c h. 3 || Ho ho holy fuck- ||
______________
Tôi thực sự không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Tôi thực sự, thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình khi hớt ha hớt hải chạy trong rừng với một cái ba lô siêu to khổng lồ™ vào 11h đêm, tóc tai thì chả ra cái ma gì và tay thì vẫn đang gắn cái mác 'bệnh nhân khoa tâm thần' màu trắng khốn nạn mà tôi chưa thèm tháo.
Lạ chưa?
Chính tôi còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình từ khi cô ấy bỏ đi cơ mà. Ôi đệt đậu phộng bơ lạc, tạm gác lại chuyện ai bỏ đi ai ở lại hay cái con mẹ gì đó đi. Cái đó–
Tôi sẽ kể cái đó vào một ngày không xa, miễn giờ phải sống được hết đêm cái đã.
Tiếng bước chân khẽ nhưng liên tục, tiếng cành cây bị lung lay nhẹ và tiếng những đám lá dưới đất bị đạp lên không thương tiếc vẫn còn vang lên sau lưng tôi. Từ mọi phía, chính xác là vậy. Mặc dù đang gần tới nửa đêm, và trong rừng lạnh thật, giọng nói be bé nào đó trong đầu mách bảo rằng lí do da gà da vịt tôi nổi hết lên không phải do mình thời tiết – phần nhỏ là vì mảng sát khí màu xanh rêu đang bò sát chân, phát ra từ nguồn của những tiếng động nói trên.
Tôi biết đêm nay, cái họ tìm ở tôi không phải đơn thuần là miếng ăn lạc trong lãnh thổ – tôi đang cầm tờ giấy của lão.
"Don't look or it takes you."
Đây chắc không phải thời điểm hợp lí để nhận ra tôi sắp toi đời rồi chứ?
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
Đống bùn bám trên chân đang khô dần, đóng thành từng mảng cứng và dày, làm tôi phần nào không thể cảm giác nổi những thứ tôi dẫm lên. Giữa cảm giác tê liệt tạm thời nhờ đống bùn nói trên, vết bỏng từ tàn thuốc lá còn mới của một thằng cha khốn nạn vô văn hoá nào đó vứt ra, kèm với một vài vết xước do vài ba lần ôm đất mẹ vẫn nhói lên từng đợt. Trong tay tôi là tờ thứ hai, "Follow", ướt đẫm mồ hôi tay và máu chảy từ vết thương do khẩu súng của Hoodie.
Nhìn xuống cái đồng hồ trên tay - 23:51. Còn 9 phút nữa là bắt đầu giờ giới nghiêm, và đất cát tùm lum đã bắt đầu chảy ra dưới chân, nhão nhoẹt và lầy lội theo từng giây một trôi qua. 1 tiếng trước giờ giới nghiêm và 1 tiếng sau giờ giới nghiêm – dù có chỉ là nửa chừng nửa vời, nhưng một phần đông số CP hay SCP vẫn hoạt động tốt, nên tôi cần cố sống thêm những 4 tiếng nữa(*) mới hi vọng giữ được cái mạng mong manh của mình – thứ hiện đang nằm vỏn vẹn trong bàn tay rẻ rúng của 4 tờ giấy còn lại.
Không lơ là được. Nhất là với proxy của lão hồng hộc rượt theo.
May thay, tiếng la hét của Toby – tên proxy với cái rọ mõm (hay khẩu trang?) và kính bảo hộ, người cứ giật liên hồi, đúng chứ? – buộc tôi đứng lại đã dừng được khoảng 3 phút sau khi bị tôi cắt đuôi.
"Always watches, no eyes" – tờ giấy thứ 3, nằm trên cái cây cách nơi tôi đứng khoảng 20 mét đã lọt vào tầm nhìn sau một hồi chạy đôn chạy đáo, và tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vui chưa?
