Chap 35
Tớ thề tớ nản bộ này lắm
Y/n cô đứng sát mép vực , vực đó khá sâu, ngã xuống chỉ có thể là nhận lấy cái chết . Cả bọn đều lo lắng không biết cô đang có ý nghĩ gì đây , mong rằng không phải cái suy nghĩ ngu ngốc ấy Y/n ngước lên bầu trời kia , cô nhìn lên bầu trời ấy , ngã khuỵu xuống khiến cho mọi người hốt hoảng , điều này làm cô cười như điên dại hơn
- Bây giờ... Em nhảy xuống... thì hahaha mọi người sẽ ra sao ta ??
Ken cau mày khó chịu , anh nhìn cô em gái của mình nở nụ cười gian tà kìa chắc chắn đang có ý đồ gì đó , cô như đang thử lòng mọi người , thử độ kiên nhẫn của họ ra sao , Phải rồi , họ nói muốn bảo vệ cô mà , vậy bây giờ mà nhảy xuống ai sẽ đủ can đảm kéo cô , cứu cô ? Ai sẽ có khả năng níu giữ cô ? Cô chờ đợi kết quả ...
-Y/n ! Lại đây ! Dừng cái trò ngu ngốc ấy đi ! Em muốn mọi người lo cho em đếnphát điên sao ?
Eyeless Jack gằn giọng nói , anh đã im lặng suốt nãy giờ mãi mới lên tiếng , có vẻ độ nhẫn nhịn kiên nhẫn của anh đã đạt đến giới hạn rồi và cũng có thể hiểu rằng anh đã lo cho cô rất nhiều , Y/n nhìn anh , nước mắt cứ rưng rưng khóc , cô nghẹn không nói ra tiếng , như đang đau khổ tự dằn vặt chính bản thân mình , cô không hiểu nổi bản thân là gì ? Chỉ là một cục tạ là gánh nợ cho mọi người mà thôi ! Cô nghĩ thế , nhìn họ , ánh mắt đượm buồn nhìn lấy họ
Slender man thở dài , ông mệt mỏi với cô nhóc này , thật bướng bỉnh lì lợm , dùng xúc tu để quấn lấy tay chân và hông cô kéo về chỗ mọi người , lúc này các Creepypasta mới thở dài mà ngồi phịch xuống , tất cả đều trách ông tại sao lại không dùng cách này sớm hơn đi , làm họ lo lắng mồ hôi rơi vã hết thế kia , cứ nhịn thở lo lắng cái khoảnh khoắc Y/n sẽ ngã xuống
Ken nhìn cô , anh cười nhẹ thở dài rồi ra lệnh và bỏ đi , anh nói nhỏ một câu đủ để mọi người nghe " Mạnh khỏe" Bỏ đi và không hề nhìn lại cô em gái dấu yêu của mình . Vì sao ? Vì anh sợ mình sẽ không dám quay về mà không có cô , anh sợ mình sẽ lưu luyến cô không thôi? Ở chỗ Y/n cô thầm cảm ơn Ken vì anh là người đã hiểu và tôn trọng quyền quyết định sẽ đi theo ai . cô thừa biết anh sẽ không hỏi , chỉ mỉm cười nhẹ mà thôi. Y/n đứng dậy , phủi phủi lấy quần áo , chỉnh tề lại bộ dạng của mình cúi người vuông góc
- Xin lỗi đã để mọi người lo lắng!
Tất cả đều bật cười rồi cùng nhau về nhà và .... tự nghĩ đi :>> Kin nản òi
Cảm ơn mọi người đã follow và ủng hộ truyện của mình !
Kin cảm ơn!
감사합니다!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com