chap 34
Yeah ! Thi xong và đã biết điểm ồ hố =)) Lại nghỉ hè và sắp lên lớp ! Ôi cuộc đời mệt vồn
Sau khi ngồi xem cmt và các chế bảo HE mặc dù Kin không biết viết HE é hé hé =)))
Thôi thì cứ từ từ rồi đọc nhá =)) Hết cái này Là bỏ Creepypasta và sang chủ đề khác vì... Kin không nghĩ được cái gì mà kinh kinh hay máu me chém giết gì đâu mặc dù suốt ngày xem kinh dị hà !
Thôi vòng vèo mệt rồi VÔ!!!!!
-----------------------------
-Dừng lại
Giọng nói của cô gái nhỏ kia vang lên không ai khác là Y/n . Mọi người ngán ngẩm nhìn nhau , thôi xong cô ở đây là mối nguy hiểm lớn cho họ và sẽ có thể là con tin trong vụ này. Họ không muốn rời xa cô ... không muốn mất đi cô gái nhỏ này- người mang lại nụ cười cho họ ( thấy Y/n sắp giống sao chổi tới nơi) Ken-mối đe dọa lớn người có thể cướp đi Y/n ... Thật đau đầu... Cuối cùng Y/n đã dính tay vào vụ này.... Không còn cách khác sao? Ông trời đã sắp đắt cô phải dính dáng đến vụ này sao?
- Các anh... dừng lại...Làm ơn
Y/n đứng chắn giữa hai bên nhất quyết không thể có cuộc đánh nhau hay trận chiến đổ máu nào hết! Nhất quyết không! Y/n vẻ mặt lo ngại , đôi mắt đã rưng rưng như sắp nhỏ lệ đến nơi ? Cô sợ ? Sợ mất đi người thân ? Hay sợ rằng hai bên xảy ra "chiến tranh" ư? .Cô lo lắng? Lo cho người anh mình? Hay lo cho Slenderman?Jeff? Jane?...
-Y/n tránh ra! - Jeff gằn giọng lên khuôn mặt cúi gằm xuống tay siết chặt dao nghiến răng ken két. Ánh mặt của mọi người đổ hết về phía Jeff , người lên tiếng đầu tiên khi thấy cô
- Jeff... Nhưng....
- Tôi bảo cô tránh ra ! - Jeff phi con dao sượt qua má của Y/n làm cho cô bị xước da chảy máu. Con dao ghim thẳng xuống đất .
Y/n lúc này mới rơi lệ . Cô lo lắng cho họ cuối cùng cũng là bằng thừa sao? Là do cô quá lo lắng cho họ ? Thiệt tình... Đến chỉ làm phiền , chỉ cản chân họ mà thôi . Cô ngước mặt lên trời nở nụ cười nhạt .
- Y/n quay về với anh ! NHANH!- Ken dơ tay ra toan kéo cô quay lại !
- Làm gì để mọi người chấm dứt nó đây?- Y/n hỏi
Cô nhìn về phía anh trai mình rồi nhìn về phía Slenderman , nước mắt vẫn cứ rơi nhưng cô vẫn nở nụ cười một nụ cười nhạt cười khổ , cảm thấy bất lực mệt mỏi
Ken dường như đã nhận ra , có vẻ mình đã quá quan tâm em mình nói cách khác không khác gì là cuồng em gái cả . Nên nói gì với cô? Anh làm sai quá rồi . Ra hiệu cho người của mình rút lui , anh bước lại gần cô , tay mình chưa kịp chạm vai Y/n thì cô đã chạy đi ... sát mép vực sâu
- Y/n! Đừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com