c h. 2 ☾ Em, nhỏ bé và bẩn thỉu ☾
Để kể một câu chuyện, chúng ta phải kể từ đầu, đúng chứ?
♤♢♤♢♤
Từ đầu à...
Có nhiều cái "từ đầu" lắm. Mọi người ai cũng giống nhau một chút gì đấy về nơi khởi điểm của họ. Cái dẫn tới "họ" bây giờ.
Cái "từ đầu" của em không như những người khác – hoặc chí ít, những người em tiếp xúc.
Không phải là mùi khói. Không phải mùi máu. Không cảnh cửa nát nhà tan, cảnh con người giằng xé nhau, không phải đau đớn da thịt, và cũng không phải những lời lăng mạ được ghim vào óc như những mẩu giấy.
Khởi đầu của em là mùi vị tinh dịch.
Đắng nghét, nhớp nháp và bẩn thỉu. Chảy qua lưỡi, và xuống cuống họng.
Chỉ có một xíu thôi, nhưng chúng đã đủ để làm em cảm thấy sự dơ bẩn dính trên người mình, từ trong ra ngoài, cho tới tận lúc chết thì thôi. Đã không dưới hàng trăm lần em ngồi trong bồn tắm, cào điên loạn trên lớp ra của mình cho tới khi nó bật máu, hi vọng có thể gột rửa được một phần cái cảm giác tởm lợm khi em tỉnh dậy với dương vật của cha mình trong miệng, dịch vị rỉ ra.
Từ đấy, nàng chăn cừu nhỏ mỗi lần dùng miệng của mình để nói thôi cũng đã như muốn phát điên lên.
Ngứa.
Ngứa đến run người. Ngứa trong tim gan phổi phèo. Ngứa ăn sâu vào trí óc.
Ngứa, ngứa và ngứa.
Em cứ ngỡ mình sẽ phải sống với cái cảnh ngộ ấy mãi, khi tên đàn ông đã cưỡng hiếp mẹ em tới sinh ra em – một đứa con không mong muốn, một bông hoa nhỏ bị ghẻ lạnh, một bông hồng mà mẹ em yêu thương – cứ mò tới phòng em hằng đêm, làm chuyện dơ bẩn.
Rồi hắn giết mẹ. Cái tên khốn ấy– nhắc tới hắn thôi cũng đủ khiến em quằn người lại, dạ dày tuôn trào những thứ đã ăn trước đó ra, tên khốn uống say và lại cưỡng hiếp mẹ em. Tới chết.
Rồi giờ là đến lượt em.
Nàng chăn cừu nhỏ lắc đầu. Ngứa ngáy. Em không muốn nghĩ tới cái khoảng thời gian sau khi mẹ em đã chết và trước khi gặp Operator. Em không muốn nhắc lại lí do của những vết hằn trên người mình, bao nhiêu năm vẫn một màu tím tái. Sống động.
Sống động đến đau đớn.
"Cừu con à..."
Em lại nhớ – khởi đầu của em không chỉ có những thứ kinh tởm ấy. Còn có tiếng gọi của ông ta, cái dáng vẻ cao gầy và đen xì, núp sau những bóng cây cổ thụ mọc quanh đồi nơi em sống. Ông ta không rên rỉ tên em một cách bẩn thỉu như cha em làm, mà là một lời thì thầm—
Một lời thỏ thẻ. Không phải bằng tên em, mà bằng một cái biệt danh khác.
"Cừu con".
Giờ tất cả mọi người đều gọi em như thế, dù tên em thậm chí còn không phải cừu nhỏ. Cái tên ấy khiến em cảm thấy thật nhỏ bé làm sao, như một con thú nhỏ co ro trong lòng người, xin chút tình thương hại để sống qua ngày.
Hằng đêm, khi cha dày vò cái thân xác mỏng manh của em, ông ta thường đứng một góc tối trong phòng. Lặng im, như một con thú săn mồi, chực chờ một điều gì đó vượt quá cái ngưỡng ông ta cho phép để lao lên, cào xé, xẻ em làm đôi.
"Nhắm mắt lại."
Ông ta vuốt ve mái tóc đen tuyền của em; những ngón tay gầy guộc, to gấp đôi, gấp ba tay em và lạnh buốt. Em nhắm mắt.
Cảm giác ngứa ngáy dịu đi đôi chút.
"Chim sẻ hót rồi. Và những con cừu đang tung tăng ngoài nội cỏ."
Ông ta thỏ thẻ với em những lời thơ mộng, giọng dịu dàng như nâng niu một đứa trẻ. Em với ông ta - với mọi người - là một thứ gì đấy quá đỗi nhỏ bé, quá đỗi mong manh, như một quả cầu thuỷ tinh chỉ cần bất cẩn là sẽ vỡ oà.
"Vậy còn chần chừ gì, hả cừu con?"
Ông ta đưa ngón tay mảnh khảnh của mình từ tóc em tới sau vành tai, rồi nâng niu chiếc cằm nhỏ bé, móng tay nhọn mân mê như chơi đùa với mèo.
...Em khi đấy chần chừ nhiều thứ lắm chứ.
Bàn tay em chưa một lần dính máu gì ngoài thịt để nấu cơm cho cha, và dù sức lực của em không nhỏ, không nhỏ chút nào với khối lượng công việc em phải vác thường ngày, thì em chưa bao giờ chống lại cha mình bao giờ.
Ôi, cái cách ông ta rót những lời đường mật vào tai em! Dáng người cao lớn đến bất thường ấy, bó mình trong bộ vest lịch lãm, và cách nói chuyện như một người mẹ– phải, một người mẹ, em không tìm được hình ảnh nào hợp hơn, một người mẹ kể cổ tích cho con nghe. Ông ta đưa em tới những suy nghĩ tanh mùi máu mà em mới chỉ từng nghĩ tới trong chốc lát, như một tia chớp loé qua rồi vụt đi trước cả khi người ta kịp nhìn thấy cái huy hoàng của nó.
Và rồi ở dòng cuối của chương đầu trong cuộc đời của mình, em nhìn thấy máu nhoè trên trang giấy. Lại là tên khốn ấy, cái tên đã khiến em muốn thả mình rơi mỗi khi đưa cừu lên đồi gặm cỏ, cái tên khốn đã khiến trang giấy trắng đầu tiên của em bị bôi bẩn một màu trắng đục tinh dịch như màu cháo ôi thiu.
Là tên khốn đó, máu nhuộm nền cỏ xanh một màu đỏ đục xấu xí, thịt dơ bẩn tới nỗi em không muốn cho đàn cừu yêu dấu của mình ăn.
Như thế sẽ làm chúng đau bụng rồi bội thực tới chết vì sự bẩn thỉu mất — em mẩm.
Em đã bán mình đi. Bán cho ông ta.
Ấy là khi ông ta đứng trên thảm cỏ xanh mướt, bộ vest đen tuyền nổi bật trên bầu trời xanh, xanh tít tắp không thấy được cái u tối nữa. Và tay ông ta mở rộng. Chào đón.
Em lao vào vòng tay ấy, không nghĩ ngợi, không chần chừ, cái rìu vẫn còn trên tay.
Và rồi một 'em' nữa được sinh ra.
Sinh thời tên gì không ai nhớ.
Người trong gọi em "cừu non".
Người ngoài gọi em "que diêm nhỏ".
Vì em sẽ cháy, cháy rực hơn tất cả, không phải đêm nay, mà là một ngày nào đó không xa.
♤♢♤♢♤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com