chất đầy oán khí, mùi sắt gỉ hiện hữu và những thi hài biến dạng, không lấy nỗi một nơi chôn cất đàng hoàng, tại đây đang diễn ra một cuộc rượt đuổi khốc liệt khi một cô bé mang dáng vẻ gầy gò, bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, chỉ mặc áo lót, đôi chân còn rỉ máu đang chạy bán sống bán chết qua những hàng cây rậm rạp.
Ngay đằng sau, một gã đàn ông râu ria lởm chởm, dáng vẻ mập mạp hôi hám, cả người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã ngã màu, tay xách theo đèn pin và nịch quần đang đuổi ngay sát phía sau. Miệng gã gào gú, quát nạt những lời tục tĩu:
-"Con đ. ĩ ch. ó! Khôn hồn thì đứng lại ngay cho tao!"
Một cuộc rượt đuổi không cân tài cân sức khi cô bé ấy đã có vẻ như sắp không thể trụ nỗi, hơi thở cô gấp gáp, hai chân run rẩy ngỡ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trong khi đó gã đàn ông sau lưng vẫn có vẻ như vẫn còn sung sức, tay vẫn không ngừng quất thắt lưng loạn xạ vào những thân cây gần đó.
*Hộc.. hộc... ai đó làm ơn... làm ơn đi mà...*. Nước mắt cô bé ấy rơi lã chã, cô vừa chạy vừa khóc, họng nấc lên từng hồi. Cô lách qua những hàng cây cao lớn, đôi chân trần giẫm lên cành cây khô, đá cụi, bùn lầy giờ đã chẳng còn nhận ra hình dạng, chỉ thoang thoảng mùi sắt gỉ mỗi nhịp cô chạy.
____________________________________
Không biết đã bao lâu trôi qua, bầu trời bắt đầu chuốt xuống cơn mưa nặng hạt, nền đất vốn đã khó đi giờ còn trơn trượt và nhầy nhụi, khiến cô bé muốn chạy nhanh cũng không được. Cô bé không ngừng lẩm bẩm trong đầu, cầu xin một phép màu giữa đêm mưa giá rét.
Và rồi...
Bụp*
Cô bé đâm sầm vào một dáng người cao lớn, trong có vẻ là một thiếu niên, quần áo anh ta ướt sũng, xung quanh còn thoang thoảng mùi sắt gỉ không rõ nguồn góc. Dưới cơn mưa nặng hạt, cô bé ấy chẳng kịp nhìn rõ gương mặt đối phương để xin lỗi thì tiếng quát tháo điên loạn của gã đàn ông đã ở ngay đằng sau.
-"Hahaha TAO THẤY MÀY RỒI CON Đ. Ĩ!!"
Tiếng quát của gã đàn ông béo ú đằng sau khiến cô bé ấy giật thót, nỗi sợ dâng lên đến đỉnh đầu. Cả người cô căng cứng lên, chẳng biết nên làm gì vào giây phút cận kề sinh tử này. Cô bé bất chợt quỳ xuống, níu lấy ống quần người thiếu niên, giọng điệu khẩn thiết cầu xin như một chú nai nhỏ bị dồn đến bước đường cùng.
-"Anh ơi.. anh ơi l.. làm ơn xin anh cứu em với!! Xin anh!"
Nước mắt cô bé giàn giụa, giọng điệu khàn, đặc nấc lên từng tiếng yếu ớt. Chàng thiếu niên im lặng không đáp, mắt chăm chăm nhìn xuống cô bé co ro dưới chân rồi ngước lên nhìn về hướng xuất hiện tiếng quát tháo dữ tợn. Đúng lúc đấy, gã đàn ông kia cũng đã đến nơi, hắn cười khoái trá giơ đèn pin lên chỉa thẳng vào cô bé và chàng thiếu niên.
-"Haha MÀY CHẾT RỒI CON Đ. Ĩ THỐI! ĐI-" Giọng điệu chanh chua ấy chợt khựng lại, cả người gã đàn ông bất chợt run lên từng đợt dẫu cho ban nãy chạy dưới mưa chỉ thở vài hơi nặng nhọc.
Cậu thiếu niên kia trông thấy, cơ miệng vốn luôn nở nụ cười hôm nay lại càng toe toét hơn. Anh ta đẩy mạnh cô bé đang níu chân mình sang một bên, lực mạnh đến mức khiến cô va đập vào một tảng đá gần đó.
Anh ta lao đến, vồ lấy người đàn ông mà đè gã xuống mặt đất
Chiếc đèn pin trong tay gã rơi xuống nền đất ẩm ướt, tiếp theo sau đó là tiếng thét thảm thiết vang dội giữa trời đêm của gã đàn ông mập mạp, hoà cùng là tiếng một vật sắc nhọn đâm liên tục xuống thi hài nào đó trong suốt vài phút liền.
____________________________________
Cơn mưa nặng hạt vẫn chưa ngơi nhưng chàng thiếu niên đã giải quyết xong việc của mình. Anh ta quay đầu sang cô bé đang run lên bần bật dưới nền đất lạnh, làn nước lạnh lẽo rơi tí tách xuống tấm lưng nhỏ bé khiến cô không ngừng hắt hơi. Nhận thấy âm thanh đã ngừng lại, cô bé run rẩy, yếu ớt ngước lên, đầu tóc bết dính che lấy gương mặt ngạc nhiên, cô vội vàng quỳ rạp người xuống như vái lạy, khàn khàn lên tiếng:
-"C.. cảm ơn... cảm ơn anh nhiều ạ"
Chàng ta không đáp, anh ta chỉ nhặt lấy chiếc đèn pin đang chiếu vào một hướng vô định lên, thẳng bước đến chỗ cô gái bé nhỏ.
Xoạc*
Một động tác, thiếu niên ấy đã dễ dàng khiến cho cô bé ấy nhìn mình mặc cho cơn đau từ trên đỉnh đầu có đang hành hạ cô bé ra sao. Gã ta cười man rợ, khoé miệng cong đến mang tai, không hề để ý rằng suốt khoảng thời gian từ lúc gã ra tay với tên đàn ông kia đến lúc gã nắm tóc cô bé kéo ngược ra sau đều không nghe tiếng một tiếng hét trẻ thơ nào.
Gã ta chiếu đèn pin vào gương mặt mình, để lộ một gương mặt trắng bóc không tự nhiên, đôi mắt hốm sâu không có lông mi, mở trừng trừng và đặc biệt là chiếc miệng bị rạch đến tận mang tai, cười toe toét nhìn cô bé mà mở miệng, chất giọng khàn khàn:
-"Mày... thấy tao đẹp không?". Gã cười khà khà nhìn cô, không biết là muốn trông thấy cô gái bé nhỏ lộ ra vẻ mặt, cảm xúc gì. Nhưng vài giây trôi qua, cô bé ấy vẫn lặng im, cả người vẫn run lên từng hồi trước cơn mưa lạnh giá nhưng cô lại khẽ khàn lên tiếng:
-"R.. rất đẹp ạ. Anh rất đẹp."
Cậu thiếu niên mở to mắt ngạc nhiên, dường như không tin vào những gì tai bản thân vừa nghe. Còn cô bé, có vẻ như cơ thể cô đã bước đến giới hạn mà ngay vài giây sau đó, cô liền gục đi, ngất ngay trước mắt gã thiếu niên.
-"Phụt.. Haha.. Hahahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com