Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special ( Nơi bắt đầu )

Chú thích: Special là đặc biệt, Đây là một chap đặc biệt. Nếu không chính xác bạn có thể lên gg dịch.

--------------------------------------

•Flashback • Day 21 • month 03•

Seren là một cô gái bình thường, bạn có thể xếp vóc dáng của cô ấy vào loại xịn xò, nhưng chiều cao thì không xịn được như vóc dáng của cô. Ở trên nói rằng Seren là cô gái bình thường nhưng gia đình cô là nhà thuộc giới đại gia tầm trung vậy nên thực ra cô cũng không bình thường lắm đâu.

Tác giả khá thích khịa nhân vật nên độc giả thông cảm. Giờ thì quay lại với vấn đề " Nơi bắt đầu "
_____________

Hôm đó đối với Seren vẫn là một ngày đẹp trời và tràn ngập niềm vui cùng những người bạn của mình. Nếu như tin nhắn kia không hiện lên trên điện thoại Seren, khi đang trên đường đi về cô có nhận được một tin nhắn từ quản gia của cô. Cô khá là bất ngờ khi thấy ông quản gia lâu năm nhà mình lại nhắn tin cho ai, nội dung tin nhắn:

" Tiểu thư hãy ra công viên gần trường học đứng đợi tôi, ở nhà có chuyện rồi cô đừng nên về "

Vì từ nhỏ cô đã rất nghe lời quản gia thế nên trong thâm tâm đã dấy lên nỗi lo lắng khi được biết là ở nhà đang có chuyện, Seren chạy nhanh ra công viên đối diện với trường học thì gặp được người bạn thân của mình.

" Seren? Mày đang làm gì vậy, tao tưởng giờ này mày phải về đến nhà rồi chứ?? "

Cô hít thở liên tục vì chạy nhanh, hít lấy hít để rồi trả lời - " T- tao không biết. Ông quản gia bảo tao ra đây.... Đợi ông ấy. Tao nhận được tin nhắn của ông quản gia nói rằng trong nhà có chuyện ".

" Tin nhắn gì? Quản gia nhà mày đó giờ làm gì có vụ nhắn tin với ai?? "

" Tao cũng thấy lạ đây này ".

" Tiểu thư!! "

Seren nghe giọng quản gia từ sau lưng mình mà vội vàng chạy lại gặng hỏi - " Đã có chuyện gì vậy ông quản gia!? "

" Tiểu thư nghe này, sau chuyện này tiểu thư sẽ nhận được cú sốc không nhỏ và có thể tiểu thư sẽ muốn tới gặp ông chủ và phu nhân nên tôi mới phải hẹn người ra đây ".

" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?? "

" Nhà chúng ta bể nợ rồi ".

Lời nói vừa phát ra như sét đánh ngang tai của cô.

" Nhà Seren bể nợ ?! "

" S- sao có thể........ t..t- ôi, q....quản gia tôi nhớ nhà chúng ta làm gì có nợ ai? ".

" Ông chủ và phu nhân đã giấu việc này với tiểu thư hơn 18 năm qua ".

" Thế sao tôi phải chạy trốn làm gì?? "

" Vì nếu không chạy, tiểu thư sẽ bị đem bán trả nợ ".

Seren như chết đứng trước câu nói vừa rồi, người bạn thân của cô liếc ánh mắt đầy nỗi sợ và lo lắng nhìn người kế bên đang đứng như mất hồn.

" Thế nên tiểu thư, xin người hãy đi theo tôi. Tôi sẽ phải đưa tiểu thư về với nhà ngoại để tránh món nợ kia. Đã đến lúc tạm biệt những người bạn của mình rồi tiểu thư ".

Cô ngã khụy xuống với đôi mắt tuyệt vọng, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc rụt rè muốn đặt câu hỏi - " Tôi muốn xác nhận một việc........ Nhà chúng ta- giàu lên như thế nào? "

Ông quản gia híp mắt, thở dài im lặng không muốn nói.

Nhận được câu trả lời như thế gần như làm cô đã tuyệt vọng nay lại càng tuyệt vọng. Nước mắt lăng dài trên má cô làm cho khung cảnh trở nên đáng buồn. Người bạn thân không biết làm gì ngoài việc quỳ xuống ôm lấy cô vỗ về. Seren bắt đầu khóc to lên ôm chặt lấy người bạn thân của mình. Đột nhiên lúc đó người bạn của cô đã cảm thấy được gì đó không ổn trong đôi mắt của người quản gia.

