Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: biến cố

Hello có ai còn nhớ tui hông ta
xin lỗi vì đã cho trể ạ :)) tai do não ko hoạt động thôi.
Với lại sắp vô học r nên cũng ko có ý định sẻ lm chap tiếp nên thông cảm cho tui nhe thôi vô truyện.
---

Sau ngày mà Y/n gặp được Toby tên sát nhân giết người hàng loạt ,mỗi khi đi ra ngoài hay là trong trường học cô đều có cảm giác mình bị theo dõi theo một hướng tiêu cực như trong lúc thay đồ vì đến tiết tập thể dục cô thấy một thứ gì đó đằng sau cánh cửa nhưng khi lại gần thì nó lại biến mất nó làm cho Y/n cảm thấy lo ngại,nó xuất hiện và theo dõi cô mọi nơi trừ nhà vệ sinh (Zu:tức nhiên r vì có đứa nào ngáo đến mức vô tận nhà vệ sinh chổ người ta riêng tư lại vào hử *beep* hay gì :v) nói chung thì cô cảm thấy không hề an toàn một chút nào.

Sáng ngày x/xx/xx...

Tại căn tin trường..

Y/f: hey Y/n sao hôm nay nhìn cậu có vẻ không được khỏe có truyện gì à?-Y/f nhìn cô khi thấy vết thâm quầng ở mắt trong rất mệt mỏi-hay tối qua cày phim nên ngủ.

Y/n: không phải mà là ngủ không được thôi mấy ngày nay cậu có thấy ai theo dõi ta không?

Y/f: hm,theo dõi ??-Y/f thắc mắc nhìn cô.

Y/n: cũng không có gì mấy ngày cứ thấy như có gì đó theo dõi tụi mình ấy đó cũng là lý do tại sao mà tớ không ngủ được.

Y/f: ô thì ra vậy tớ không cảm thấy gì chắc do cậu tưởng tượng thôi đừng lo.

Y/n: có thể là vậy.

Y/f: tớ phải ở lại trường vì có người hẹn nên cậu cứ v....

Y/n: hả!? Là ai?Trai hay gái ?mặt mày ra sao?mấy giờ hẹn?chừng nào về?-chưa nói hết Y/n ngạc nhiên hỏi từ câu này đến câu khác khiến cho Y/f không kịp trả lời-mau nói đừng có trói.

Y/f: không có gì mà không cần phải hỏi lắm như vậy đâu tớ còn không biết người kia là ai nữa mà.

Y/n: vậy,cậu ở lại trường làm gì lỡ người ta làm gì cậu rồi sao.

Y/f: không chắc nữa nhưng tớ sẻ cẩn thận cậu không cần lo.

Y/n: ùm , vậy nhớ về xới đó đừng ở lại lâu.

[lời kể của Y/f]
Giờ ra về...

Y/n: tớ về trước đây tạm biệt cậu Y/f.

Y/f: tạm biệt xong chuyện tớ sẻ về ngay .

Sau khi tạm biệt Y/n tôi đi đến phía sau trường như những gì lá thư đã chỉ rồi ngồi xuống cảnh góc cây chờ đợi người bí ẩn gửi thư cho mình.Chờ đợi khoảng 20p thì người bí ẩn kia cũng đến đằng sau là 2 người khác họ đều là nữ.Họ bước lại chổ tôi.

Ng1 : này mày phải là Y/f không?

Y/f: đúng là tôi cô đến gọi tôi đến đây có chuyện gì?

Ng1: chuyện gì? Ha,Đừng giả vờ như không biết như vậy chính mày là đứa đã hại chết em trai tao nhớ không hả?-cô ta trông có vẻ tức giận.

Y/f: Tại sao lại hỏi như vậy...?tôi không hiểu cô rốt cuộc là ai?- Y/f tôi hoang mang trước những gì cô ấy nói tôi không hiểu tôi đã hại chết ai chứ với lại tôi còn chưa bao giờ kiếm chuyện với ai nói chi là giết người.

Ng2: chính..là...cô ..đã hại...chết...cậu ấy- cô gái đứng sau cô ta có vẻ sợ hãi tôi người cô ta cứ rung rung,ăn nói thì lắp bắp không sợ thì là gì?