Không cần có câu trả lời vì trên là một câu hỏi tu từ, và ai cũng biết chừng nào còn trong giờ giới nghiêm – đồng hồ đã chuyển sang 00:03 – 3 mét thôi cũng là một vấn đề nên cân nhắc khi một con dao có thể vọt vào đầu mình bất cứ lúc nào. Tôi chạy vào một căn nhà nhỏ không có cửa sổ để xử lí mấy vết thương.
...Mới chỉ hơn một phút sau, tôi đã có một người đồng hành đứng trên nóc. Không rõ là ai, nhưng người đó đang đợi một cái gì đó.
Một tiếng động.
Chỉ cần một tiếng động để báo cho hắn biết rằng có sự hiện diện của tôi trong căn nhà là tên đó có thể phá lớp gỗ dày của cửa ra vào và đập tôi nát người. Có một điều chắc chắn: người đứng trên nóc nhà không phải Hoodie – vì nếu thế, hoặc tôi hoặc cái sàn nhà hoặc cả hai đều đã dính ít nhất một phát đạn từ khẩu súng quen thuộc (Glock 19, chắc thế?) – và cũng không phải Toby, vì cậu ta sẽ không chần chừ mà phá ngay căn nhà từ đầu.
Nhưng còn tới 2 người có thể đang đứng trên kia – Masky, hoặc Charlie (không, không phải Charlie dễ thương xinh đẹp của con nhóc Sally – Charlie với ngoại hình như con chó lai lợn lai Rake hay cái củ lờ gì đó mà thường đi với Kate để cạp đầu nạn nhân cơ). Kate the Chaser không thấy xuất hiện từ khi sự hiện diện của tôi bị phát hiện tới giờ, nên tôi sẽ thở phào mà cho rằng lần này cô ta không có mặt đi.
Nếu người đứng trên đầu tôi không phải là Masky mà là Timothy, cũng là lí do vì sao hắn chỉ đứng canh mà không hành động, thì chí ít cái mạng tôi sẽ an toàn trong phút chốc(**).
Cánh tay trái tôi đã ăn một phát đạn từ súng Hoodie rồi. Trong balo còn một khẩu súng với 4 viên 5.6mm nạp sẵn, không còn cái để nạp thêm hay bất cứ một vũ khí nào khác ngoài cây kéo mà khi dùng vào việc đánh nhau chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ nhìn mà khóc. Bắn trượt một phát? Đời coi như tan như khi Thanos búng tay.
Rốt cục – tôi cười méo xệch – 2 năm trong trường quân đội và hằng sa số năm được huấn luyện tại gia bởi con bạn có bố là hải quân với skill đánh nhau x 3,14 cũng không có cái ích muỗi gì khi khả năng tự vệ của tôi là bằng 0. Ngoài khả năng sát trùng sơ sài mấy vết thương tránh nhiễm trùng (hiện đã sưng tấy lên và đau rát kinh khủng) cùng với tốc độ chạy và phản xạ cực nhanh – cái đã giúp tôi sống sót đến tận giờ (đồng hồ đã điểm gần 1 giờ đúng, sao thời gian trôi nhanh thế?) – thì tôi hoàn toàn không còn kĩ năng gì.
'Rầm!'
....Tôi sẽ cho rằng đó là tiếng một trong những tên proxy đã dính cái bẫy bằng đá mà tôi đã mò mẫm làm lúc trưa, do đó là khoảng thời gian ít CP ra ngoài nhất. Nếu người nói trên là Toby – do cậu ta chắc chắn không đứng trên đầu tôi – thì cái bẫy kia không có nhiều tác dụng lắm ngoài làm cậu ta hăng máu hơn nhờ cái bệnh dịch củ lồn củ lốn gì đấy khiến cậu ta không có cảm giác đối với cái đau. Hi vọng người mắc bây không phải Hoodie vì nếu có, dám chắc nếu tôi còn sống đến ngày mai, Masky sẽ lột da tôi ra.
