Bloody Painter
Hội họa, đối với Bloody Painter mà nói là một đam mê rất lớn, yêu nó đến khi chào tới đất mẹ ở thế giới thứ hai cũng chưa chắc có thể buông xuôi, tiếp tục theo đuổi sau những biến cố Chúa tàn nhẫn trao đến, nỗi đam mê dấy lên trong hắn một cách nhìn tuyệt mĩ khác của nghệ thuật. Bàn tay nhuốm máu, không một bàn tay hội họa của ác quỷ cơ.
Helen biết, ai cũng biết bản thân hắn là một người trầm tính sống theo huớng nội, khó để giao tiếp và điều đó luôn khiến gã trở nên vô hình với hầu hết những tên sát nhân khác trong căn biệt thư. Thế cũng tốt, yên bình là điều duy nhất gã cần, một không gian yên bình, một thế giới tạo ra nơi sự sống mới có thể sánh vai.
Cho đến ngày em vô tắc đến bên, vô tình đặt chân vào thế giới riêng của gã. Và giờ những gì được vẽ trên bức tranh giờ chỉ có hình bóng nàng. Giống như một mầm bệnh, hay một nỗi ám ảnh em ăn sâu vào tâm trí ta, tiếng cười của em, mùi hương thoảng qua gáy vén lọn tóc đen mềm mượt qua làn da chắc chắn nếu chạm vào sẽ rất mềm mại đeo bám theo từng ngòi cọ tô vẽ. Chưa từng có một bức tranh nào có thể sống động hơn, ngoài dòng sông chảy phải tô bằng máu như một nguyên tắc bên bờ vực có phong cảnh thiên nhiên xốn xao một màu xanh úa tàn phai vàng trái ngược với điều kinh hãi là nàng thơ đứng giữa một rừng hoa bên trái.
Nàng đơn độc, không kiều diễm bởi những gì nàng được toát lên chỉ là một bảng đơn sắc trắng đen, có chiếc váy be bay theo làn gió nhẹ, thổi theo những cánh hoa đứt cành cuốn theo chiều gió đi. Không ngoảnh lại để thấy địa ngục trải dài phía sau, hay đó chỉ là một trong những tuyệt tác về những ngày có nàng. Tô lên đôi môi một chút máu, đỏ mọng và đầy đặn, điểm nhấn cho ánh nhìn hờ hững sâu thẳm con ngươi ánh nâu đen, đón nhận sắc nắng ngày trưa hè nóng rạo rực, ô cửa sổ kính tạo ra cả hào quang cho mái tóc và tôn lên làn da, đúng nghĩa của một bức chân dung, đẹp quả đúng như người nói phải từ trong tranh vẽ ra, nàng thơ của hắn.
Người mà hắn sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự sở hữu, ngắm nhìn nàng, gần thật gần như ao ước hơi thở kề phả qua da mặt nhau. Vẻ đẹp của em, khiến tôi như quên mất cả cách thở. Một vẻ đẹp không hoàn hảo. Và tôi đem lòng yêu nó, yêu em, nhưng liệu rồi cả nhân cách của em chứ? Ngày ta bỗng chạm trán, con quái vật trong tôi gào thét kề con dao bên cổ em, cắt đứt một dây động mạch chỉ bằng một phát nhấn ấn sâu rồi rút tay miết vào nó. Nếu là vậy chắc chắn rừng hoa bên gốc cây sồi cũng sẽ chỉ là một hình ảnh đẹp đẽ một chốc là thoáng qua bởi sắc đỏ kiều diễm từ chiếc cổ cao nõn sẽ phun mưa cả một vòng hoa tú cầu.
Cùng đôi mắt trợn trắng chưa kịp khép làn mi cong vút, bờ môi đỏ há hốc chưa kịp cất lời của điệu cười mà tôi đã để em đi sẽ còn vang lại như điệu nhạc hay ghi âm trong tâm trí. Nhưng cũng vậy thôi, nếu tôi không thể có được em mà lại phải để em xa tôi, thì đêm nay, dưới màn đêm có ánh trăng đẹp thơ mộng soi sáng con dao sắt lạnh lẽo, huyền ảo và hư vô, bản nhạc từ chiếc radio ru em ngủ ngon hơn mọi khi. Gió nóng không làm em khó chịu, và rèm cửa cứ thế phấp phơ, dưới ánh sáng của hàng vạn vì sao rải đầy sắc trời trong rải thiên hà. Tôi sẽ tìm đến, và cướp lấy nàng. Nhốt nàng trong ta, vẽ nàng trên những khung tranh choáng ngợp đôi mắt của loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com