Eyeless Jack.
Tiếng dương cầm vang lên trong mưa xuân, nhẹ nhàng, mê mẩn nhưng với gã, nhiêu đó thôi là chưa thể đủ. Nó thiếu mất giọng em hát, giọng ca chẳng cao vút, quyến luyến người nghe nhưng với Jack nó du dương hợp y như tiếng dương cầm gã chọn để học biết chơi. Gã cũng không thể bắt ép người mình yêu.
Tay vẫn nhấn vào những phím đàn, bàn tay tồi tàn với các vết sẹo, và làn da nhợt nhạt khác người. Jack nhìn vào bờ môi mấp máy mấy từ, em đang ngân nga vài giai điệu mới. Em muốn hát, thích để bản thân thể hiện sự yêu mến với âm nhạc, gã cũng muốn em như vậy nhưng nếu còn tiếp tục em sẽ đứt dây thanh quan mất. Điều mà Smiley đã nói với gã.
Eyeless Jack kết thúc bản nhạc của mình bằng một nốt trầm, đem em trở về với không gian thực tại. Tiếng gió thổi đám lá mới rụng gần đầu Thu xào xạc. Cây bắt đầu trụi lá còn trời thì se lạnh, cửa sổ đóng nên không gian so với mọi khi lại càng yên tĩnh hơn. Gã chỉ thấy em cười nhẹ mà không nói gì hơn, nhưng gã biết em đang buồn vì sự thất vọng của Jack là không thể che giấu...
Bầu trời bên ngoài đã tạnh cơn mưa. Em không còn cười nữa, hai ta cùng im lặng.
Căn nhà sáng ánh đèn trong đêm tối âm u, trong nhà có tiếng lạch cạch chén đĩa, nghe thôi gã biết em đang chuẩn bị bữa tối và nó sắp xong rồi. Ngồi trên bàn ăn, gã nhìn em bên bệ bếp, từ bóng dáng nhỏ nhắn với chiều cao thấp, gã cao hơn em hơn cả một cái đầu. Mái tóc dài tôn lên làn da nhưng không quá trắng, mắt em tròn và đen nháy như vực thẳm, cong vút đôi làn mi. Sống mũi thẳng, gọn lại nhìn rõ hai bờ má hơi tái thóp vì gầy. Dạo này em xuống cân, có lẽ là từ khi không thể hát.
Gã nhìn bờ môi em, bờ môi mỏng mím chặt khiêu gợi gã. Mọi thứ trên người em đều cuốn hút gã lạ thường không phải vì cơn đói mà là một thứ ham muốn mãnh liệt liệt khác. Jack kìm chế nó, ngày qua ngày, gã không muốn làm em sợ. Nhưng nếu cổ họng em, phát ra những tiếng rên rỉ từ bờ môi kia chắc sẽ kích thích lắm nhỉ. Phập một cái, con dao mổ cắm thẳng vào bàn tay lành, khiến em hoảng sợ rơi vỡ mất cái cốc. Thủy tinh bắn tung tóe nhưng đó đâu phải điều quan trọng, đó là suy nghĩ của đôi ta.
Băng vải quấn quanh vết thương cẩn thận đến ngạc nhiên. Eyeless Jack chỉ luôn lẳng lơ lặng nhìn em, gã không muốn nếu mình nói gì đó với em và chẳng may nó khiến em tổn thương, Jack không có cảm xúc hầu hết như con người. Bản tính của một tên sát nhân thờ ơ, là những gì điên rồ hắn nghĩ trong đầu đều không cần ngẫm mà phải luôn trực tiếp nói thẳng. Vậy nên, nó cục xúc hơn nhiều và đủ để lăng mạ đến cả mặt linh hồn.
Em vuốt bàn tay gã, nhẹ nhàng nhàng và em khóc. Jack bàng hoàng, đưa tay gạt đi vuốt ve trên gò má em. Gã ôm em vào lòng, để đầu em chạm vào lồng ngực mình, tay sờ lên tóc cảm nhận độ mềm mượt của chúng.
- Đừng khóc.
Giọng gã trầm và khó nghe, thanh quản đặc khàn khàn như tên nghiện thuốc. Nhưng trầm lắng xao xuyến là lạ, em vòng tay ôm lấy tấm lưng chắc cố để bản thân chỉ thút thít.
- Anh thích giọng hát của em.
Em không nói gì, chỉ gục đầu, nằm im không động.
- Anh thích bờ môi của em.
- Thích lúc em cười với anh.
- Thích em cùng anh chơi nhạc.
Thích. Thích. Thích, và thích.
- Đủ rồi, Jack! Đủ rồi.
Em khóc không ra tiếng, miệng cười méo mó khó khăn nói, nước mắt vô thần lặng lẽ vẫn luôn tuôn rơi. Em nói đó là đủ rồi, em nghĩ đó là quá đủ để con tim cho cô gái loài người như em chịu đựng từng lời như sợi chỉ mỏng quấn căng cứa vào tim em. Em đau, đau gấp vạn so với nỗi lòng xót xa gã bị thương, đau gấp bội so với những lần trong khóa khứ em bị đánh.
Phải hay không, rằng gã chưa từng yêu em? Gã chỉ nói về giọng hát, em đã mất nó không lâu, về bờ môi mà em hay nói cười, về một tản song cầm gã thích chơi. Thú vui nhất thời phải chăng trong lòng gã, em là như thế? Có phải, nếu như em không thể hát lại, cất tiếng nữa thì gã sẽ bỏ em đi, tìm kiếm một cô gái khác có thể đã từng như em? Và liệu rằng em cũng có phải thế thân của một cô gái khác?
Em hoang mang vì em không biết. Em lo âu vì em sợ hãi về một mối quan hệ sẽ bị thiêu đứt. Tất cả chỉ vì em yêu gã. Thế còn gã nghĩ gì em không biết? Nhưng em không muốn nói ra, em chỉ suy nghĩ bất lực trong đầu, em phải làm gì mới gọi là đúng đây?
Jack nhìn em như mất hồn bên cạnh. Không nói gì, gã đã nói gì sai với em sao? Gã đâu có nói gì đau lòng nếu trong câu gã chỉ toàn là thích. Gã thích bờ môi của em, và cả giọng ca là nhất nhưng sao em lại nói, đủ rồi? Gã biết em đã 'quặn' lại vì một điều gì đó gã nói nhưng, gã phải làm sao để mở lời hỏi?
- Anh thích nhất là môi em.
- ...ừ, Jack.
- Nhưng anh không thích em.
Em nghẹn lại, cảm xúc đau nhói, run nhẹ bần bật kiềm chế. Em muốn khóc tiếp nhưng cố không cho chúng vỡ ra từ hai bên khoé mắt, sao gã có thể...
- Vì anh yêu em. Yêu em nên không thể thích em được, (y/n).
Em không thể tin vào tai mình những gì em nghe thấy. Gã yêu em. Là yêu chứ không thích, em mừng, lại vừa trách mình. Em hạnh phúc, phải, em - người hạnh phúc nhất. Vì em biết, cả hai ta đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com