Người đứng trên nóc nhà rời đi với một tiếng 'thụp', chắc là khi chân hắn chạm nền cỏ. Tôi nén hơi, lướt nhẹ trên nền nhà gỗ tiến tới bên cái lỗ hổng nhỏ tí ti bằng đầu đũa, nhìn ra ngoài nơi hướng tới chỗ tôi đặt bẫy và thấy màu áo cam vàng.
Vậy đúng là Masky thật.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
Tôi ngó xuống đồng hồ.
01:27.
Sau khi chộp được tờ giấy thứ ba, tôi đã nhanh chóng quay trở lại núp trong căn nhà, băng bó sát trùng mấy vết thương. Cái đồng hồ trên tay từ lúc chạy vào rừng đã bị hỏng sau khi va chạm mạnh với đá sỏi trên đất, do lúc chạy đi lấy tờ giấy vừa nãy - cái được treo lủng lẳng trên một cành cây mỏng - tôi đã ngã từ cây xuống. Hiện giờ, tôi chỉ biết ngó vào rừng qua khe cửa mở hé, cố tìm xem tờ giấy tiếp theo đâu.
Bóng dáng màu trắng của tờ giấy thứ tư cách đó khá xa, không đủ gần để tôi nhìn ra dòng chữ nguệch ngoạc trên đó, nhưng tôi biết nó ghi gì.
"Can't run".
Còn một cái bẫy bằng khẩu Desert Eagle nạp sẵn 1 viên đạn tôi chôm được của ông chú nữa. Loại súng đấy không phổ biến do sự bất tiện và độ giật kinh hoàng của nó, nhưng tiếng khi súng nổ đặc biệt to, đủ để đánh lạc hướng bọn họ thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, chính tôi cũng không biết hiện giờ cái bẫy đó đang nằm ở đâu để biết đường tránh, và vết thương do ăn một viên từ súng của Hoodie khi nãy đã sưng tấy lên và đau không chịu được. Coi như mất một tay.
Giờ hiện đang là cao điểm giờ giới nghiêm, đến cảnh sát cũng không dám vào rừng thì bản thân con nhỏ này cũng không biết nó sống được thêm bao lâu nữa. Người nhà không, bạn bè không. Người quen duy nhất đã biến mất được hơn một năm.
Tôi sẽ chết không toàn thây ở đây.
Tôi sẽ chết không toàn thây ở đây.
Sẽ không có ai thèm để ý tới sự biến mất của tôi hết.
Không một ai.
Bức thư đó bảo với tôi rằng nên chuẩn bị kĩ— tôi đã chuẩn bị kĩ rồi. Kính hồng ngoại, kính nhìn xuyên đêm, súng hai khẩu đạn nạp sẵn, đèn pin, băng bông thuốc,...tất cả mọi thứ.
Bức thư đó bảo tôi cần vào được ổ của Phái nguyên bản, tôi đang cố đây. Tôi có hàng tá lí do để đưa ra vì sao lại bỏ đi cuộc sống an nhàn, và có phần nào nhàm chán, của mình để đi dấn thân vào nguy hiểm như này, và cái bức thư chết tiệt kia nằm trong số đó.
Trong tình thế như này, tôi gần như không thể làm được gì. Lũ proxy kia không phát ra một động tĩnh, như thể tôi chỉ cần rời khỏi vị trí của một cái, bọn họ sẽ ngay lập tức lao vào, cắn xé tôi thành từng mảnh.
Thở.
Tôi lao vụt ra khỏi căn nhà, thẳng tới nơi của tờ thứ tư.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
Không biết làm thế nào, nhưng mọi chuyện đang trở nên rất thảm hại.
Ngổn ngang quanh tôi là tổng 5 tờ giấy – tức chỉ còn thiếu đúng một tờ. Nhưng với tình trạng hiện giờ, đến cử động cũng không thể, liệu có còn ích gì?
Giây phút tôi, trong tay là tờ giấy thứ tư, Charlie đã lao vào cắn tay phải tôi – cái tay còn lành lặn tới lúc đó – và khi tôi đạp nó ra, răng nó đã kịp làm cho lớp da mỏng mảnh của tôi chảy máu lênh láng. May thay, Charlie không leo được cây, và nó cũng không có khả năng liên lạc với những proxy khác, nên nó đã bỏ đi trong khi tôi vừa khóc như một con chó vừa cắn răng sát trùng vết thương và băng nó lại.