• Tối •

Trước khi đi người quản gia đã đưa cho cô một ly nước. Sau khi uống thì cả người cô trở nên nặng nề sau đó thì Seren ngất lịm đi. Bạn thân của cô đã thấy tất cả, vì nghi ngờ nên y/n đã theo dõi và chui lên xe không ngờ lại phát hiện ra được cảnh không nên thấy.

( Gọi là y/n vì tác giả vẫn chưa tiết lộ tên )

• Thuốc hết tác dụng •

Seren mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên sau khi bị đánh thuốc mê và ngủ một giấc dài, nhớ lại lúc ông quản gia đưa ly nước cho mình, cô nhăn mặt cắn răng kiềm nén sự hận thù trong mình, nước mắt cô lần nữa lại tuôn ra ngày một nhiều, bị người thân của mình lừa dối 18 năm, bị người bên cạnh lừa gạt bán đi. Cuộc đời của cô đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một tin nhắn, khóc một hồi thì nước mắt cũng phải dứt, bây giờ có khóc thêm cũng không thể ra nước mắt nữa. Khóe mắt của cô đỏ lên do khóc quá nhiều, khuôn mặt của cô trở nên bơ phờ không sức sống.

* cạch *

Cánh cửa trước mặt mở ra, Seren vẫn ngồi đó cuối gầm mặt xuống không chút động đậy, mặc kệ ai định đi vào. Tên trước mặt cao to hơn cô rất nhiều, hắn tiến lại gần nâng gương mặt xinh đẹp nay đã bị tuyệt vọng bao chùm lên, kẻ đó phát ra tiếng cười mỉa mai với gương mặt vừa coi thường vừa biến thái nhìn cô. Hắn liếm môi mình, tiếng lại gần như muốn cưỡng hôn cô thì Seren sựt tỉnh giựt khuôn mặt mình ra khỏi tay hắn và cụng một cú mạnh vào sóng mũi của tên trước mặt. Tên kia bị đau đến mức la lên và nằm ngửa ra sàn trong rất thảm hại. Seren khinh bỉ nhìn kẻ kia, hắn tức giận đứng dậy tán cô một cái đau điếng khiến cô phải dừng hành động của mình lại trong vài giây. Má phải đỏ lên mang theo cảm giác rát bỏng làm nước mắt cô lần nữa ứa ra một ít.

Sau khi tát cô hắn bỏ đi ra khỏi phòng làm không khi lại lần nữa trở nên yên ắng. Lúc sau thì có người vào phòng mang theo dĩa đồ ăn. Đợi hắn đi ra cô nhanh chóng đứng dậy, nghĩ cách trốn ra khỏi đây thì ánh mắt cô vô tình lướt qua cái ống thông gió trông khá bự, do ngoại hình của cô khá nhỏ nhắn nên rất thuận tiện trông mấy chỗ hạn hẹp.

Kế hoạch trong đầu cô xuất hiện, cô gõ vào cánh cửa liên tục thì có tiếng nói phát ra - " Mày muốn gì? "

Sau khi đã xác định là có người cô mới lên tiếng - " Anh có thể vào đây được không tôi có chút chuyện "

Tên lính canh dù nghi ngờ nhưng vẫn mở ra xem chuyện gì thì ngay lúc đó đã bị cô dọng cùi chỏ ngay giữa mặt khiến hắn đau điếng ngã ra sàn, vừa lúc đó cô liền lấy chân đá thêm một phát vào vùng hạ bộ làm hắn không kịp thở và phát cuối cùng cô lại lần nữa dọng cùi chỏ của mình ngay bụng làm hắn ôm bụng ho sặt sụa. Nhân lúc đó cô kéo hắn vào đóng cửa lại và đánh một phát mạnh vào ngay gắn làm hắn ngất không kịp đánh trả.

Cô lục người hắn thì thấy một cây kìm với một cây súng và con dao găm. Seren lấy cả ba thứ theo người, cô dùng cây kìm bẻ khóa ống thông gió rồi lấy nắp ống ra. Trước khi đi cô có lấy thêm áo khoác của tên lính để phòng trường hợp trời quá lạnh.

