Creepy: Điên loạn
Hãy cho ta đôi bàn chân của kẻ lạc đường bơ vơ giữa màn đêm, đôi tay của kẻ mù lòa chìm trong tăm tối và... còn thiếu gì nữa nhỉ? Ta quên mất nó rồi... Phải rồi, quyển nhật ký cũ của ta.
Ngày 24 tháng 12 năm 1677...
Em là ai vậy? Cô gái bé nhỏ với ánh mắt vô hồn lạc bước vào đây - toà nhà cổ trong khu rừng già. Ánh chiều tà đã cất nên khúc tiễn biệt tia nắng yếu ớt với bầu trời. Cổ tay em thanh mảnh trắng nõn nà, đôi vai mỏng manh xanh xao kia là vẻ run sợ không sức phản kháng khiến người ta muốn nuốt chửng cả cơ thể. Em khóc. Em đã khóc đấy. Và ta không thích điều đó một chút nào. Ta sắp phải thay đổi vài thứ rồi. Lưỡi dao sắt đã cũ kia hoen gỉ như trái tim ta. Ướt sẫm, vị của nó ngọt và mát lạnh, cái lạnh thấu tâm can ấy khiến ta muốn nghêu ngao ngân lên khúc tiễn biệt vì em: "Hỡi kẻ đáng thương đã lạc đường vào ngôi nhà cổ". Gân của em có màu trắng bạc, cái cổ thon thả yêu kiều trước kia của em - giờ đã có một vết rạch đỏ thẫm, ướt át và sâu hoẵm, nó xinh xắn và gợi cảm như nụ cười của em trong ngày đầu gặp ta vậy. Và dĩ nhiên em sẽ không biết khóc nữa đâu, ta sẽ không để nước mắt em rơi thêm lần nào nữa. Ta khâu mi mắt của em lại bằng thứ chỉ trong suốt như pha lê, chất dịch đỏ sậm vương trên mắt em như những giọt sương li ti trên cánh hoa nhỏ. Giờ thì em trông như đang ngủ say vậy, con búp bê xinh đẹp của ta...
Ngày 25 tháng 12 năm 1677...
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Noel đến rồi, ta tặng em bộ váy mới. Và ta sẽ tự tay mặc nó cho em. Em có vẻ kinh sợ dù cho ta đã rất nhẹ nhàng. Làn da trắng mịn mơn mởn của em làm ta nổi hứng lên mất! Cái roi da này là thứ ta tặng em sau bộ váy gợi cảm kia, ta đã chờ nó lâu rồi. Và thật tuyệt! Giọng em rên rỉ một cách nỉ non như vậy khiến ta càng muốn ra tay thật mạnh. Cái cùm xích đó có quá to với cổ tay thanh mảnh em không? Máu tươi đã bắt đầu chảy rồi, nó đang chảy, và vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Trong cơn sảng khoái đê mê, ta muốn nuốt ngập vào cổ tay của em và cắn ngấu nghiến. Em rên rỉ không thành tiếng, âm thanh đó rất đáng yêu đấy! Cô bé quyến rũ của ta.
Ngày 5 tháng 1 năm 1678...
Vết thương từ roi da đã lành rồi, nó để lại vết sẹo tuyệt mĩ đó càng khiến em gợi cảm hơn. Em mấp máy làn môi như muốn nói điều gì đó... Cái gì vậy? Ồ! Không! Không đâu! Ta không hề có ý định giết em cho dù em có van xin đến nhường nào. Chúng ta còn nhiều trò vui lắm đấy! Và dù sao thì trong cuộc đời bất diện của ta, em cũng là người vợ thứ 7. Chính vì vậy ta sẽ thưởng cho em nhiều hơn nữa, nhiều hơn tất cả bọn họ... Bây giờ, chúng ta bắt đầu vui thú một chút hoan lạc để khuây khoả nào... Em có biết bây giờ em rất đáng yêu không? Ta đang từ từ rót thứ sáp nến nóng chảy lên tấm thân xanh xao lõa lồ đó. Ôi, tiếng rên rỉ của em đang đứt thành quãng ngắn, nghẹn lại nơi cuống họng đang rỉ máu của em càng kích thích vị giác ta. Em vẫn là trinh nữ sao? Mùi hương của em nói cho ta hay. Chất sáp nóng chảy vẫn đang đổ xuống cặp đùi thon trắng nõn kia... Đưa lưỡi dọc theo bụng em, thứ hương vị của nó thật tuyệt! Cơn cuồng dục đê mê đang chạy khắp cơ thể ta như chất độc của loài rắn vậy. Sao ta có thể kìm nén mà không tiếp tục hưởng lạc cùng em chứ?
Ngày 7 tháng 1 năm 1678...