Tôi tìm được tờ giấy thứ năm một lúc sau đấy (khoảng 20 phút sau) và trong khi đang nhanh chân chạy vào trong căn nhà, một viên đạn nữa của Hoodie đã kịp găm vào chân (dù hắn ta không thấy đâu), khiến tôi khó khăn lắm mới lết được vào giữa phòng.
Masky có vẻ bị đổi với Timothy ở giữa chừng, nên bỗng nhiên thay vì chạy theo hướng của tôi vào căn nhà vì vừa nãy hắn đã phát hiện, tên proxy áo cam chạy theo hướng ngược lại. Về phần Hoodie, do chưa thực sự thấy tôi chạy vào căn nhà, anh ta mất phương hướng và bị đánh lạc hướng do cái bẫy khẩu Desert Eagle sập đúng lúc.
Còn bây giờ, tôi chỉ nằm thoi thóp trong căn nhà, chờ giây phút Slenderman đến rước tôi cmn đi hoặc vết thương nhiễm trùng và tôi ngỏm tại chỗ. Tiếng rìu của Toby vang lên từng đợt một ở ngoài, và tôi đã thấy lưỡi rìu của cậu ra loé lên giữa cái tối của căn phòng nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến khi đó là việc mồ hôi và máu, kèm theo nước mắt đã khô và bám vào người, tạo ra cảm giác dinh dính đến khó chịu.
..Rầm. !
..Rầm.!
..Rầm.!
..Râ- !
Cơn đau đầu ập đến như một con chó xổng chuồng, cùng với nào máu mũi với dịch trong dạ dày trào lên, khiến tôi oằn người trong khó chịu và đau đớn. Tôi cắn chặt môi đến bật máu, cố để không cho cái chất lỏng ghê tởm kia trào lên mặt mình vì người không cử động được. Sống mũi tôi cay cay, và nước mắt cũng theo đó mà trào ra, làm mờ đi tầm nhìn vốn đã chao đảo từ đầu.
Tiếng đập cửa biến mất.
Tôi – với toàn bộ sức lực èo ọt cuối cùng của bản thân – run run nâng tay phải cầm đồng hồ lên, nhìn.
02:59.
Sống được đến lúc này quả là một kì tích. Này thì trao thưởng cho bản thân bằng cách đi ngủ đi.
Và tầm nhìn của tôi tối đen.
****
'Mang con bé đó về nhà.'
-Nhưng thưa Ngài, con bé đó vẫn thiếu một tờ-
-Nó- tic nó lấy- tic nó lấy giấy- thưa ngài- tic ng!
'Lost bảo mang con bé đó về, điều này có nằm trong bức thư.'
_________________
(*)giờ giới nghiêm bắt đầu từ 24:00 và kết thúc tại 03:00. Đọc phần Au's note để biết thêm chi tiết (không phải phần A/n, là phần Au's note. t đã viết khác đi để phân biệt dễ hơn)
(**) Này gần như dựa vào đúng trong Marble Hornets (series chứa Masky với Hoodie): Masky (the masked man) là một nhân cách khác nằm trong cơ thể của Timothy Wright. Đúng trong Marble Hornets, Tim (Timothy) thường xuyên theo dõi và hoạt động chống lại Slenderman, Masky không phải proxy trong bản gốc mà chỉ là một nhân cách khác, nhưng là proxy trong AU Khúc cầu hồn thứ 7.
Masky và Tim không liên quan và không ý thức được hành động của nhau và những gì đã xảy ra trong thời gian người kia sở hữu cơ thể trừ khi cả hai đang trong trạng thái đồng thời tỉnh. Do không thực sự phục vụ dưới trướng Slenderman, Masky đã không bắt T/b mà chỉ đứng canh.
(đã edit)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com