Seren nằm sấp xuống bò qua ống thông gió để ra ngoài. Cô cứ hi vọng rằng nó là một cái phố đông đúc nhưng nó lại dẫn ra một khu rừng. Không khí bên ngoài dần ngày càng lạnh, cô liếc mắt sang kia thì thấy một cái bảng ghi là rừng cấm, cô có biết một cái rừng cấm rất nguy hiểm vì người ta đồn đại rằng những kẻ sát nhân thường trú ngụ trong khu rừng này.

Cô thở dài thườn thượt nhìn xung quanh mà không muốn nhấc chân đi tiếp - " Nhọ lần này thôi mình sẽ khiến nó không có lần sau, còn gia đình mình..... Nếu có gặp lại thì mình thực sự không muốn gặp "

Cô tiến tới ngoài rìa khu rừng cấm nguy hiểm với cơ thể nặng nhọc mong muốn thấy được một thị trấn nào đó. Cô có đọc được khá nhiều những câu truyện viết về Creepypasta và Oc của họ và cô thấy họ thường miêu tả rằng khu rừng cấm lúc nào cũng nằm cách đó không xa nhân vật chính và bây giờ cô thực muốn có cái thành phố cùng những căn nhà xuất hiện cạnh rừng cấm.

Đi được tới nơi thì thấy một người với chiếc áo hoodie màu trắng nổi bật trong đêm cùng con dao làm bếp dính máu trong tay, tóc ngắn hơn vai, nhìn thì đúng là con trai - " Khoan đã......... Dao dính máu... Oh shit ".

Sau khi thấy cảnh đó cô đã lập tức quay đầu chạy lại nơi mà cô vừa mới trốn thoát sau đó nắp vào bụi râm gần chỗ bọn người kia. Nhưng có vẻ tên sát nhân đã nghe thấy tiếng động và đuổi theo. Cô quan sát xung quanh thì thấy tên đó tiến lại gần căn nhà với nụ cười rộng đến mang tai?

Đây là lần đầu tiên cô thấy cái khuôn mặt nào nó vừa xấu vừa kinh dị đến mức xúc phạm người nhìn như thế. Mà hình như không phải lần đầu, cô đã từng thấy nó trên mạng nhưng nó không quan trọng bây giờ phải đợi tên sát nhân vào giết hết đám người kia rồi mình mới chạy ra ngoài được.

Như dự đoán gã sát nhân đã đập bể cửa sổ và nhảy vào giết hết từng đứa một, Còn Seren thì đã nhanh chân chạy ra ngoài bìa rừng để tìm lối thoát, đứng ở đây mà nghe tiếng la của bọn đó cũng làm cô thấy nó kinh khủng đến mức nào. Nhưng người tính không bằng tác giả tính, chưa kịp chạy ra ngoài đã thấy một kẻ thì cao như cây cột điện và tỏng có vẻ rất nghiệp, còn một kẻ thì mang chiếc mặt nạ xanh và mặc chiếc hoodie đen cùng với hai cái hốc mắc nó đen còn hơn tiền đồ chị dậu, chắc là nhân 2. Tôi còn được biết đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà nhỉ?

Bỗng nhiên trước mắt cô cứ như màn hình tivi bị nhiễu và kẻ không có khuôn mặt kia lại ngày một gần hơn trước mắt cô, mọi thứ xung quanh cứ nhiễu như lúc cái tivi xài được 5 năm của tác giả bị nhiễu vậy.

Lỗ tai cô trở nên lùng bùng, đầu thì nhức mắt thì hoa cả lên thậm chí cô còn nghe được tên quái vật kia nói tiếng anh như hiện tượng chúa giêsu nói tiếng Việt ấy.

Kẻ đó nói cái gì mà - " Ngươi là kẻ có một quá khứ bị lừa dối và hiện tại bất hạnh, ngươi sẽ được quyền chọn lựa làm proxy của ta, làm thành viên trong Creepypasta hoặc chết-........ "

Sau đó thì cô ngất đi mà vẫn không biết mình có chết hay không.

===========

End

Hết rồi tác giả lười viết thêm 😌
Vì đây là viết thỏa nỗi lòng thôi nên không có thời gian nhất định khi ra chap và cũng đừng thắc mắc sao nhân vật có thể thay đổi tâm trạng 360° thế nhé =3

Đừng chửi tôi khịa char tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com