Chap 3
Tôi mở mắt ra trong giấc mơ,thường thì cô ấy xuất hiện nhưng ko,thay vào đó tôi lại ở trước một căn biệt thự hoang,cánh cửa đó mở ra.Khá là sợ nhưng tôi bước vào thì gặp cô ấy,cô ấy đang nói chuyện với ai vậy?Nhưng nhìn để ý kĩ thì cô ấy có gì đó hơi giống với cô gái trong hình.Tôi bước đến chạm thử vào người cổ nhưng ko thể chạm cứ mỗi lần tôi chạm đều xuyên qua.
-*beep*,em qua đây chơi đấu dao với anh này
Một tiếng nói của một thanh niên cất lên và đó là Homicidal Liu,chính là anh ấy lúc nãy.Mà khoan đã anh ấy đang gọi ai,mình ko nghe thấy tên người đó.Sao tự nhiên tối thế này,mình đang...rơi xuống hố sâu vô cực.Đừng vậy mà cứu tôi,tầm nhìn đang mờ dần.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ari mồ hôi hổn hển,miệng thì lẩm bẩm,đúng lúc Micheal đi ngang qua phong nghe thấy nên gõ cửa phòng hỏi cô có sao ko.Thấy ko có trả lời nên anh xin phép mở cánh cửa phòng ra,cô đang nói mớ nhưng nghe tiếng của cô dường như rất sợ hãi.Bỗng nhiên anh đến ôm cô,làm cô giật mình tỉnh dậy cảm thấy có vị hơi mặn ở miệng Ari ngước lên nhìn anh.Đôi mắt của anh từ khi nào đã đẫm lệ thế này.
Hình ảnh cô ấy làm Michael nhớ đến người con gái hắn yêu,Micheal luôn dỗ dành người đó khi gặp ác mộng,nhớ cái ôm ấm áp,mà người đó dành cho anh.Nhưng tiếc là cô ấy ra đi mãi mãi.Ari hỏi tại sao Micheal khóc,anh ko nói gì chỉ biết ôm cô thật chặt vào lòng làm cô có chút nghẹt thở.Dù vậy cô vẫn để anh ôm,tưởng chừng như muốn chết vì nghẹt may là Micheal cuối cùng cũng chịu bỏ ra.Ari lấy cái khăn tay lau những giọt nước mắt của anh.Rồi hỏi lại tại sao,Micheal im lặng một hồi rồi mới chịu nói.Qnh nói rằng Ari rất giống Emily cứ như một phiên bản thứ 2 của cổ vậy.Ari cũng khá bất ngờ,cô hỏi tiếp ngoại hình của Emily như thế nào. Micheal chỉ đứng dậy lấy bức hình đặt trên bàn chỉ ngón tay vào cô gái với mái tóc màu đen và đôi mắt màu nâu tím.
-Đây chính là em gái tôi.
Micheal nói với giọng buồn bã.Câu hỏi thứ 3,Ari ko ngờ cô lại hỏi nhiều đến vậy cô cảm thấy như mình rất muốn tìm hiểu nó vậy.
-Vậy bây giờ Emily đâu?
Một khoảng không im lặng bất tận,mọi thứ xung quanh như dừng hết lại.Im lặng thế này thật đáng sợ.Anh ta chỉ nói:
-Em ấy chỉ đang chơi "trốn tìm" với anh thôi
Micheal cũng kêu Ari đừng hỏi nhiều quá.Anh bước ra khỏi phòng,tay đóng cánh cửa lại.Bất giấc ko biểu vì lí do nào trên mặt Ari đã có hai hàng nước mắt.
Ari POV
Tại sao mình lại khóc vậy?Tôi lấy tay chùi đi nhưng ko được tôi càng chùi càng ngày càng rơi nhiều hơn.Sao mình lại có cảm giác buồn và đau lòng thế này,mình chỉ nghe anh ta nói chuyện thôi nhưng lại khóc.Anh ta nói trốn tìm ý là sao,sao lại nhức đầu thế này." Tách,tách" những giọt mưa bắt đầu rơi ngoài khung cửa sổ phòng làm tôi thoát khỏi cơn đau đầu ấy,nhìn buồn thật.Mà êm tai quá như một bản nhạc vậy.
End POV
Ari đắm chìm trong âm thanh của những giọt mưa tí tách,miệng ngân nga vài âm điệu.Tiếp tục lại tiếng gõ cửa,người bước vô phòng là Hoody,anh ta kêu Ari xuống phòng khách vì Slendy kêu.Cô nhẹ nhàng bước xuống,đi cùng Hoody đến phòng khách rộng lớn và u ám,chỉ có những tên sát nhân máu lạnh với ánh mắt giết người xen thêm sự tuyệt vọng bao trùm.Slendy truyền sóng não đến đầu Ari âm thanh nghe rè rè như tiếng nhiễu sóng vậy.Ông kêu cô hãy giới thiệu về bản thân mình cho tất cả mọi người nghe.Cô bắt đầu tự giới thiệu,thường thì họ sẽ đến và chào người mới khá vui vẻ nhưng ko,chỉ nói tên mình và đi hết.Cô bé Sally Williams trên tay ôm con gấu bông mang tên Charlie đến phía Ari và nói "Play with me",cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi đồng ý.Sally dẫn cô về phòng của bé,căn phòng màu chủ đạo là màu hồng,xung quanh có những con búp bê và gấu bông.Chiếc giường cũng màu hồng nốt.Thêm một cái bàn tiệc trà,những chiếc tách nhỏ xinh,ngoài hai chị em ra còn có cô bé với mái tóc nâu gỗ,dưới đuôi tóc có cột một chiếc nơ,mặc một chiếc váy đơn giản màu đỏ nhạt cô bé ấy tên Lazari.Xung quanh có chú gấu bông và búp bê được đặt trên những cái ghế nhỏ.Sally kéo tay cô ngồi xuống một cái ghế rồi rót trà vào tách của cô ấy.