Ng3: đừng nói nhiều mau giết con *beep*đó đi,cô ta là đồ quái vật-

Ng1: IM LẶNG!!-cô ta hét vào mặt cô gái đứng bên cạnh mình đang cầm một con dao cắt giấy tính nhào vào đâm chết tôi.

Ng3: hừ-

Y/f: đừng đỗ lỗi cho tôi tôi không biết gì cả tôi còn không biết các người là ai các người hẹn tôi ra đây để diển một cái tiết mục vớ vẫn naỳ à-tôi tức giận nhưng vẫn không hiểu chuyện quái gì đang sảy,họ nghĩ mình đang lm gì vậy tính giết người sao tôi thậm chí còn không hền quen biết bọn họ nữa mà thật quá lãng xẹt.

Ng1: được rồi chúng ta sẻ nói chuyện thẳng thắn,cô có nhớ Senlin fully không?-cô ta từ tức giận thay đổi 360 độ thành nghiền túc lạnh lùng tôi không biết phải nói gì ngay lúc này như nó lm tôi cảm thấy ớn lạnh,phan đã cô ta vừa nhắt đến Senlin?!.

Y/f: Cô là...gì của..cậu...ấy!?-lúc này tôi mới hoàn hồn nhận ra nó khiến tôi hoảng.

Rose: tôi là Rose Fully chị gái của Senlin-cô ta nhăn mày vểnh lên nhìn tôi.

Y/f: tôi...tôi thề là tôi không biết gì cả hẩy tin tôi-tôi rung rẫy lên tiếng.

Rose: vậy là cô nhớ ra rồi và đằng sau tôi là Berry và Joylen.

Joylen: hừ,không cần nhìn tao như vậy sớm muộn gì mày cũng chết.

Rose: mau nói chính cô hại chết em trai tôi đúng hay không?-lúc này cô ta cao giọng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy và đưởng nhiên tình huống này cũng chẳng lành mấy.

Y/f: đúng là tôi đã từng quen biết nhau nhưng...tôi không biết gì về chuyện đó lúc tôi vừa đến thì...cậu ấy đã đi rồi-điều đó khiến cho tôi cho tôi cảm thấy thật khủng khiếp tôi và Senlin từng là bạn thân của nhau thậm chí tôi còn thích cậu ấy nữa.Tuy nhiên sau một lần chúng tôi bảo với gia đình là mình sẻ ở lại trường vì để chuẩn bị cho lớp hoá học ngày mai mà sách thì chỉ có thư viện trường mới có nhưng thật ra là đi chơi,chúng tôi đi ăn,đến công viên và đi dạo gần những cánh rừng tức nhiên chúng tôi sẻ không dại gì đi vào đó,Senlin bảo với tôi cậu ấy đi vs một chút sẻ quay lại ngay nhưng chờ mãi vẫn không thấy nên tôi quyết định đi tìm cậu ta tìm một lúc thì tôi thấy cái gì đó giống như vệt máu điều đó làm tôi sợ hãi và chạy theo vệt máu để tìm cậu ta nhưng khi đến nơi tôi chỉ thấy một chiếc áo khoác màu xám dính đầy máu,tôi đơ người ra và đã khuỵu xuống ôm mặt khóc thật to khi tôi nhận ra chiếc áo khoác đó là của ai
.Chết tiệt sao bọn sát nhân đó dám làm như vậy,sau một hồi tôi gọi cho cảnh sát đến họ đừng tôi trở về nhà,sau mấy tuần rồi tôi cũng lấy lại được tinh thần và cũng là lúc mà tôi gặp cậu ấy Y/n một cô gái trẻ mạnh mẽ và tốt bụng.

*soẹt*

Joylen: ôi,lỡ tay-tôi hoàng hồn khi cậy dao nhỏ của Joylen ném tới và làm xước má tôi,cô ta cười khinh bỉ.

Rose: mau trả lời câu hỏi của tôi đừng có mà dài dòng,nếu không muốn chết-

Y/f: ....

----hết----
Rất xl mn vì ra chap trể mong tha lỗi cho tại hạ.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com