Chap 3
Mất một lúc sau nữa, đứa trẻ mới ngừng khóc, nó ngủ một cách ngon lành trên tay Slenderman. Khuôn mặt phúng phính như một thiên thần đang say nồng giấc. Đó chỉ là khi nó đã chìm vào giấc ngủ mà thôi, thực sự nó giống Zalgo hơn khi đang còn thức .
" Cuối cùng nó cũng ngủ "
Slenderman thở phào, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên một cái nệm sopha bên cạnh vì vẫn chưa có nôi cho nó. Jeff hiện tại đang quằn quại trên không trung, cậu cố gắng thoát ra khỏi mấy cái xúc tu của Slenderman đang trói chặt vào mình nhưng vô ích, con dao đã bị vứt xuống dưới đất nên Jeff không thể làm gì được nữa, cậu ta hoàn toàn vô dụng ngay lúc này.
" Nào...nào...giờ ta có nên đặt tên cho đứa trẻ này không ? "
Bỏ mặc Jeff vẫn đang bị trói, Slenderman xoay mặt về phía các thành viên khác cùng giọng điệu vô cùng hồ hởi và vui vẻ như thể một đứa trẻ đang vô cùng hồi hộp khi chuẩn bị đặt tên cho con thú cưng mới của mình. Một khoảng khắc vô cùng thú vị đối với bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới, nó như một sự to lớn, một sự kiện như để và cũng như khẳng định chủ quyền của con thú cưng, nó là thuộc về mình.
Và ngay bây giờ, Slenderman cũng như một đứa trẻ vậy, vô cùng hào hứng và hồi hộp mong muốn một cái tên thật hay cho đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên sopha. Nó phải là một cái tên thật hay và có ý nghĩa.
" Victim ( nạn nhân ) ?"
Ben Drowned lập tức nghĩ ra cái tên này mà chưa kịp suy nghĩ, có lẽ cậu ta sợ ai đó nói nhanh hơn mình, quả là một kẻ hiếu thắng. Tuy nhiên thì sự hiếu thắng không đúng chỗ này đã suýt biến Ben trở thành" victim" của mọi người.
Ai đời lại đặt tên là " Victim (nạn nhân ) " cơ chứ ? Ắt là muốn đứa trẻ chết sớm.
" Alice ?"
Jane lên tiếng, hiển nhiên là cô cũng hào hứng khi tham gia đặt tên cho đứa trẻ. Trò này cũng vui mà !
" Cổ điển quá, ta muốn tên nào nó thật hay "
Slenderman khó tính hình như nãy giờ vẫn đau đầu chọn tên cho đứa trẻ. Việc này tưởng dễ mà không dễ, nhất là khi cái tên sẽ theo ta đến suốt cuộc đời này nên việc chọn tên bất chấp mà đột nhiên trở nên thật khó khăn. Như thể việc này ngang hàng với việc phóng một phi tàu vũ trụ lên mặt trăng.
" Sun ? "
" Martha ? "
" Avina ?"
" Hopy ?"
" Killer ?"
" Julie ?"
" Horro ? "
" Lacey ( niềm vui sướng ) ?"
" Kara ?( chỉ duy nhất có một ) "
" Ivory ( trắng như ngà ) "
" Karena ( tinh khiết ) "
......
" Khoan ! Ta nghĩ ra rồi ! "
Slenderman đột nhiên cất lớn giọng khiến các thành viên đang say sưa nghĩ tên cũng giật mình. Thật là ! Nếu nghĩ thì làm ơn nói sau, đừng làm người khác cụt hứng chứ ! Thật muốn vớ một cái gì đó mà ném thẳng vào mặt Slenderman mà ! Tuy nhiên gạt qua những thứ đó đi, Slenderman hào hùng đọc lớn cái tên vừa nghĩ ra của ông nhưng thực chất là lấy vài cái từ phía trên
" Karena Kara ( Sự tinh khiết duy nhất ) "
Ồ ! Nghĩ cái tên mà xem, tinh khiết...mà chỉ có một duy nhất. Hẳn là tính cách tuyệt vời hiếm có ở một con người, rất hiếm người giữ được sự tinh tuý, trong sạch của mình mà thường là những kẻ ngốc nghếch mới may cơ giữ được nó.Bởi họ nào có hiểu được cái lạnh lùng, vô tâm của cuộc đời, của lòng người đâu..
À !
Khoan !
Ngốc nghếch ư ?
Lập tức các thành viên khác đồng loạt tia ánh mắt nguy hiểm về phía Slenderman. Này Slender, ông muốn đứa trẻ đang nằm ngủ kia trở thành một đứa ngu à ? Tại sao lại ẩn ý thế kia ?
" Tôi đề nghị đổi tên khác như Min chẳng hạn "
Jane khoanh tròn tay trước ngực, cô không đồng tình với cái tên của Slenderman, ngốc quá cũng khổ lắm vì rất dễ bị lừa. Slenderman lại cho rằng tất cả mọi người đang làm quá lên vì ông đặt tên đứa trẻ. Thực ra thì nó cũng chỉ là một cái tên thôi, không có gì phải suy nghĩ nhiều, chẳng qua là mọi người quá sâu xa rồi.
Bất lực trước sự cứng đầu cứng cổ của Slenderman nên mọi người sau một hồi thuyết phục cũng chán nản mà bỏ đi về phòng.
............
Trong căn phòng chỉ còn lại một đứa trẻ và một ông " kẹ ". Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở phập phồng nơi lồng ngực của đứa trẻ nay đã được mang cái tên " Karena Kara " do một creepypasta đặt. Slenderman nhìn đứa trẻ với ánh nhìn khác hẳn khi ông ta nhìn một đứa con nít khác, có phần dịu dàng và yêu chiều hơn hẳn.
Cái bản chất tàn độc cũng dưng dửng mà biến mất, tựa như giờ đây chỉ còn người cha và con gái mà thôi. Một người cha coi cái niềm hạnh phúc của mình là ngắm nhìn đứa con gái ngủ say bên cạnh.
______________________________________________
Ô ô ô ! Mọi người ơi, Kan xin lỗi !
Tại thi hk được 1,0 điểm lí ( học ngu vl 😂)
Nên ma ma cấm chơi rồi 😂😂😂
Thi thoảng ms viết được thôi
Kan ngàn vạn lần xin lỗi * dập đầu xuống đất *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com