-Em mời chị uống trà
Tiếng bước chân cộp cộp tiến tới căn phòng,đứng trước là một người nhìn nhỏ hơn Ari 1 tuổi,mái tóc trắng dài cột thành đuôi cao,đôi mắt màu tím của niềm vui khi xưa đã mất chỉ còn là sự buồn bã.
-Yuki!!!
Tiếng nói của chàng trai nào đó cất lên,anh ta với mái tóc đen phần mái che đi một bên con mắt.Chạy đến nắm lấy tay Yuki và la lên:
-Yuki anh đã nói bao nhiêu lần nữa chấp nhận sự thật đi!!!
-Ko anh Mike,em cảm nhận được chị ấy đang ở đây haha chị ấy chưa chết đâu.
Sally kêu 2 người họ dừng lại,nhưng ko ai chịu nghe.Khi Yuki nhìn thấy Ari,em ấy bỏ tay anh Mike ra và chạy đến ôm trầm lấy cô.
-Chị....E...Emily...c-chị quay...lại với....mọi người....đúng ko...?
Giọng nói nghẹn ngào,giọt lệ tuôn rơi,nụ cười méo mó.Bỗng Ari đẩy nhẹ em ấy ra,chỉ nói vỏn vẹn một câu:
-Xin lỗi nhưng tôi ko phải Emily
Yuki thì bất ngờ,em ấy tự nói với bản thân mình trực giác của em ấy chưa bao giờ sai cả.Mike kéo Yuki về phòng và xin lỗi về sự lộn xộn này.Tự nhiên Lazari ôm lấy cô,Ari khá bất ngờ hết Micheal rồi đến Lazari,cô ko hiểu đã có chuyện gì.Ari hỏi Lazari rằng đã có chuyện gì xảy ra với họ.Em ấy chỉ nói "Tất cả đều do Papa em",Ari ko nói gì thêm kế tiếp thì Sally đến ôm cô.Cô nghĩ người đó chắc quan trọng với họ lắm.Vẫn để vậycho 2 em ấy ôm,cô ko hiểu sao lại có cảm giác ấm áp thế này.Khi 2 em ấy ngủ,Ari bồng từng người lên trên giường.Rồi đi xuống phòng khách tĩnh lặng,ko một bóng người trừ Slendy đang ngồi nhâm nhi tách trà thơm phức.Ari ko nói gì tiến tới ngồi kế ông,ông ấy bất chợt hỏi:
-Cô đã gặp một cô gái trong mơ đúng ko?
Ari POV
Tôi thật sự ngạc nhiên sao ông ta lại biết được,khoan lần trước Anna có nói Slenderman có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.Tôi trả trả lời ông ta là đúng.Thế là ko nói gì,đúng là tò mò thật.Tôi tự hỏi ông ấy hỏi vậy có ý gì.Haizz tôi xin phép Slendy đi vòng quanh căn biệt thự chút.
-Được nhưng ko được ra ngoài.
Tôi nghe lời ông ta đi xung quanh ko thấy bóng người trừ cô bé Sally,chợt tôi thấy có một bóng người hình như khá mờ nhưng tôi có thể biết rằng đó là bóng của một cô gái,tôi đuổi theo dường như hành lang dài vô tận tôi cứ chạy nhưng vẫn chưa đến điểm dừng."Đoàng" một tiếng rất to nổ lên tiếng này giống tiếng súng?Cô gái đó đâu rồi?Rồi một người nắm lấy tay tôi kéo lại.
-Ta cấm ngươi đi qua lối này
Cái giọng này quen là của Liu nhưng sao anh ta nói chuyện khác lúc nãy vậy,đau quá anh ta siết chặt tay tôi.Được lúc anh ta bỏ tay tôi ra và đi ko quên liếc tôi một cái.Chắc có lẽ cuộc đời tôi thay đổi sớm đây.
End POV
Miki: Yo mọi người lâu rồi ko đăng chap mới do cạn chất xám rồi với còn học thêm nhiều nữa cho mình xin lỗi mấy bạn nha
À và Creepypasta Vampire x OC từ nay chuyển thành Creepypasta x OC nha tại mình ko nghỉ được chi tiết nào về Vampire nữa nên thôi mình đi ngủ đây bye :VVVV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tags :
Mình đăng giờ thiên quá đúng ko ? :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com