Hôm nay em ngồi bất động dưới nền đất lạnh lẽo dù biết ta đã đến, căn hầm buổi sáng lạnh lắm đấy. Em thật vô tâm như thể không còn để ý tới ta vậy... Vậy thì ta sẽ tặng em một phần thưởng - một minh chứng cho thấy em là của ta. Vùng bụng của em ấm áp và mịn màng lắm đấy, nó cũng là nơi chưa có sẹo. Tuyệt lắm! Ta đang nung trên lửa một con dấu bằng sắt đặc, con dấu của riêng ta. Sẽ chỉ đau một chút thôi mà. Ồ, cơ thể bé bỏng của em đang quằn quại dưới nền đất lạnh, đôi môi gợi cảm kia bị cắn đến bật máu, thật tội nghiệp làm sao. Ta đạp thật mạnh vào nơi con dấu bỏng rát kia hằn vết, một cảm giác khiến ta muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó vậy. Gì thế? Em đang ôm chân ta đấy à? Muốn ta giết em sao? Ta sẽ không làm thế đâu, em vẫn còn tuyệt lắm. Chúng ta sẽ cùng vui vẻ tiếp mà.
Ngày 9 tháng 1 năm 1678...
Từ ngày đó đến giờ, em vẫn ngồi trong góc căn hầm tối tăm đó. Dù chỉ là tiếng động nhỏ của lũ chuột cũng khiến em thu gọn người lại, run rẩy như một con mèo mắc mưa. Ta đã dành thời gian để chơi với em cả ngày hôm đó. Con mèo nhỏ của ta, những cái lỗ bị khoét trên của em cũng rất quyến rũ đấy. Khi vuốt ve em, ngón tay ta không ngừng chui vào trong chúng và khuấy động. Và chai rượu này cũng khá buốt đấy, nó đang chảy ra từ những cái lỗ quyến rũ kia kìa. Em có vẻ mệt đến rã rời nhỉ? Ta đưa em vào phòng ta để nghỉ chút nhé? Bàn tay em đang mò mẫm khắp nơi và dừng lại trên cổ ta. Gì thế này? Em đang cố siết đôi bàn tay yếu ớt ấy trên cổ ta ư? Định làm ta nghẹt thở tới chết à? Thật tội nghiệp cho em! Đôi bàn tay nhỏ bé ấy không thể bóp mạnh và siết chặt cổ ta hơn sao? Sức mạnh của em bây giờ, nó thậm chí còn không thể giết chết một con chuột nhắt nữa. Nhưng dù sao cũng phải trừng phạt em một chút rồi. Con mèo bé bỏng đáng yêu của ta. Cơ thể rớm máu và đầy sẹo em đang nằm gọn trong vòng tay của ta giờ đã bị vật mạnh xuống giường. Em có vẻ đau đớn nhỉ? Vì đây là sự cảnh cáo dành cho hành động đáng yêu lúc nãy của em đấy bé con. Giờ thì hình phạt dành cho em sẽ bắt đầu, đêm nay sẽ rất dài đấy...
Ngày 15 tháng 1 năm 1678...
Như thường ngày, ta gọi em dậy vào lúc sáng sớm để bắt đầu thú vui. Nhưng ta đã gọi đến 3 lần rồi mà em vẫn không chịu tỉnh giấc. Cơ thể lạnh cứng này là sao? Em cảm lạnh rồi à? Ồ, không phải cảm lạnh. Nhịp thở của em đã biến mất hoàn toàn, cơ thể em giờ đây im lặng quá nhỉ? Không còn tiếng rên rỉ van xin, không sự còn quằn quại mỗi ngày. Vậy ra ngày này đến rồi sao? Bôi lên cơ thể nhỏ bé một lớp sáp giúp chống phân huỷ, ta rạch một chút máu có vị ngọt đậm đà sắc lịm của em rồi cho vào lọ thuỷ tinh và đánh số. Em là người vợ tuyệt nhất đấy! Giờ ta sẽ mặc cho em bộ váy đẹp nhất, rạch đi chỉ đường chỉ khâu mi mắt ra, dùng những ngón tay dài, nhẹ nhàng khoét từng con mắt tuyệt đẹp của em ra và sau đó thay vào hốc mắt trống rỗng kia một con mắt thuỷ tinh đã được chế tác tinh xảo, màu của nó xanh tựa biển khơi, thật hợp với khuôn mặt ngây thơ của em. Bây giờ, ta sẽ đưa em xuống tầng hầm bí bật, nơi mà ta dùng để cất giữ những vật quan trọng của ta... Từ bây giờ, em đã mãi mãi là của ta...
Gấp quyển nhật kí đã mục nát lại, một cậu thiếu niên có làn da trắng bệch, ngón tay vuốt ve bìa. Trong túi cậu là một lọ thủy tinh chứa đựng thứ chất lỏng màu đỏ nâu đã khô. Ở sau cánh cửa gỗ đã cũ nát kia là tiếng gõ cửa cùng giọng thiếu nữ non nớt vang lên: "Xin lỗi, có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không ạ?" Đã hơn 50 năm, nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch đó xuất hiện một lần nữa: "Hoan nghênh cô bé! Mời vào..."
~FIN~
Tên tác giả: Hitsugi Bitoku
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com